The Author's Pov - Góc Nhìn Của Tác Giả

Chương 76: Về Nhà [3]

"Lớn nhanh dữ thần thế con!"

Kêu lên một cách thích thú ngay khi ánh mắt của bà nhìn vào tôi, Samantha Dover, mẹ tôi hiện tại, lao vào ôm chầm lấy tôi ngay khi cánh cửa mở ra.

Không kịp tránh bà ấy, tôi chỉ đành ngã vào vòng tay của bà ấy.

"Ô ô ô.."

Sau vài giây vật lộn, tôi đành bỏ cuộc. Thật kỳ lạ, tôi không cảm thấy ghét bỏ gì cái ôm của mẹ mình. Cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ, tôi cảm thấy cơ thể mình trở nên yếu đi và đầu óc thư thả hơn nhiều.

Một cảm giác kỳ lạ, nhưng rất quen thuộc.

...Thật tuyệt.

"Để mẹ nhìn con rõ hơn nào."

Sau một phút, rồi thả tôi ra khỏi vòng tay của mẹ, bà dùng cả hai tay bóp má tôi và nhìn tôi với nụ cười thật tươi.

"Giờ còn đẹp trai hơn cả lúc trước nữa luôn này! Dám chắc chắn rằng mấy cô gái trong học viện đều ngất ngây trước vẻ ngoài của con luôn."

"..."

Gật đầu, miệng tôi hơi co giật.

Ước gì luôn.

Trong tất cả các chỉ số của tôi, chỉ có mỗi sức hút là không chịu tăng.

Thế thì đẹp trai đâu ra?

Liếc nhìn xung quanh, cảm nhận làn gió đêm nhè nhẹ thổi qua, mẹ vội kéo tôi vào nhà.

"Ôi trời, tốt hơn hết là con nên vào nhà nhanh đi, không là bị cảm đấy."

"Vâng."

-Clank

Đóng cửa lại, tôi bước vào nhà.

Cởi giày và treo áo khoác, tôi nhanh chóng theo bà ấy vào trong nhà.

Trên đường đi, tôi liếc nhìn tất cả những bức ảnh treo trên tường. Có rất nhiều bức ảnh trên tường. Ảnh của Ren trước đây, ảnh của bố mẹ tôi và một số ảnh nhóm của bố mẹ, tôi cho rằng họ là những người thuộc bang hội của họ.

Họ trông rất hạnh phúc trong bức ảnh đó... Tôi không hiểu tại sao bọn họ lại muốn làm khó dễ nhau đến vậy.

Rẽ trái ra hành lang, chẳng mấy chốc tôi đã vào trong phòng khách.

Khi tôi bước vào phòng khách, ánh mắt của tôi ngay lập tức dừng lại ở một người đàn ông.

"Vậy ra đó là Ronald Dover, cha mình..."

Ronald Dover, cha của tôi đang ngồi trên ghế sofa xem qua một số giấy tờ, liếc nhìn về phía tôi.

Gật đầu về phía tôi, ông ấy nói ngắn gọn.

"Về rồi hả con?"

"...à, dạ vâng."

Nhìn chằm chằm vào Ronald, cha tôi, đó là tất cả những lời thốt ra từ miệng tôi.

[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]

Ngoài đôi mắt ra, thì trông ông ấy giống hệt tôi, nhưng chỉ có điều trông già hơn và sắc sảo hơn. Các đặc điểm trên khuôn mặt của ông ấy cùng với mái tóc đen nhánh giống hệt tôi.

Phong thái của ông ấy hoàn toàn trái ngược với tôi vì ông ấy trông cực kỳ trang trọng và nghiêm túc hơn nhiều.

"Ồ Ren, đừng ngại. Ngồi cạnh ta này."

Đến cạnh bố, mẹ vội giục tôi ngồi xuống. Do dự trong tích tắc, dưới ánh mắt đầy áp lực của bà ấy, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

Sau khi tôi ngồi xuống, kéo tay áo chồng mình để chắc chắn rằng ông ấy đang chú ý, bà ấy nhìn tôi.

