Edit + Beta: Basic Needs
………
Ngài bách khoa toàn thư bị đả kích vô cùng nghiêm trọng
- -----Đây là kết quả đáng tin cậy mà các bạn cùng lớp đã quan sát được nửa ngày.
Khi bọn họ đi qua chỗ ngồi của ngài, một cỗ oán khí nồng đậm từ bên cạnh thổi xào xạc tới, bọn họ ai nấy đều bị nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại.
Có người thật sự chịu không nổi, thừa dịp Từ Thanh Khê đi vệ sinh thì to gan hỏi người ngồi cùng bàn với anh: “Chị cứ thế phớt lờ à?”
Mọi người nhất thời dâng lên lòng tôn kính đối với bạn này, dũng sĩ đó trời, cũng dám đối đầu trực diện với đại ca!
“Cái gì? Tôi quan tâm làm gì?” Vinh Hoan lấy kẹo mυ'ŧ ra khỏi miệng, đầu lưỡi cô xanh biếc, nhìn qua nhất thời không còn đáng sợ như vậy nữa.
Người hỏi là Trương Khôn, nam sinh lộn xộn nhất lớp, cũng vừa dịp ngồi ở phía sau Từ Thanh Khê. Ánh mắt thằng nhóc này đảo tới lui, vừa nhìn đã biết là người thông minh. Nhưng mà cậu ta thích chơi game, đối với chuyện lăn lộn xã hội đen đỏ không có hứng thú gì, đã có lần khéo léo từ chối ý tốt của đại ca Tống Dã, người từng là đại ca toàn trường.
Vinh Hoan phát hiện thằng lõi này chẳng những thông minh còn rất dễ gần. Vinh Hoan vừa mới nói chuyện là cậu ta lập tức đặt mông ngồi trên bàn, đưa cái đầu lù xù của mình tiến lại gần: “Thì đi lo chàng dâu não đầy nếp nhăn nhà chị chứ gì! Đừng nói là em không cho chị biết nhá, chị à, chị đánh nhau thì ngon mà dỗ dành người ta lại hỏng, anh Từ tức giận mấy tiết học liền thế mà chị không nhận ra!”
“...... Nói chuyện cẩn thận, tôi không đánh nhau.” Vinh Hoan cường điệu nhấn mạnh vế sau. Đã nói ngày đó là ngoài ý muốn, sao không ai tin vào sự trong sạch của cô chứ?
Hai mắt Trương Khôn sáng lấp lánh: “Hiểu mà hiểu mà, cấp độ Tiểu Dã Ca kia còn chưa đủ để chị nhét kẽ răng! Em đã nói lúc ấy em không cùng lăn lộn theo ý tưởng của Tiểu Dã Ca là chính xác. Cái này không phải sao, để cho em rốt cục chờ được Chân Long Thiên tử! Chị, môn phái của chị còn thu đệ tử không? Cho em làm hả hữu hộ pháp thôi là được rồi.”
Vinh Hoan: “...”
Ông đây thấy mi nên học từ bài đầu tiên của ghép vần chữ Hán, chứ mà cứ hiểu sai ý nghĩa của vấn đề tới tận trời thế nào thì sao thi vào lớp chọn được hay vậy?
Lông Bay và A Chân đang nghe lén ở bàn cách vách cũng bày ra mặt phẫn nộ. Tức quá, chiếm ngai vàng hợp phong thủy nhất của đại ca rất giỏi đấy, há miệng chính là tả hữu hộ pháp, nghĩ đám nguyên lão là bọn họ sẽ đồng ý chắc!
Trương Khôn thấy vẻ mặt câm nín của đại ca tương lai thì nghĩ mình phải thể hiện năng lực hơn người mới được.
Vì thế cậu ta không sợ chết, ở trước mắt bao người, ghé lỗ tai tỏ bày sự thân mật với đại ca.
“Thật ra dỗ dành người khác rất đơn giản, chị phải biết rằng tâm trạng người ta không tốt là chứng tỏ não bộ cần bổ sung một chút serotonin hoặc dopamine.”
