The Author's Pov - Góc Nhìn Của Tác Giả

Chương 103: Thi giữa kỳ [7]

"Tao chờ mày nãy giờ..."

Chậm rãi đi về phía tôi, Arnold nhếch mép cười.

"...Đáng lẽ tao phải giải quyết mày ngay sau chuyện trong thế giới ảo, nhưng vì đống chuyện đã xảy ra ở Hollberg và nhiều chuyện khác nên tao đã hoàn toàn quên bén đi thứ côn trùng sâu bọ như mày."

"Nhưng đừng lo, giờ tao nhớ rồi. Nên tao sẽ đảm bảo mày sẽ phải trả giá..."

-Rắc!

Bẻ cổ, Arnold khinh bỉ nhìn tôi.

"Tao sẽ bắt đầu bằng việc cho mày trượt kỳ thi giữa kỳ."

Nhìn Arnold đi về phía tôi, giơ hai tay lên, tôi từ từ lùi lại. Mỉm cười gượng gạo tôi nói.

"...này này, Arnold, nói chuyện xíu đã, khoan hãy động tay động chân đã nhé?"

"Vâng. Chúng ta sẽ nói chuyện. Nhưng không phải bằng miệng."

-Bùm!

Nói xong những gì muốn nói, Arnold căng bắp chân và lao về phía trước. Như một viên đạn, gã nhanh chóng xuất hiện trước mặt tôi.

Nhận thấy hành động của gã, khi tôi thấy gã xuất hiện trước mặt tôi, tôi buộc phải chửi rủa thành tiếng.

"Cái đkm! Tại sao cứ luôn phải dùng đến bạo lực vậy ta!"

"Chết mẹ đi!"

Khi Arnold đến trước tôi vài mét, tôi thấy nắm đấm khổng lồ của gã đang nhắm thẳng vào mặt tôi.

Haiz.

Thở dài, quay đầu sang một bên, nắm đấm của gã bay qua đầu tôi.

"Hử?"

Ngay sau đó, trước khi Arnold có thể nhận ra tôi đã né nó ra sao, tôi nắm chặt tay và vận mana vào đó, rồi tung một cú đấm thẳng vào hông gã.

-Rầm!

Một làn sóng xung kích quét qua hang động.

"C-khuuuaa!"

Trước khi Arnold kịp phản ứng, nắm đấm của tôi đã đấm thẳng vào gan của gã. Ngay sau đó, gã quỳ sụp xuống mặt đất.

"kkhhhhhh"

Với nước bọt chảy ra từ khóe miệng, Arnold cố gắng đứng dậy.

Nhưng vô ích, đôi chân gã vẫn không chịu nhúc nhích.

Khi gã cố cử động, gã cảm thấy như có một luồng điện chạy qua cơ thể từ gan xuống chân phải và lên đến não. Trong vòng nửa giây sau khi nắm đấm của tôi đấm thẳng vào gan của mình, Arnold chỉ có thể nằm liệt trên mặt đất. Gã ấy hoàn toàn đau đớn, không thể thở, đứng hay suy nghĩ rõ ràng được.

"Vô ích thôi. Tao đã tập trung tất cả những gì tao để đánh thẳng vào gan của mày."

Nhìn chằm chằm vào Arnold đang quằn quại, tôi từ từ bước đến chỗ gã và nói.

"Nếu mày mà chịu chú tâm học trong lớp thì mày hẳn đã biết gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể con người, và khi gặp lực tác động kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì gan sẽ thải ra cả chất độc mà cơ thể cố gắng lọc và một lượng máu rất lớn vào cơ thể, dẫn đến việc cơ thể của mày sẽ hoàn toàn ngừng hoạt động như một cơ chế tự bảo vệ."

Ngồi xổm xuống ngang tầm mắt của Arnold, tôi nắm lấy tóc gã ta và chậm rãi nói.

"...vậy nên dù mày có muốn đứng lên bao nhiêu đi chăng nữa, cơ thể của mày sẽ không cho phép điều đó."

Lấy lại chút tỉnh táo, mở to mắt nhìn tôi, Arnold không khỏi lẩm bẩm.

"M-Mày, la-làm sao lại có thể được?"

Cần phải lưu ý rằng mặc dù thực tế là gã ta đã mất cảnh giác do gã xem thường đối thủ của mình, nhưng Arnold lẽ ra không nên bị thương nặng đến như vậy chỉ vì một cú đấm đơn giản đó.