"Chà, học kỳ đầu tại học viện của con sao rồi?"

Dừng lại một giây để tập trung suy nghĩ, tôi nhìn chằm chằm vào cả hai người họ và bắt đầu nói.

"Nói sao nhỉ? Mặc dù con..."

Và rồi tôi bắt đầu kể lại hết những gì đã xảy ra với tôi trong thời gian tôi ở trong Lock. Tôi cố tình lược bỏ qua những thứ như chợ đen và lấy hạt giống giới hạn và mấy thứ đoại loại vậy.

Khi cuộc trò chuyện chuyển sang thảm kịch Hollberg, thì...

Cứ cho là mọi chuyện không dễ chịu đi, vì mẹ tôi chửi rất là nhiều luôn.

Tôi nhớ bà ấy đã nhắn tin cho tôi rất nhiều trong thời gian đó, và may mắn thay, tôi đã có thể trấn an bà ấy rằng tôi vẫn ổn. Nếu không, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên gì nếu bà ấy thu dọn đồ đạc và đến Hollberg ngay liền trong hôm đó đâu.

Khi nói chuyện, lúc đầu tôi có hơi khó chịu, nhưng càng nói tôi càng cảm thấy thoải mái hơn.

Có cảm giác như đây chỉ là một trong nhiều cuộc nói chuyện rất là bình thường hằng ngày với họ vậy. Rất hoài niệm và quen thuộc đến kỳ lạ.

Khi tôi nói chuyện, qua những gì tôi quan sát được, người cha hiện tại của tôi, Ronald Dover, mặc dù bề ngoài trông có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng ông lại rất ấm áp. Ông không phải là người nhiều lời như mẹ tôi, nhưng thỉnh thoảng ông cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

Mặc dù không nhiều, nhưng những ý kiến nhỏ của ông ấy sẽ luôn giúp cuộc trò chuyện hài hòa hơn và thoải mái hơn.

Bầu không khí thật ấm áp và tràn đầy tình thương.

- Pita! - Pita!

Cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, tôi sững sờ một giây và vội lau chúng đi.

"Ah, xin lỗi. Tự nhiên bị gì thế không biết."

Thấy tôi khóc, mẹ tôi lập tức lao về phía tôi và ôm tôi vào lòng.

"Aww, mẹ biết con đã trải qua rất nhiều rồi...không sao mà, con có thể khóc trong vòng tay của mẹ mà."

Cảm nhận vòng tay ấm áp của mẹ, trong một tích tắc, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Ngay sau đó, như thể một con đập bị vỡ, nước mắt tôi trực trào tuôn rơi.

Bị trôi dạt đến một thế giới khác, nơi mọi thứ đều lạ lẫm và phải trải qua hai tháng qua một mình đơn độc với thế giới đầy thù địch mà không có ai để nương tựa ngoài chính bản thân mình...những lời nói và cái ôm ấm áp của bà ấy khiến những cảm xúc ẩn sâu trong tôi trào dâng lên.

Cha tôi cũng sớm ôm lấy chúng tôi, và tôi cảm thấy mình như bị chôn vùi bên dưới cả hai người.

"Được rồi, được rồi mà, con ổn rồi mà."

Vài phút sau khi bình tĩnh lại, tôi đã có thể thoát khỏi vòng tay chật cứng của họ. Sửa quần áo đang nhăn nhúm, tôi cố gắng chuyển chủ đề.

"... đó là tất cả những gì đã xảy ra đấy. Mà bang hội nhà mình thế nào rồi ạ?"

Cười rạng rỡ, nhìn vào mắt chồng một giây, mẹ tôi nói.

"Mọi thứ đều hoàn hảo cả con. Ngoài việc chúng ta đôi lúc phải làm thêm giờ, thì mọi thứ đều ổn hết con."

Nhìn họ một giây, tôi mỉm cười và dựa lưng vào ghế sofa.