Vinh Hoan gần đây học đến choáng váng với những danh từ xa lạ này nên chả muốn động não, cô chỉ muốn ngồi há miệng chờ sung, thế là khiêm tốn hỏi: “Vậy tôi nên làm gì bây giờ?”
Trương Khôn khoe khoang một chút những gì mình đã học được, giống như một con công kiêu ngạo ngẩng đầu lên: “Chẳng phải là chuyện dễ à, cho ăn kẹo là được rồi!”
Ăn kẹo?
Chỉ đơn giản như vậy?
“Ăn gì?”
Một giọng nói nặng nề từ bên cạnh vang lên khiến Trương Khôn sợ tới mức chân đi khập khiễng. Lúc này cậu ta mới phát hiện xung quanh không biết từ lúc nào đã trống huếch, ngay cả thằng bạn thân cột chèo của mình cũng đúng dán sát tường, đưa cho cậu ta một ánh mắt “mày cố gắng lên.”
“Tôi vừa thấy mấy người nói chuyện rất vui vẻ, làm ngơ không coi ai ra gì.” Trên mặt Từ Thanh Khê dính một lớp nước mỏng, khiến nơi đó lóe lên ánh sáng vụn vặt dưới ánh mặt trời, đúng là đẹp không giống người thật.
Anh nhìn mọi người với khuôn mặt không có biểu hiện.
Trương Khôn nuốt nước miếng: “Anh, anh nghe em giải thích.”
Nam chính cười lạnh.
“Tôi nghe cậu cái… Ưm! Ưm hưm!”
Một cây kẹo mυ'ŧ được nhét vào miệng Từ Thanh Khê.
Mọi người trợn tròn mắt.
“Khẩu vị của Thanh Khương làm tôi thấy cũng không tệ lắm, cậu có thích hay không?” Vinh Hoan chậm rãi mở lời, hoàn toàn nhìn không ra động tác nhanh chuẩn ác độc vừa rồi là do cô làm.
Sau khi cô cắm kẹo mυ'ŧ xong, còn cố ý nhìn kỹ biểu hiện của nam chính.
Tai anh gần như đỏ lên trong nháy mắt.
“Em… em... em làm gì thế?” Anh ngậm kẹo mυ'ŧ, mồm miệng nói năng cũng chẳng rõ ràng.
“Cậu ta nói như vậy có thể dỗ dành cậu.” Vinh Hoan lập tức gắp lửa bỏ tay người. Cô chỉ chỉ Trương Khôn bên cạnh, vẻ mặt chính trực, hoàn toàn không có cảm giác áy náy khi bán đứng đồng đội.
Trương Khôn bị bán bất ngờ không kịp đề phòng, choáng váng trong chốc lát xong thì lắp bắp bảo: “Nhưng, nhưng em không xúi đại ca cho anh ăn kẹo mà chị ấy đã liếʍ qua.”
Cái gì? Đã nếm qua.
Một cảm giác xấu hổ không gì sánh được đã xông phá đỉnh đầu.
Nam chính thành công ngất xỉu.
Vinh Hoan nhanh tay lẹ mắt đỡ người ta vào trong ngực mình, thuận tiện khiển trách đàn em mới mới vào: “Xem chuyện tốt cậu làm này!”
Trương Khôn khóc không ra nước mắt, sao cái nồi này lại để cậu cõng?
Tuy rằng là người khác gây ra cục diện rối rắm, nhưng chị đại Vinh tự nhận mình là người lớn, phất tay thở mạnh nói một câu để tôi lo.
Mọi người một lời khó nói hết nhìn tay chân lèo khèo của đại ca, nhưng lại nâng người vác lên nhẹ như vác túi gạo, đi vài bước đã không thấy bóng dáng.
Vinh Hoan đưa người ta đến phòng y tế.