Đặc biệt là vì gã ấy chuyên về phòng thủ, nên trừ khi đối thủ của gã ta có chỉ số cao hơn gã, thì điều đó là bất khả thi.

[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ TRUYENHD ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]

Nhớ lại rằng mục tiêu của gã ta chỉ được hạng hai tháng trước, gã ta không thể tin rằng chỉ số của hắn cao hơn gã.

Vô lý.

Hơn nữa, cú đánh đó quá nhanh và quá chính xác.

Cứ như thể hắn ta đã chờ đợi khoảnh khắc đó ngay từ đầu vậy. Dần dần, gã chợt nhận ra điều đó.

"M-Mày, mày đã chờ đợi khoảnh khắc này ngay từ đầu rồi đúng không!"

Mỉm cười, tôi không trả lời.

Phân tích của gã không hề sai.

Tôi thực sự đã biết trước ngay từ đầu rồis.

Vì Arnold là một nhân vật khá quan trọng trong nửa sau của cuốn tiểu thuyết, tôi đã phân tích rất kỹ lưỡng phong cách chiến đấu của gã.

...và đúng vậy, tôi nhận thấy rằng gã ta có thói quen luôn bắt đầu giao tranh bằng một cú móc phải. Từ đó, mọi việc trở nên dễ dàng thôi. Khi gã ta tưởng rằng tôi yếu đuối, và tôi đã khai thác khá nhiều sơ hở mà gã ta tạo ra khi gã ta tung cú đấm về phía tôi và đánh thẳng vào gan gã ta bằng đòn tấn công nhanh nhất và mạnh nhất mà tôi có thể tung được.

Những gì tôi đã làm không phải là tính toán siêu phàm hay căng đét gì. Đó chỉ là một phân tích đơn giản thôi.

"Hmm? Mày đang cố nói gì vậy?"

Giả vờ như không hiểu Arnold đang nói gì, tôi nghiêng đầu về phía trước.

"Buông cái đ-đầu tao ra!"

Liếc nhìn tôi, Arnold với cả hai tay chống đất cố gắng đứng dậy.

Tôi đã nói rằng gã có thể cố gắng, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để gã đứng lên. Vì tôi đang có lợi thế, tôi đâu có ngu mà vứt nó đi như thế. Tôi túm tóc gã và đập mặt gã ta xuống đất.

-Rầm!

"Khhhhhhhuuuu!"

"Không không, nằm xuống chút đi đã. Mày cần nghỉ ngơi thêm một chút đấy."

"Tao sẽ gϊếŧ mày!"

Với chiếc mũi đầy máu, tôi nhanh chóng nhận ra trong ngạc nhiên là đầu của Arnold lao thẳng về phía tôi. Gần như nó đang muốn cắn tôi vậy.

"Ồ ồ!"

Hành động của gã khiến tôi mất cảnh giác.

Tôi quay đầu về phía sau, giơ tay lên theo phản xạ, tát mốt cú trời giáng vào mặt gã.

-Bốp!

Nhìn chằm chằm vào bàn tay đã chuyển sang màu đỏ của mình, tôi phải lớn giọng với Arnold.

"Lạy chúa ơi, mày bị cái quái gì vậy Arnold? Mày giờ phải cắn luôn à. Mày tuổi con chó hay gì?"

"Tao sẽ gϊếŧ mày!"

-Bốp!

Tát gã ta một lần nữa, một vết đỏ in hằn năm ngón tay xuất hiện trên mặt Arnold. Nhìn vào Arnold, tôi bối rối nói.

"Arnold, tao chỉ muốn mày bình tĩnh lại thôi mà. Đừng nổi điên nữa nè."

-Bốp!

"Là một học sinh gương mẫu tuân thủ quy tắc, nhiệm vụ của tao là giúp đỡ các bạn học sinh đang gặp khó khăn..."

-Bốp!

Bỏ qua việc má của Arnold ngày càng to ra, tôi liên tục tát vào mặt gã ta.

Cứ như thế, trong nhiều phút tiếp theo, những tiếng tát lớn vang vọng khắp khu vực.

Khi tôi liên tục tát vào mặt Arnold, tôi nhanh chóng nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má gã. Chắc là do đau. Thấy thôi cũng tội, mà thôi kệ mẹ mày.