[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ TRUYENHD ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]

"Vậy hả? Mọi người vẫn ổn thì con mừng rồi."

Dối trá.

Tôi biết tỏng sự thật rồi.

Một phần trong tôi cảm thấy hơi nhói lòng khi họ vẫn giấu tôi biết về khó khăn của họ, nhưng tôi phần nào hiểu được tại sao.

Họ không muốn để vấn đề của họ ảnh hưởng đến việc học của tôi, và đúng là vậy.

Tại sao họ lại muốn đứa con đang theo học ở học viện tốt nhất của toàn thế nhân loại cảm thấy áp lực cơ chứ? Tất cả những gì họ muốn là con trai họ vui vẻ và tập trung học tập trong khi họ hỗ trợ tôi từ đằng sau.

"Ưm"

Làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi là tiếng bước chân nhỏ. Rón rén bước vào phòng khách, một cô bé mặc bộ đồ ngủ ngoại cỡ, tay phải thì ôm một con gấu bông to đang lim dim dụi dụi đôi mắt ngái ngủ.

Cô bé ấy có mái tóc đen mượt xõa dài đến bụng, và đôi mắt có màu xanh lam giống như mắt tôi, đang nhìn con gấu bông trong tay.

Đôi má bụ bẫm hồng hào khiến ai cũng muốn nựng hết.

Ngay cả tôi, khi nhìn con bé bước vào phòng, cũng muốn nựng cặp má đó.

Nhìn về phía tôi, nghiêng cái đầu nhỏ, cô bé nói.

"...anh nai hở?"

Như mất hồn, mắt tôi nhìn chằm chằm vào cô bé vừa bước vào phòng.

"Vậy ra là em gái mình, Nola nhỉ?"

Nhìn con bé vừa bước vào phòng, tôi lập tức nhận ra đó là cô em gái hai tuổi của tôi. Nola.

"Anh nai hở?"

Gọi tôi lần thứ hai, Nola dang tay về phía tôi.

"Dễ thương dễ sợ luôn."

Mỉm cười với Nola, mẹ tôi nhìn Nola trước khi quay lại nhìn về phía tôi.

"Nola đã cố gắng hết sức để thức chỉ để đợi anh trai về đó..."

Bế Nola lên, mẹ tôi đi về phía tôi và đưa con bé cho tôi.

Sau khi do dự một giây, đỡ lấy cái mông nhỏ bé của cô ấy, tôi ôm Nola vào lòng.

"Ưʍ."

Vòng cánh tay nhỏ bé quanh cổ tôi, gương mặt Nola nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào cổ mình nhịp nhàng, tôi lặng người nhìn con bé. Tôi không dám cử động vì sợ đánh thức con bé dậy mất.

Tôi hướng mắt về phía bố mẹ để nhờ giúp đỡ, nhưng tôi chỉ thấy khuôn mặt tươi cười của họ.

...errr, giờ con biết làm gì giờ?

Ở thế giới trước, tôi sống một cuộc sống rất cô độc. Tôi chưa bao giờ tương tác với trẻ em, và tôi cũng không có con nhỏ. Tôi không biết mình phải làm gì trong tình huống này cả.

Nhưng mà thật lạ lùng, tôi không hề ghét cảm giác này. Khi ôm Nola trong vòng tay, một cảm giác phải che chở bảo bọc con bé kỳ lạ tràn ngập trong tôi.

Cảm giác như không gì có thể ngăn cản tôi bảo vệ đứa bé trong vòng tay mình.

[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ TRUYENHD ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]

Nhìn kỹ Nola đang ngây ngô ngủ trong vòng tay tôi, tôi nhận ra rằng ngay cả khi không có cảm xúc từ Ren cũ tác động đến tôi...tôi cũng vẫn sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ con bé.

...

Sau khi ôm Nola thêm năm phút nữa, mẹ tôi đứng dậy và bế Nola từ tay tôi.

