The Author's Pov - Góc Nhìn Của Tác Giả

Chương 80: Galxicus [3]

-Bắt đầu!

-Bùm!

Ngay khi trọng tài tuyên bố bắt đầu trận đấu, như một quả tên lửa, Alex lao thẳng về phía tôi. Một làn sóng xung kích vang dội khắp đấu trường khi gã ta biến mất khỏi nơi gã vừa đứng.

-Xẹt

Khoảnh khắc trước khi Alex bắn về hướng của tôi, căng bắp chân lên, tôi lùi lại và nhanh chóng vẽ một tinh cầu trong không trung.

-Swoooosh

Ngay khi mũi giáo của Alex sắp chạm tới tôi, ngón tay tôi di chuyển lên trên, chiếc tinh cầu tôi tạo ra di chuyển ngay trước mũi giáo.

-Cành!

"Gì!?"

Mất cảnh giác, cánh tay của Alex vẫn đang nắm chặt ngọn giáo vung lên không trung khi ngọn giáo va vào chiếc nhẫn làm gián đoạn động lượng.

Cơ thể gã đầy sơ hở.

Tận dụng cơ hội, tôi dùng bao kiếm đánh vào mặt hắn tới tấp, và âm thanh của thứ gì đó vỡ ra vang vọng khắp đấu trường.

-Kacha!

"Kuuuuuaaahhh!"

Lùi lại mười bước, Alex mở to mắt và dùng hai tay bịt mũi.

-Tách! - Tách!

Chẳng mấy chốc, những giọt màu đỏ tươi rơi xuống đấu trường. Mất một lúc để xử lý những gì đã xảy ra, Alex nhìn xuống đất một lúc trước khi hét lên với đôi mắt đỏ ngầu.

"Mày dám!”

-Vυ't!

Ngay sau đó, một áp lực dày đặc bắt đầu phát ra từ cơ thể gã ta, bao quanh toàn bộ đấu trường.

Nhận thấy thay đổi, tôi xoa cằm và nhìn chằm chằm vào Alex. Hào quang màu đỏ xung quanh cơ thể gã càng trở nên dày hơn và mạnh hơn trước.

Cuối cùng thì gã cũng bắt đầu nghiêm túc.

Khẽ liếʍ môi, tôi giơ tay ra hiệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ gã.

"Đến đây."

...

Trên khán đài, chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt, Ronald và Samantha Dover vô cùng ngạc nhiên trước màn trình diễn của con trai mình.

Mặc dù trận đấu chỉ mới bắt đầu, nhưng qua cách mọi thứ diễn ra, Ren dường như đang chiếm thế thượng phong.

"Trời ơi, từ khi nào mà Ren trở nên mạnh mẽ như vậy?"

Che miệng để che sốc, Samantha nhìn chồng mình, người mặc dù vẫn điềm đạm nhưng hơi sốc khi tay ông run lên ngay khi Ren đánh vào mặt Alex.

"...Thằng bé chắc chắn đã mạnh mẽ hơn rồi."

"Hừm, nó chỉ gặp may thôi.”

Martin, người ngồi sau họ vài hàng, khịt mũi.

[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]

Tuy nhiên, mặc dù ông ta nói vậy, khuôn mặt ông cực kỳ nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Ngồi trên ghế, mắt ông ta vẫn dán chặt vào đấu trường.

"Alex hẳn đã đánh giá thấp đối thủ của mình. Không đời nào nó lại sai lầm như vậy cả.’

Ông ta không thể tin rằng Alex, một tài năng mà ông ta đã dành vô số nguồn lực để thuyết phục tham gia cùng mình, hiện đang thua Ren. Một kẻ có tài năng được xếp hạng không thể đánh bại Alex, người có tài năng ở hạng được.

Bất khả thi!

Và đúng như dự đoán của ông ta, cuộc chiến bắt đầu nghiêng về phía Alex ngay khi cậu ta giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình.

Kể từ đó, Alex luôn tấn công, trong khi Ren chỉ có thể phòng thủ.

Thở phào nhẹ nhõm, Martin dựa lưng vào ghế và nhìn Ronald.

"Thấy chưa...nói rồi mà, nó chỉ may mắn thôi."

...

-Rầm Rầm!

Thương thuật của Alex thực sự quá mưu mô và tàn khốc. Với mỗi cú vung, gã ta sẽ nhắm thẳng vào tim và đầu của tôi, khiến tôi phải chuyển trọng tâm để liên tục tự vệ trước các đòn tấn công của gã. Sử dụng tầm với dài của cây giáo, gã ta liên tục cắt, đập và đâm về phía tôi.

Đối với khán giả, thay vì là một cuộc đấu tay đôi, trận này giống như việc Alex tấn công tôi một cách ác độc bằng tất cả những gì gã có.