Tôi cần phải dạy cho gã một bài học nhớ đời.

[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ TRUYENHD ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]

Tôi không còn thụ động như trước đó nữa.

Dù tôi vẫn thích không trở nên nổi bật, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đứng trơ ra mà nhìn và để đối phương muốn làm gì thì làm. Nếu đối thủ của tôi là người mà tôi hoàn toàn không thể đánh lại thì tôi sẽ chịu đựng, nhưng nếu không thì…chà, chúc may mắn nhé.

-Chát!

Sau một loạt tát nữa, tôi cười nhẹ và dừng lại. Đôi má của Arnold hiện xanh đậm lên và đôi mắt của gã hoàn toàn bị che khuất bên dưới đôi má sưng tấy chù vù kia.

Buông tóc gã ra, tôi đứng dậy. Vỗ nhẹ cơ thể tôi, tôi đùa.

"...Dù sao thì, vì mày chuyên phòng thủ nên mấy cú tát này sẽ không làm mày đau lắm đâu, đúng không? Cứ coi như tao nhẹ nhàng vuốt má đi ha."

"T-tao...kkk"

Arnold nằm trên mặt đất trong bầm dập, mặc dù gã rất cố gắng nói nhưng vì má gã ấy sưng tấy nên hầu như không có âm thanh nào phát ra rõ ràng hết.

Phớt lờ gã ta và liếc nhìn xung quanh, tôi thở phào trong nhẹ nhõm.

May mắn thay, không có ai chứng kiến những gì đã xảy ra cả. Có lẽ cũng một phần là do tất cả những học sinh mạnh hơn đã chạy lên ở phía trước, nên hiện tại không ai thấy tôi "giáo dục" lại Arnold cả.

Tất nhiên, khi tôi đang "giáo dục" Arnold, tôi đảm bảo sẽ không quá lố. Mặc dù năm hai và năm ba ở đây, nhưng họ thực sự không rõ chính xác thì chuyện gì đang xảy ra trong này cả.

Họ chỉ ở đây để giám sát học sinh hoặc giải cứu học sinh khi họ gặp nguy hiểm thôi.

Vì vậy, nếu Arnold biểu lộ bất kỳ dấu hiệu gặp nguy hiểm nào, bộ đồ của gã sẽ ngay lập tức sáng lên, cảnh báo cho học sinh năm hai và năm ba rằng gã ta đang gặp nguy hiểm. Lúc đó thì họ sẽ hành động ngay.

Vì vậy, với tư cách là học sinh mẫu mực, khi tôi "giáo dục" lại gã, tôi phải cẩn thận để không làm gã bị thương nặng.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây đấy?"

Ngay khi tôi giáo dục xong Arnold, một giọng nói trong veo và dễ chịu lọt vào tai tôi khiến tôi đứng hình ngay tại chỗ.

"Hử?"

Chẳng mấy chốc, bóng dáng của Melissa xuất hiện ở giữa con đường rẽ nhánh. Liếc nhìn tôi trong một giây, tầm nhìn của cô ấy nhanh chóng dừng lại ở tên Arnold te tua.

Ho nhẹ, miệng tôi hơi co giật.

"keuuumm...keummm...errr, cô có tin không nếu tôi nói rằng cậu ta bị vấp ngã?"

"Không-hừmmmmm."

Mặc dù Arnold không thấy gì, nhưng đôi tai của gã vẫn hoạt động. Ngay khi nhận thấy có người đến, gã lập tức cố gắng lên tiếng. Tuy nhiên, trước khi gã ta có cơ hội làm vậy, tôi đã ngay lập tức đặt chân lên mặt gã ta và ngăn gã ta nói.

"Im đi, để người lớn nói chuyện."

"..."

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Melissa thật sự sốc đến cạn lời.

Ý tôi là, không cần có chỉ số IQ cao cũng vẫn hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Chẳng mấy chốc, một bầu không khí im lặng khó xử bao trùm chúng tôi.

Sau một lúc dừng lại, lắc đầu, Melissa tiếp tục đi về phía bên trái của ngã ba đường.

"...Thôi quên là tôi đã hỏi đi. Tôi không có hứng thú với mấy thể loại như cậu. Tránh đường, tôi không ở đây để xem xiếc."

Đẩy tôi ra, Melissa chậm rãi đi về phía bên trái của con đường rẽ nhánh.

Mỉm cười, tôi vẫy tay với cô ấy.

