[Học viện Lock, lớp A-25, Thứ Sáu 4:45 chiều]
Ngồi ở chỗ quen thuộc, tôi chăm chú nghe giáo viên giảng bài.
Hoặc ít nhất là cố nghe thử...
Mặc dù đã hai tuần trôi qua kể từ thảm kịch Hollberg, nhưng bầu không khí lớp học đã không còn sôi nổi như trước đây.
Liếc nhìn lớp học, tôi có thể hiểu lý do tại sao...
Gần một phần tư số học sinh từng ngồi quanh tôi giờ đã ra đi.
Mặc dù không biết nhiều người trong số hộ, nhưng vài ngày sau vụ việc, tôi phát hiện ra rằng Evan và Cassandra nằm trong số thương vong.
Hai người cùng thuộc nhóm của tôi.
Mặc dù đúng thật là tôi không biết nhiều về họ, nhưng việc hai người mà tôi quen biết đã qua đời cho thấy những sự kiện đó bi thảm đến mức nào.
Theo đúng nghĩa đen, bất cứ ai cũng có thể bỏ mạng vào đêm hôm đó...
"Được rồi, kết thúc bài giảng ở đây thôi."
Đánh thức suy nghĩ của tôi là giọng nói quyến rũ của giáo sư kỹ thuật. Cũng giống như trước đây, suốt thời gian tôi ở trong Lock, cô ấy là giáo sư duy nhất không hề thiên vị dòng dõi hay cấp bậc xã hội.
Bất cứ khi nào tôi hỏi cô ấy những câu hỏi liên quan đến bài giảng, cô ấy luôn kiên nhẫn và bình tĩnh giải thích những gì tôi không hiểu.
Vì vậy, mặc dù tôi không nhất thiết phải hiểu những gì cô ấy đang dạy, nhưng tôi không hề ghét lớp học này.
Ngay sau khi bài giảng kết thúc và giáo sư rời khỏi lớp, mọi người vẫn ngồi yên tại chỗ.
Đó là bởi vì chúng tôi vẫn phải có tiết sinh hoạt lớp vào cuối tuần. Đây là một buổi học ngắn mà chúng tôi tập trung vào thứ Sáu hàng tuần và đó là lúc Donna, giáo viên của chúng tôi, sẽ dành khoảng mười lăm phút cuối cùng còn lại trong ngày để nói chúng tôi biết về những thông báo mới của học viện.
-Lạch cạch!
Ngay lập tức bước vào lớp, Donna tiến về phía bục giảng. Bước đi như thể có gió thổi, mỗi bước chân của cô ấy tạo ra một luồng ma lực mỏng màu tím lan tỏa khắp lớp học.
Ngay lập tức, cả căn phòng chìm trong im lặng. Áp lực phát ra từ cơ thể cô ấy khiến mọi người phải dừng mọi việc họ đang làm.
Rõ ràng là cô ấy đang không có tâm trạng tốt, và mọi người đều có thể cảm nhận được điều đó.
Đến trước bục, Donna đặt vài tờ giấy lên bàn trước khi tặc lưỡi và gạt chúng đi.
Thở dài, Donna nhìn vào lớp học và nói.
"Được rồi, như hầu hết các em thấy, tôi đang không có tâm trạng tốt cho lắm."
Giơ hai ngón tay cô ấy nói.
"Hôm nay tôi có hai thông báo cho các em..."
"Thứ nhất, sẽ có sự điều chỉnh lại thứ hạng, và điều đó sẽ—"
Cô ấy chưa kịp nói hết thì những tiếng thì thầm vang vọng khắp lớp học làm gián đoạn cô ấy.
"...điều chỉnh cấp bậc á?"
"Còn chưa đến thi giữa kỳ..."
"Có chuyện gì vậy?"
-Rầm!
[ĐỌC TRUYỆN TẠI VLOGNOVEL ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]
"Yên lặng!"
Đập tay lên bục giảng, một làn sóng xung kích nhỏ quét qua lớp học. Như thể một cơn gió mạnh xuất hiện, mọi người bị đẩy vào lại ngay chỗ ngồi của mình, và cả tôi cũng thế.
Hậu quả là mái tóc mà tôi đã dành hai phút để chải chuốt giờ trở nên rối bù.
Tuyệt vời luôn.
Vài giây sau khi đập bục, Donna tiếp tục.
"Nếu ai không hiểu tại sao thứ hạng của mình lại bị điều chỉnh lại... thì câu trả lời rất đơn giản. Đó là bởi vì bây giờ số lượng học sinh giờ đã ít hơn rồi."
