The Author's Pov - Góc Nhìn Của Tác Giả

Chương 547: Mỗi lần một vấn đề [2]

[[S] Thay đổi ký ức]

Đó là tên của kỹ năng hạng mà tôi đã chọn. Đúng với cái tên, kỹ năng này cho phép tôi thay đổi ký ức của những người mà tôi chọn làm mục tiêu. Trong tương lai, kỹ năng này sẽ cực kỳ hữu ích vì tiềm năng của nó rất lớn.

Tuy nhiên nó vẫn có một nhược điểm là nó cần một lượng lớn mana để kích hoạt. Bởi thế nên nó mới là kỹ năng hạng .

Khi tôi thay đổi ký ức của người đó càng nhiều thì lượng mana tiêu thụ càng lớn.

Nếu chưa thành thạo thì tôi chỉ có thể thay đổi ký ức của những người mất khả năng hoặc tâm trí không được bảo vệ như Kevin khi nãy. Đây là kỹ năng hoàn hảo cho tôi vào lúc này.

"Nếu có thể, mình có thể thay đổi một số ký ức của mình từ thời điểm xuất hiện tại Tổ chức Monolith."

Khi chọn kỹ năng này, mục tiêu chính của tôi là giải quyết tất cả các vấn đề về tinh thần mà tôi đã gặp phải kể từ khi trở về từ Tổ chức Monolith.

Những nỗi ám ảnh đó chưa bao giờ dừng lại và chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Đã đến lúc tôi phải làm gì đó để giải quyết vấn đề này, và kỹ năng này có lẽ là chìa khóa.

‘Không biết khi thay đổi kí ức thì tính cách có bị thay đổi không nhỉ?"

Bởi vì những điều tôi đã trải qua ở Tổ chức Monolith là những thứ đã tạo nên con người của tôi ngày hôm nay. Rất may, tôi đã có một cách để khôi phục ký ức của mình, và do đó, tôi có thể thử nghiệm một vài lần.

"Bỏ chuyện đó sang một bên, có lẽ mình nên gọi cho Melissa."

Nhớ về cuộc trò chuyện trước đây của tôi với Douglas, tôi lướt qua danh bạ.

[Melissa Hall]

"Cô ấy có thể giúp mình hẹn gặp Octavious."

Rất khó để tôi có thể liên lạc được với ông ấy.

Vì vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gọi cho cô ấy.

"Há..."

Thở dài thườn thượt, tôi bấm số và gọi cho Melissa.

"Có thể mình sẽ hối hận vì điều này."

***

"Chói quá..."

Melissa lác mắt với những ánh đèn máy ảnh lóe lên trước mặt cô và chúng cứ chớp chớp kêu click.

Click. Click. Click.

"Khó chịu vậy trời."

Vẫy tay, Melissa gượng cười.

—Một lần nữa chúng tôi xin chúc mừng Melissa Hall vì nghiên cứu tuyệt vời của cô ấy về [Sự phân tán mana giữa các con thú]. Nhờ nghiên cứu của cô ấy, nhân loại lại một lần nữa tiến thêm vài bước! Xin chân thành cảm ơn cô!

Trong lúc đó, một giọng nói lớn vang vọng khắp khán phòng rộng lớn khi một người đàn ông mặc vest đen trao chứng chỉ cho cô. Ông là chủ tịch của Nhóm Khoa học Quốc gia.

Cộng đồng khoa học lớn nhất trong lãnh thổ nhân loại.

"Cảm ơn."

Với nụ cười rạng rỡ, Melissa cảm ơn chủ tịch và đưa tay nhận chứng chỉ.

"Mình phải chịu cảnh này bao lâu nữa?"

Sau khi nhận tờ giấy, Melissa liếc nhìn nó.

“Tôi rất vinh hạnh được chúc mừng Melissa Hall vì những thành tích xuất sắc của cô trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Những thành tích xuất sắc của cô trong năm qua đã mang lại cho cô giải thưởng này từ Nhóm Khoa học Quốc gia, và...”

"Quá xàm..."

Nở một nụ cười rạng rỡ, Melissa ôm tấm bằng chứng nhận vào ngực và cúi đầu trước những chiếc máy ảnh đang chĩa về phía mình.

Sau đấy là những tiếng vỗ tay lớn của khán giả để chúc mừng cô.

Điều này kéo dài trong mười phút, rồi cũng đến lúc Melissa cuối cùng phải rời sân khấu.

Khi rời đi, cô ấy cúi đầu một lần nữa và cảm ơn Chủ tịch.

"Cuối cùng cũng xong..."

Khi Melissa rời sân khấu, nụ cười của cô ấy liền biến mất. Chờ đợi cô ấy ở cuối sân khấu là Rosie, người đã ngay lập tức chớp lấy cơ hội để chúc mừng cô. Trên tay cô là một xấp giấy lớn.