"Được rồi, trả Nola lại cho mẹ đi. Chắc con mệt rồi phải không, tranh thủ đi ngủ đi con."

Ngay sau đó, bà ấy đưa tôi về phòng và tôi vui vẻ làm theo vì tôi thực sự cảm thấy khá mệt mỏi.

Đi lên cầu thang, tôi bước vào nơi có vẻ là phòng của mình. Nó là một căn phòng có kích thước vừa phải, tương đương như phòng của tôi trong học viện Lock. Tuy nhiên, so với những đồ trang trí mờ nhạt trong Lock, căn phòng này chứa đầy áp phích và tạp chí và cũng như những đồ trang trí khác.

Liếc quanh căn phòng, tôi ngồi trên chiếc giường ở góc phòng và hít một hơi thật sâu.

Mặc dù đây là lần đầu tiên của tôi ở đây, nhưng tôi không hề cảm thấy xa lạ chút nào cả. Một cảm giác thật kỳ lạ, khác hoàn toàn lúc ở trong học viện Lock. Ở đây, tôi cảm thấy yên bình hơn.

...Có vẻ như cơ thể này nhớ rất rõ nơi này.

Đứng dậy và nhìn qua các kệ trong phòng, tôi thấy một bức ảnh cũ của Ren trước đây với bố mẹ cậu ta.

Lấy khung ảnh ra để nhìn rõ hơn, tôi thấy cậu ta đang ôm bó hoa tươi cười bên bố mẹ trước cổng học viện.

-Nhói

...Tuy nhiên, ngay khi cầm bức ảnh đó, tôi cảm thấy tim mình nhói lên trong tích tắc.

Loạng choạng, tôi suýt làm rơi khung hình xuống đất. Cau mày, tôi nhìn kỹ bức ảnh hơn. Và rồi, tôi đã thấy nó. Không. Tôi có thể cảm thấy nó.

Ẩn sâu dưới nụ cười của Ren trong bức ảnh đó chất chứa nỗi buồn và sự thống khổ tột cùng.

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"

Điều gì đã khiến cậu trở nên như vậy?

-Bốp!

Tỉnh táo lại đi.

Bây giờ cũng chẳng có ích gì khi điều tra chuyện gì đã xảy ra với Ren trước đây. Tôi tin rằng vào cuối tháng này, tôi sẽ có thể khám phá ra chuyện gì thực sự đã xảy ra với Ren, và tôi sẽ hoá giải những hối tiếc của cậu ấy.

Có lẽ đây là cách duy nhất để cảm xúc của cậu ấy rời khỏi cơ thể tôi và để tôi hoàn toàn kiểm soát cơ thể này...

Tôi không biết nữa, nhưng... ít nhất thì cậu ấy xứng đáng với điều đó.

Vì đã cho tôi cơ hội thứ hai, cũng như cho tôi một mái ấm gia đình hạnh phúc ấm áp, nên việc giải quyết những hối tiếc còn lại của cậu ấy là điều tôi cần phải làm...

Nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng tươi của căn phòng, tôi mỉm cười cay đắng khi nghĩ lại những gì tôi đã nói với chính mình trước khi bước vào nhà.

Tôi đã nhiều lần tự nhủ rằng không được quá gắn bó với cha mẹ mình ở thế giới này.

Tôi tự thuyết phục bản thân mình rằng sẽ chẳng có ích gì khi quá gắn bó với những người lạ mặt ngẫu nhiên mà tôi chưa từng gặp trước đây...

Nhưng thực sự mà nói thì, tôi đang đùa ai vậy.

Nhớ lại cái má phúng phính của Nola tựa vào vai tôi lúc nãy, cũng như khuôn mặt ấm áp của cha mẹ tôi khi họ an ủi tôi... Tôi biết rằng đã quá muộn để làm như vậy rồi.

-Pomf

Thả mình trên tấm nệm trắng, tôi thầm nghĩ.

"Cảm giác này... cũng không tệ cho lắm."

#Darkie