-Vυ't! -Vυ't!

Xoay các tinh cầu xung quanh tôi, tôi sẽ liên tục di chuyển chúng chặn mọi đòn tấn công của gã.

-Lạch cạch! -Lạch cạch!

Âm thanh ngọn giáo của Alex va vào những chiếc nhẫn của tôi liên tục vang vọng khắp đấu trường.

Tiếng la ó của đám đông vang vọng khắp đầu trường.

"Làm gì đó đi chứ!"

"Đánh lại đi chứ!"

"Chán vãi."

Như thể mọi thứ đi từ tai này sang tai kia, tôi tiếp tục phòng thủ.

Mặc dù trông có vẻ như tôi đang gặp khó khăn, nhưng thực sự không phải vậy. Vì tôi đã quyết định giấu kiếm thuật chính của mình, nên tôi quyết định sử dụng cơ hội này để làm quen với kiếm thuật thứ hai của mình. [Tinh Cầu Tường Minh]

...và còn cách nào tốt hơn là thông qua thực chiến cơ chứ.

"Bớt chạy trốn như một chó rách đi!!"

Bực bội, nhận ra rằng mọi thứ chẳng đi đến đâu, Alex hét lên và hung hăng đâm ngọn giáo về phía tôi.

"Làm gì đó đi chứ! Mẹ kiếp!"

-Cạch! -Cạch!

Khi Alex tấn công với nhiều sức mạnh hơn và với tốc độ cao hơn, tôi theo kịp nhịp độ của gã và chuyển hướng các tinh cầu xung quanh tôi. Bất cứ khi nào tôi nhận thấy rằng một cái sắp bị hỏng, tôi sẽ ngay lập tức tạo ra cái mới. Chu kỳ bất tận này lặp đi lặp lại một vài lần trước khi Alex ngừng tấn công.

"Huu."

Hít một hơi thật sâu, Alex dừng mọi việc đang làm và nghiến chặt răng.

"Sao vậy? Mệt rồi à?"

Thấy Alex rời xa tôi, tôi ngay lập tức chế nhạo. Tuy nhiên, lần này, gã phớt lờ tôi.

[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]

Liếʍ đôi môi khô khốc của mình, Alex siết chặt cây giáo hơn. Gã đang cố gắng hết sức để bình tĩnh lại và tìm một chiến lược thích hợp hơn.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Nghĩ cho thông đi. Tên khốn này giống như một con rùa vậy. Cho dù mình có dồn bao nhiêu sức mạnh vào các đòn tấn công thì nó luôn chặn chúng bằng những tinh cầu kỳ lạ kia. Đặc biệt là khi nó xếp chúng lại với nhau. Một khi nó làm điều đó, mình không thể chọc thủng phòng thủ của nó! Chết tiệt, mình phải làm gì đây?"

Liếc quanh đấu trường để tìm bất cứ thứ gì có thể giúp gã, gã nhanh chóng nhìn xuống đất và cuối cùng nhận thấy một điều.

Dấu giầy của hắn trên đấu trường.

"Các đòn tấn công của mình có quá dễ đoán không?"

Nhìn kỹ hơn xung quanh, Alex nhận thấy rằng bất cứ khi nào gã tấn công, gã sẽ để lại dấu chân trên mặt đất.

...và một điều mà anh ấy có thể nhận thấy khi nhìn vào đấu trường là anh ấy chỉ tấn công từ phía trước. Đánh theo một đường thẳng nhất định.

Gã đã làm như vậy để tối đa hóa tốc độ của mình, nhưng giờ gã nhận ra rằng cũng chính vì thế mà các đòn tấn công của gã đã trở nên dễ đoán.

Vì chỉ tấn công từ phía trước, phạm vi tấn công trở nên hẹp hơn nhiều, khiến đối thủ dễ dàng chống đỡ hơn.

Đây là một sai lầm nghiêm trọng.

Nếu gã ta đột ngột thay đổi kiểu tấn công và khiến chúng khó dự đoán hơn thì saoo?

Nắm chặt cây giáo của mình, Alex một lần nữa lao về phía tôi.

Lần này, chuyển động của gã khá phức tạp. Như một con cua, gã lạng lách và đều đặn lao về phía trước. Chuyển động của gã rất khó đoán, vì nó không tuân theo quy luật cố định nào cả.

Rõ ràng là gã biết rằng chỉ đánh chay sẽ không giúp mang lại cho gã chiến thắng.

Mặc dù tôi đã rất ngạc nhiên trước hành động đột ngột này, nhưng tất cả đều vô ích. Có làm gì đi nữa cũng vô nghĩa thôi.