Phòng y tế có một bác sĩ lớn tuổi, liếc mắt một cái đã nhìn ra tình huống trên người Từ Thanh Khê. Bác ấy lắc đầu với cô: “Sau khi tỉnh lại vẫn nên đưa cậu ta đến bệnh viện kiểm tra đi, thân thể này thiếu chất, nhìn qua chính là miệng hùm gan sứa.”
Vinh Hoan cho là đúng, dựa theo cách nói của Tiểu Học Ca thì nam chính là một cô nhi tự mình vươn lên không ngừng. Tuy rằng lấy rất nhiều học bổng, nhưng anh ta đã quen thói keo kiệt đối với mình đến cực điểm, ăn một chút cũng không nỡ. Anh một bên cố gắng duy trì ngai vàng đệ nhất lớp, một bên là liều mạng làm thêm đến rạng sáng, thân thể tốt được mới là lạ.
Tiểu Học Ca nhìn sắc mặt tái nhợt của nam chính, đồng tình tràn ngập làm nó nhịn không được nói mát Vinh Hoan một câu: “Cô xem lại cái ý nghĩ vớ vẩn này đi, lỡ mà nam chính đoản mệnh thật, chẳng lẽ lương tâm của cô sẽ yên ổn sao!”
Vinh Hoan sờ sờ mũi.
Được rồi, cô thừa nhận mình cho ăn kẹo mυ'ŧ là cố ý, thuần túy chỉ vì thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh hoài nên muốn trêu mà thôi.
Ai ngờ nam chính chả chịu thua kém, bị cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến hôn mê luôn.
Vinh Hoan ngồi kế giường hai tiếng đồng hồ, ngồi cùng anh tới lúc tiếng chuông tan học vang lên. Dù Tiểu Học Ca khuyên cô trở về lớp như thế nào thì chị đại sống chết không về, phán như thánh rằng cô phải chịu trách nhiệm!
Lỡ đâu vì cô chạy nên nam chính sinh ra bóng ma tâm lý thì làm sao bây giờ! Nghiêm trọng hơn một chút, mắc chứng sợ con gái gì đó, chẳng phải nữ chính nọ sẽ thương tâm tuyệt vọng nhảy xuống Hoàng Hà à!
Khóe miệng Tiểu Học Ca giật giật, cuối cùng chấp nhận hành vi lười biếng vô sỉ của đại ca.
Khi nhân vật chính yếu ớt tỉnh lại, vừa nhìn thấy cô là anh đã sửng sốt, khuôn mặt thật vất vả mới bình thường lại bắt đầu có dấu hiệu muốn sốt. Dường như nghĩ tới điều gì, hiệu hiện của Từ Thanh Khê lập tức trở nên rất kỳ lạ. Đầu tiên là anh run lẩy bẩy sờ cổ áo mình một chút, rồi thở phào nhẹ nhõm, kế đó lặng lẽ luồn vào chăn, kiểm tra dây lưng quần mình còn ở đây hay không.
Một loạt động tác này được Vinh Hoan thu hết vào mắt.
Cô phức tạp khó tả, cảm thấy nhân cách tao nhã trong sạch có một không hai của mình bị vũ nhục.
“Tiểu Học Ca, tôi giống như loại cầm thú thừa dịp người ta ngủ liền làm bậy à?”
Tiểu Học Ca thầm nghĩ còn không phải sao, nam chính còn sợ cô dùng sức quá độ, kéo hư lưng quần quần xì của anh ta thì sao có thể chỉnh lại?
Là một hệ thống học tập đứng đắn, Tiểu Học Ca vội vàng bỏ đi suy nghĩ của mình, an ủi cô: “Làm sao có thể, tay anh vừa rồi chưa từng rời khỏi điện thoại di động, giống như cô… đúng rồi là chính nhân quân tử, không làm cầm thú được.”
Vinh Hoan nghiến răng: “Cho nên nói tôi ngay cả cầm thú cũng không bằng.”
Tiểu Học Ca im lặng trong khả nghi.
Đây là do cô tự kêu, chả liên quan gì tới nhà chúng tôi.