"Chúc mừng—"

"Cầm lấy."

Đẩy giấy chứng nhận cho Rosie, Melissa ủ rũ rời khỏi nơi này.

"Oa!"

Mất thăng bằng, Rosie nhanh chóng dùng đùi đỡ lấy xấp giấy và lấy tờ chứng nhận.

"Chờ đã!"

Vội vàng đặt tấm chứng nhận lên trên chồng giấy tờ, Rosie đi theo cô ấy từ phía sau.

"Melissa, sao cô về sớm thế? Tôi nghe nói có tiệc sau—"

"Không có hứng thú."

Melissa nhanh chóng trả lời.

Làm như là cô ấy muốn tham gia vào một bữa tiệc đầy những ông già biếи ŧɦái luôn nhìn cô ấy bất cứ khi nào họ có cơ hội.

"....Nhưng đó là một cơ hội để mở rộng những mối quan hệ tương lai đấy."

"Tôi không cần chúng. Tôi có rất nhiều rồi."

Khi rẽ vào góc phố. Melissa nhìn xung quanh, đôi mắt cô nhanh chóng dừng lại ở những cánh cửa kính khổng lồ ở đằng xa. Chẳng mấy chốc, mắt cô thấy chiếc ô tô lớn đang đợi bên ngoài và cô bắt đầu đi về phía nó ngay lập tức.

"Chào tiểu thư."

Khi ra khỏi tòa nhà, một người đàn ông mặc đồ đen bước ra khỏi xe và mở cửa cho cô. Melissa thoáng nhìn anh rồi bước vào xe và bắt chéo chân.

Cạch—!

"Chờ chút đã tiểu thư!"

Một lúc sau khi cô bước vào xe, bước vào từ phía bên kia là Rosie. Cô ấy trông khá mệt mỏi khi vẫn ôm chồng giấy lớn.

Liếc nhìn cô ấy một lúc, Melissa huých nhẹ vào đầu cô ấy.

"Vào đi, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí đâu."

"O..được."

Cẩn thận đặt đống giấy tờ bên cạnh, Rosie thắt dây an toàn.

Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa kính cho biết tài xế khởi động xe. Chỉ trong vài giây, chiếc xe đã lao đi và biến mất.

Vài phút tiếp theo trôi qua trong bầu không khí im lặng khó chịu khi Melissa nhìn chằm chằm vào khung cảnh luôn thay đổi bên ngoài xe. Giữa bầu không khí im lặng, trong một khúc ngoặt gấp, một trong những tờ giấy rơi xuống lòng Melissa.

Đó là giấy chứng nhận thành tích của ngày hôm nay.

[Giấy chứng nhận giải thưởng quốc gia NGS]

Cắn chặt răng, Melissa vò nát tờ giấy trong tay rồi ném nó đi.

"Thứ vô dụng."

Cô nghĩ khi nhìn chằm chằm vào giải thưởng. Cô ấy cảm thấy ghê tởm.

"Tiểu thư, tôi nghĩ không nên vứt bỏ giải thưởng mà mình đã mất công đạt được."

Cúi thấp người xuống, Rosie cẩn thận nhặt tấm chứng chỉ lên và mở nó ra.

"Có rất nhiều người ngoài kia rất ganh tị với giải thưởng này của cô."

"Nếu họ thích thì có thể lấy nó."

Melissa trả lời khi cô ấy tiếp tục nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên ngoài. Một tiếng thì thầm nhỏ thoát ra khỏi môi cô khi mắt cô nhắm lại trong giây lát.

"...Dù sao thì cũng không có ai quan tâm."

Đối với những người khác, những thành tựu như vậy sẽ là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của họ, nhưng với Melissa, nó chỉ là một giải thưởng bình thường.

Lí do là không ai trong gia đình cô ấy biết cô ấy đã giành được giải thưởng, và ngay cả khi họ biết, rất có thể họ cũng sẽ không quan tâm.

Thế giới này được thống trị bởi sức mạnh. Trong gia đình cô, khoa học và công nghệ chỉ được coi là những thứ lãng phí thời gian.

Nếu không phải do sức ảnh hưởng của cha cô ấy, có lẽ Melissa đã bị đuổi khỏi nhà từ lâu rồi. Nhưng mà cha cô cũng không thích gì cô là mấy cả.

"Tôi không nghĩ lãng phí thời gian chút nào đâu..."

Giọng của Rosies vang vọng bên trong xe. Cô mở cả tờ giấy ra, cẩn thận đặt nó lên trên chồng giấy.

"Chỉ vì gia đình cô không chấp nhận sự cô là một nhà khoa học, không có nghĩa là có những người ngoài kia không chấp nhận cô—"

"Im đi."

