The Author's Pov - Góc Nhìn Của Tác Giả

chương 419, ngay khúc mở đầu thì thằng Ren đã nói câu "Bình tĩnh trước đã, Emma đã được nhân viên y tế đưa đi rồi, cha cô ấy đang ở cùng cô ấy" mà đếch hiểu kiểu gì qua đây lại thành ra thế này. Không biết có sạn ở đâu không nữa)

Tôi lắc đầu. Vì mọi người không thể liên lạc với nhau nên Waylan có lẽ vẫn chưa biết về tình hình của Emma.

Cũng phải lưu ý rằng trận đấu của cô ấy không hề được phát sóng trực tiếp, có nghĩa là ngay cả khi ông ấy chú ý đến giải đấu, ông ấy vẫn sẽ không biết gì. Thấy Kevin có vẻ lo lắng, tôi trấn an cậu ấy.

"Yên tâm đi, tôi đã nhờ hai người đi thông báo cho ông ấy rồi, nhưng không biết khi nào thì ông có thể nhận được tin tức."

Hai người đó là Ava và Hein, cả hai đều không tham gia giải đấu nữa. Vì có lẽ cả hai đều nhớ gia đình rất nhiều, nên tôi bảo họ quay trở lại lãnh thổ con người và thăm cha mẹ của mình đi.

Trên đường đi, tôi đã nhắc họ nói với Waylan về tình hình của Emma. Sẽ không ổn nếu cậu ấy không biết.

"Tốt rồi."

Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên mặt Kevin ngay sau khi cậu ấy nghe những lời của tôi. Sau đó, đặt tay lên đầu gối, cậu từ từ đứng dậy.

"Tôi chỉ đến để kiểm tra tình hình của cậu. Nếu cậu không sao, tôi sẽ đi trước."

Liếc nhìn Angelica lần cuối, cậu quay lại và đi về phía cửa.

Trước khi rời khỏi đây, dừng bước lại, cậu nhẹ giọng nói.

"Tôi đã xem trận đấu của cậu với Kimor..."

Lông mày tôi nhướng lên khi nghe những lời của cậu ấy.

“Cậu nghĩ sao?” Tôi uể oải trả lời, dựa lưng vào chiếc gối êm ái trên giường.

Phải mất một lúc Kevin mới trả lời, nhưng những lời tiếp theo của cậu ấy làm tôi hơi ngạc nhiên.

"...Tôi chỉ muốn nói rằng… tôi không mấy tự tin rằng vào khả năng đánh bại cậu."

Tôi chưa kịp nói gì thêm thì mở cửa ra, Kevin rời khỏi phòng, để lại tôi trong phòng mở to mắt nhìn vào cửa.

‘Cậu ta vừa nói vậy thật luôn á?"

Tôi không thể kìm nổi sự ngạc nhiên của mình. Không nhiều người biết điều này, nhưng Kevin thực sự rất kiêu hãnh. Cậu ta có thể che giấu nó rất kỹ, nhưng tính cạnh tranh đã khắc sâu trong máu cậu ta.

Việc cậu ta đột nhiên nói vậy, chỉ có một ý nghĩa. Cậu ấy thực sự nghĩ như vậy.

Thú thực, tôi không biết nên vui hay nên buồn luôn.

"Haaaa..."

Cuối cùng, thở dài mệt mỏi, tôi quay đầu lại nhìn cảnh vật bên ngoài một lần nữa.

Mặc dù Kevin nói có thể đúng, nhưng suy cho cùng, đó chỉ là lời nói suông mà thôi. Chỉ khi chúng tôi thực sự chiến đấu với nhau, chúng tôi mới thực sự biết ai là người mạnh hơn.

Lạch cạch—

Một lúc sau, khi tôi đang ngắm cảnh với Angelica, cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Quay đầu lại để xem người đó là ai, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Amanda đang bước vào.

Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Tôi đã xem trận đấu của cậu, chúc mừng vì đã chiến thắng nhé."

#Darkie