"Tạm biệt, đi an toàn nhé."

"Chậc chậc."

Tắc lưỡi khó chịu, Melissa nhanh chóng biến mất vào khoảng không.

Nhìn cô ấy rời đi và đi vào con đường bên trái, tôi không thể không thầm cười trong lòng.

"Con đường đó là ngõ cụt cơ..."

"Ách..."

-Kacha!

[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ TRUYENHD ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]

Sau khi chắc chắn rằng Melissa đã rời đi, quay lại nhìn Arnold, tôi giậm chân vào mặt gã ta. Làm cho gã bất tỉnh.

-Khuêkh!

Vài giây sau khi tôi đánh bất tỉnh Arnold, tai tôi ù đi và tôi nhanh chóng nghe thấy âm thanh của lũ goblin phát ra từ lối đi giữa của những con đường rẽ nhánh.

Không cần đắn đo suy nghĩ, tôi nhanh chóng trốn đi và vác theo Arnold, rồi nấp bên dưới một tảng đá. Sau đó tôi kiên nhẫn chờ lũ goblin đi qua.

-Khuêkh! -Khuêkh! -Khuêkh!

"Một...hai...năm...quá hoàn hảo."

Đếm số goblin đi ngang qua hướng của tôi, tôi đã phát hiện ra năm con. Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên khuôn mặt của tôi.

"huhuhuup!"

Không cần đắn đo suy nghĩ, tôi nhảy ra khỏi tảng đá, nhanh chóng xuất hiện trước mặt lũ goblin.

-Khuaaak! -Khuaaak! -Khuaaak!

-Rầm!

Nhờ lợi thế bất ngờ, tôi sử dụng nắm đấm của mình và đánh từng con goblin vào ngay giữa lông mày của chúng, điểm yếu chí mạng của chúng.

-khụ khụ! -khụ khụ!

Dưới những cú đấm nhanh và mạnh của tôi, lũ goblin chết ngay lập tức.

Đây thậm chí không phải là một cuộc chiến nữa...

"Xong xuôi..."

Ngay sau khi lũ goblin chết, không bỏ lỡ chút thời gian quý báu, tôi kéo xác chúng về phía Arnold và tiến hành chất chúng lên người gã ta.

"Được rồi."

Vỗ tay hài lòng, tôi nhìn chằm chằm vào Arnold, người hiện đang bị chôn vùi dưới đống goblin.

Khi tôi gϊếŧ đám goblin, tôi đảm bảo không sử dụng thanh kiếm của mình để trông như chính Arnold đã chiến đấu với chúng.

"hừm...có gì đó không đúng cho lắm"

Cau mày nhìn Arnold bên dưới đống goblin, tôi suy nghĩ thêm. Có gì đó thiếu thiếu thì phải...

"Ah!"

Vỗ tay, tôi chợt nhận ra điều gì không ổn.

-Kacha! -Kacha!

Đến trước lũ goblin, tôi bắt đầu đánh đập cơ thể chúng để chúng trông không giống như chết trong một đòn, mà giống như chúng đã thực sự chiến đấu với Arnold vậy.

...Tôi suýt quên mất vụ này.

Sau phút đánh đập, lấy tay sờ cằm, tôi gật đầu mấy cái.

Quá hoàn hảo.

"Yup, trông có vẻ như gã đã chiến đấu với quá nhiều goblin cùng một lúc và không may thua cuộc vì số lượng của chúng quá đông.”

Vì gã muốn làm tôi trượt kỳ thi này, thì đương nhiên tôi cũng phải đáp lẽ cho trọn chữ nghĩa chứ, đúng không?

-Rầm!

-Kacha!

Liếc nhìn Arnold lần cuối, tôi đá mạnh vào sườn gã ta. Tiếng xương sườn gãy nhanh chóng vang vọng khắp không gian.

-Beeeeep! -Beeeeep! -Beeeeep!

Ngay sau khi tôi làm gãy xương sườn của Arnold, bộ đồ của gã chuyển sang màu đỏ và những tiếng bíp bắt đầu phát ra từ bộ đồ của gã.

"Tạm biệt."

Hài lòng, tôi ngay lập tức chạy về phía bên phải.

[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ TRUYENHD ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]

00G : 27M : 67S

Kiểm tra đồng hồ, tôi mỉm cười.

‘Vẫn quá ổn luôn."

#Darkie