Vuốt tóc ra sau tai, Melissa lườm Rosie qua khóe mắt.

"Đừng nói về họ. Cô chỉ tổ khiến tâm trạng vốn đã tồi tệ của tôi càng trở nên tồi tệ hơn thôi."

Mở miệng, Rosie nhìn chằm chằm vào Melissa trong vài giây rồi cô ấy gật đầu.

"Được rồi."

Một bầu không khí căng thẳng tràn ngập chiếc xe.

Riiing—! Riiing—!

Phá vỡ bầu không khí im lặng là tiếng chuông điện thoại của Melissa. Nhíu mày, Melissa lấy điện thoại ra và xem ID người gọi.

[Ren Dover.]

"Ôi mẹ kiếp."

Không thể ngăn mình chửi thề, mặt Melissa nhăn lại khi cô nhìn chằm chằm vào ID người gọi. Đây có lẽ là kẻ cuối cùng mà cô muốn nói chuyện vào lúc này.

Tuy nhiên, khi cân nhắc, cô nhận ra rằng phớt lờ Ren sẽ chỉ dẫn đến việc cậu ta kiếm gặp cô bằng các cách khác.

Cái tên đó dai như đỉa ấy.

"Ư."

Với một tiếng than thở, cô nhấc điện thoại.

"Sao vậy?"

—Melissa. Cây ATM, à ý tôi là, Melissa! Cô ổn không?

‘Thằng này vừa định nói cây ATM phải không?"

Siết chặt điện thoại, Melissa cố nở một nụ cười.

"Tôi đã rất ổn cho đến khi cậu gọi cho tôi. Bây giờ tôi đang cảm thấy rất tệ. Cảm ơn cậu rất nhiều."

- Chia buồn cùng với cậu.

"Được rồi, Có chuyện gì? Nói huỵch tẹt ra đi, tôi không có thời gian lãng phí."

—Rất thẳng thắn. Đây là lý do tại sao tôi thích cô đấy, Melissa.

"Câm miệng rồi nói lẹ đi."

Trong khi lấy tay che mặt, Melissa cố gắng giữ bình tĩnh.

"Mình làm được mà, mình làm được mà..."

—Được rồi, tôi cần cô giúp đặt cho tôi một cuộc hẹn với cha của cô.

‘Mình không làm được, mình không làm được..."

Nắm chặt điện thoại, cô phải lấy hết ý chí để không mở cửa sổ và ném nó đi. Mở miệng, cô cáu kỉnh hỏi.

"Cậu đang đùa đúng không? Cậu có biết cha tôi là ai không?"

—Đúng, thật đáng tiếc là tôi biết. Và đó là lý do tại sao tôi yêu cầu cô giúp tôi sắp xếp một cuộc gặp với ông ấy. Hãy giả vờ như thể cô muốn gặp ông ấy, nhưng thay vào đó, tôi sẽ là người gặp ông ấy.

"Bị điên lắm mới—"

Nói được nửa câu, miệng Melissa ngừng cử động.

"Chờ đã..."

Chính vào lúc đó, Melissa đột nhiên nhớ lại một chuyện, đó là cha cô cực kỳ ghét Ren.

"Nếu mình giả vờ hẹn gặp cha, nhưng thay vào đó, Ren lại đi ..."

Khi suy nghĩ của cô lướt qua đó, khóe môi cô cong lên và tay cô bắt đầu run rẩy. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, Melissa hỏi.

"Cuộc gặp mặt này rất quan trọng phải không?"

-Đúng vậy.

Ren trả lời với giọng rất nghiêm túc.

"Ha ha..."

Thở dài thườn thượt, Melissa giả vờ chìm vào suy nghĩ rồi hỏi.

"Tôi có lợi gì trong chuyện này không?"

—Tình yêu vĩnh cửu của tôi?”

Miệng Melissa giật giật.

‘Thằng chó rách này."

"Tôi cúp máy đây."

-Chờ đã! Chờ đã!

Đúng lúc đó giọng nói gấp gáp của Ren vang lên từ loa điện thoại.

Giả vờ cáu kỉnh, Melissa nói.

"Mau nói đi, tôi không có thời gian đùa giỡn đâu."

-Được rồi được rồi. Kiểm tra tin nhắn của cậu đi.

Ting! Ting!

Ngay sau đó, điện thoại của Melissa đã reo lên hai lần. Ngạc nhiên, Melissa hạ nó xuống và kiểm tra tin nhắn của mình.

Cô sớm có thể nhìn thấy hai tệp đính kèm trong tin nhắn mà Ren gửi cho cô.

Mở chúng ra, đôi mắt cô mở to.

"Cái gì..."

#KangMin