Ngay từ đầu, tôi đã đoán trước được cả rồi.

-Vυ't! -Vυ't! -Vù vù!

Ra hiệu bằng tay, những chiếc nhẫn xoay quanh tôi di chuyển và bao quanh Alex, hạn chế chuyển động của gã.

"A! TᏂασ mẹ nó!"

Với những chiếc vòng quanh người, Alex chỉ có thể bất lực ngừng cố gắng di chuyển theo hình zig-zag và lao thẳng vào tôi.

"Chết tiệt, đánh đi thằng chó!!"

"...Đã đến lúc thả mồi"

Nhận thấy Alex ngày càng trở nên tuyệt vọng và bất lực với phong cách chiến đấu của tôi, tôi biết đã đến lúc kết thúc trận đấu.

-Vυ't

Bằng một chuyển động nhanh gọn, xếp các tinh cầu với nhau, với hai cái ở dưới cùng và một ở trên cùng, tôi xếp chúng thành một hình tam giác.

Xoay tay, hình tam giác bắt đầu xoay trước mặt tôi tạo ra một lá chắn phòng thủ lớn.

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, mặc dù tấm khiên trông rất lớn và khó xuyên thủng, nhưng lại có một khoảng trống nhỏ ở giữa. Đủ nhỏ để con người có thể nằm gọn trong đó.

Mục đích chính của tôi là vậy.

Lý do tôi xoay tinh cầu không phải để tạo ra hình ảnh một chiếc khiên, không, tất cả là để Alex cho rằng tôi đang che đậy khuyết điểm nhỏ đó.

...và đúng như tôi dự đoán, Alex dừng bước, nhìn chằm chằm vào tinh cầu lớn trước mặt. Nhận thấy điều gì đó, vẻ mặt dữ tợn trước đó của gã ta biến mất và một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt gã.

"Ha ha, xem ra ông trời còn chưa từ bỏ ta!"

[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]

Căng cứng bắp chân, Alex đẩy người về phía trước.

-Bùm!

Tạo hai miệng hố nhỏ trên mặt đất dưới chân, âm thanh tiếng nổ vang vọng khắp đấu trường khi Alex biến mất khỏi nơi gã đang đứng.

Ngay lập tức, gã ta xuất hiện trước tấm khiên. Trong khi ở trên không trung, đâm ngọn giáo về phía trước, Alex rướn người về phía trước và nhẹ nhàng bổ nhào và xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Mỉm cười man rợ, gã ta hét lên.

"Chết đi!"

Nhìn mũi giáo lao tới gần mặt, tôi cười toe toét.

‘Quá dễ đoán."

Bước sang một bên, suýt soát tránh được ngọn giáo sượt qua vai tôi, tôi nhìn vào mắt Alex.

Mỉm cười, phủ mana lên nắm đấm của mình, tôi húc đầu về phía Alex, người vẫn đang ở trên không.

-Baaaam!

"Kuuuuuuaaaaaa!!"

Mặc dù hắn ta cố gắng tránh nắm đấm của tôi, nhưng cuối cùng, vì di chuyển quá nhanh nên tránh bằng niềm tin. Khi nắm đấm của tôi đấm vào bụng gã ta, một làn sóng xung kích lớn quét qua đấu trường và đôi mắt của Alex trở nên trắng bệch trong tích tắc.

-Bịch!

Ngồi phịch xuống đất, ôm bụng, chất lỏng màu xanh lá cây trào ra từ miệng Alex.

-Oẹ!

"khhhh"

Đến trước mặt Alex, giẫm lên mặt gã ta, tôi nhìn xuống gã ta và cười khẩy. Dần dần, ánh sáng trắng xung quanh tôi mạnh lên nhiều lần.

-Vυ't!

Chẳng mấy chốc, áp lực cấp của tôi bao trùm toàn bộ đấu trường khiến Alex, người đang nằm trên mặt đất, phải trợn to mắt.

"L-làm thế nào lại như vậy được!? M-Mày!"

Mỉm cười, tôi gật đầu.

"Ừ, ngay từ đầu ta chưa bao giờ coi ngươi là đối thủ xứng tầm với ta cả..."

-Kacha

Bị dậm vào mặt một cái, Alex bất tỉnh nhân sự.

"Phìuuu..."

Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn về phía xung quanh mình.

Im lặng.

Mọi thứ xung quanh tôi đều im lặng.

Dù là trọng tài, khán giả, Martin hay bố mẹ tôi. Không ai lên tiếng cả.

Cả đấu trường chìm trong im lặng.

Không chú ý đến nó. Tôi lại một lần nữa nhìn xuống Alex.

[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ TRUYENHD ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]

"Đúng là chúng ta thuộc về hai đẳng cấp khác nhau..."

#Darkie