“Trước khi đến đây anh đã tìm hiểu trên mạng rồi, gần đây có một nhà hàng ăn uống dịch vụ vệ sinh cũng không tồi, đi bộ một quãng đường ngắn là đến.” Không giống như các trường đại học bình thường khác, khu vực xung quanh đại học F từ lâu đã hình thành một sự thịnh vượng độc đáo. Lúc nghỉ hè, Ôn Cận cũng đã tìm hiểu mọi thứ, chỉ chờ đến lúc nhập học sẽ đưa Tước Hi đi dạo một vòng.
Triệu Tước Hi chỉ lộ ra thần sắc mà cô vẫn chỉ lộ ra trước mặt Ôn Cận, đôi mắt đào hoa lười biếng mang theo một sự lạnh lùng tàn nhẫn, con ngươi màu hổ phách đã làm phai nhạt bớt một chút cảm xúc bên trong đó. Làn da trắng như tuyết của cô vẫn lạnh lẽo trong cái nắng nóng choáng váng, đôi môi không cần thoa son mà vẫn hồng hào.
Mái tóc đen được búi cao ở sau đầu, lúc đội mũ lưỡi trai trắng vào càng thêm khí chất. Ôn Cận cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì cậu đã nhìn thấy rất nhiều bộ dạng của cô, cũng vô cùng vui mừng bởi vì Tước Hi không che giấu bất cứ bộ dạng nào với cậu.
Từ rất lâu cậu đã biết cô không trầm lặng và duyên dáng như mọi người vẫn nhìn thấy. Kể từ cái nhìn thoáng qua trong buổi chiều ngày hôm đó, cậu đã từng bước bị thuần phục cho đến tận bây giờ…
Sau khi huấn luyện quân sự xong sẽ bị cưỡng chế ở lại trong ký túc xá, bởi vậy Ôn Cận càng thêm trân trọng khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Hơn nữa, Triệu Tước Hi vẫn luôn bất ngờ hôn trộm cậu như vậy, đôi mắt đào hoa như say lại như không say mà trêu chọc cậu, làm đôi mắt trong veo của cậu dần dần hiện lên sắc dục. Đôi mắt phượng của cậu dần mất đi vẻ hoang vắng mà trở nên quyến rũ hơn.
Trong khách sạn, quần áo của Triệu Tước Hi đã bị Ôn Cận khó khăn cởi ra rồi vứt sang một bên. Lưỡi cô chu du trên môi cậu, thỉnh thoảng lại khẽ cắn, thỉnh thoảng lại mυ'ŧ vào.
Môi của Ôn Cận nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy đầu lưỡi của Tước Hi, cảm nhận cơ thể của người trong lòng mình dần mềm nhũn ra, lại cảm nhận được côn ŧᏂịŧ đang phồng lên dưới đũng quần mình, động tác ngoài miệng càng thêm thong thả, triền miên.
Bàn tay cậu vuốt ve vòng eo thon nhỏ của Tước Hi, từ từ hướng lên trên nắm lấy hai vυ' trắng như tuyết của cô.
Hai người áp đầu vào nhau, tiếng thở dốc giữa kẽ hở của môi và răng tràn ra. Ôn Cận nhéo lấy cái vυ' mềm mại thật lớn trong tay, cười nhẹ nói vào tai cô: “Hình như lớn hơn thì phải.” Cậu nói xong, đầu ngón tay thoáng dùng sức, lưu lại dấu tay trên làn da trắng nõn của cô.
Triệu Tước Hi ưỡn ngực, hai vυ' càng rung động mãnh liệt hơn, đôi mắt đẫm nước như mặt hồ mùa thu, trên mặt tràn đầy sự sủng nịnh.
“Đã nhiều năm như vậy, không lớn lên chẳng phải rất uổng phí sự khổ tâm của anh sao.”
Hai vυ' của cô đã phát triển từ những nụ nhỏ run rẩy đến kích thước khó có thể cầm được trong lòng bàn tay, công của Ôn Cận không thể không kể tới.
Mái tóc đen của Triệu Tước Hi xõa ở sau lưng, màu đen pha trộn với làn da trắng như tuyết của cô đặc biệt mê người. Cái chân trái trơn bóng của cô nhẹ nhàng nâng lên, cọ vào cẳng chân của Ôn Cận, lại bị cậu bắt lấy mà chơi đùa.
Trong đầu Ôn Cận lúc này hiện lên một khung cảnh thời ấu thơ. Đó là một buổi chiều khi cậu và mẹ mới chuyển đến tiểu khu, mẹ cậu bảo cậu lên tầng tìm một cô nhóc rồi gọi cô ấy xuống ăn cơm. Lúc vô tình nhìn thấy cô, trái tim cậu như bị thu hút ngay từ khoảnh khắc đó.