"Dù gì đi chăng nữa, chúng ta phải điều chỉnh lại thứ hạng của các em theo quy định của học viện này."
Đặt cả hai tay lên bục giảng, đôi mắt của Donna quét qua lớp học trước khi nói.
"Vậy nên hãy im lặng và đợi tôi công bố xong thứ hạng mới rồi tôi sẽ nói thông báo thứ hai là gì."
-Gật.
Dưới ánh mắt viên đạn của Donna, mọi người chỉ có thể bất lực gật đầu đồng ý.
Thấy mọi người gật đầu, Donna mỉm cười nho nhỏ.
"Được rồi, đây là thứ hạng mới của các em..."
Chạm vào máy tính bảng của mình, Donna nhanh chóng đọc qua một danh sách dài các tên.
"Kevin Voss, vẫn hạng 1."
"Melissa Hall, vẫn hạng 2."
.
.
.
"Troy Dereks thăng hạng và hiện đang ở hạng 17."
.
.
.
"Edward smith tăng năm bậc từ 739 lên 734."
.
.
.
Hơi dừng một chút, lông mày Donna có chút cau lại. Nó tinh tế đến mức phải chú ý kỹ thì mới có thể nhận ra.
"Cuối cùng, Ren Dover đã tăng tổng cộng 200 bậc và hiện tại là hạng 1550."
Ngay khi tên và thứ hạng của tôi được công bố, tôi cảm thấy có nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Giả vờ không biết gì, tôi cố gắng hết sức để giữ mặt mình thật nghiêm túc. Với chuyện đã xảy ra ở Hollberg, tôi đã lường trước được điều này sẽ xảy ra.
[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]
...Không có ích gì khi phủ nhận sự thật rằng giờ đây tôi đã thu hút sự chú ý của một số người quyền lực. Mặc dù tôi không thích bị chú ý, nhưng chuyện gì lỡ thì cũng đã lỡ rồi, hối hận cũng chẳng ích gì.
...
Khi Donna công bố xong việc điều chỉnh cấp bậc, cô hắng giọng và một lần nữa nói. Mặc dù giọng nói của cô ấy ngọt ngào, nhưng giọng điệu của cô ấy lại rất lạnh lùng.
"Keuumm...còn về thông báo thứ hai, vì những sự kiện đáng tiếc gần đây, sau nhiều giờ hội họp dài và khổ cực, cấp trên cuối cùng đã đi đến một quyết định thống nhất là cho các học sinh năm nhất được nghỉ một tháng."
Ngay khi cô vừa thông báo xong, ngay trước khi mọi người kịp ăn mừng, Donna đã ngay lập tức dội gáo nước lạnh lên họ.
"Nhưng đừng vội vui mừng. Sau khi nghỉ xong thì sẽ có bài kiểm tra giữa kỳ nên thay vì coi đây là một kỳ nghỉ, hãy coi đây là một kỳ nghỉ ngắn trước khi thi giữa kỳ..."
Những tiếng ai oán và tiếng thở dài vang vọng khắp lớp học khi tất cả học sinh hụt hẫng trước thông báo đó.
Chà, trong số tất cả những người ở đây, có lẽ tôi là người chán nản nhất trước thông báo này.
Với mọi chuyện đã xảy ra trong tháng này, tôi không có thời gian để tập trung vào việc học ở trường.
Thi giữa kỳ bao gồm hai kỳ thi. Lý thuyết và thực hành.
Tôi không lo lắng về bài kiểm tra thể chất, vì nếu phải tự mình đánh giá sức mạnh của tôi, thì chắc tôi hiện đang nằm trong top 100. Có thể là top 50 nếu tôi chiến đấu bằng cả mạng sống của mình.
... nhưng điều đó không thực sự quan trọng không? Mục tiêu của tôi là một ngày nào đó sẽ lọt vào top 10. Việc lọt vào top 100 cũng chẳng có gì hay ho với tôi cả.
Bỏ qua chuyện xếp hạng sang một bên, điều tôi lo lắng nhất là kỳ thi lý thuyết.
Cho dù tôi có cố gắng học bao nhiêu đi chăng nữa, tôi hầu như chẳng thể hiểu bất kỳ khái niệm hay mó nào mà họ đang nói đến trong lớp.
Đừng hiểu sai ý tôi, không phải tôi vô phương cứu chữa, chỉ là nếu muốn hiểu hết thì tôi phải quay lại học lại những thứ đã được dạy khi ở cấp hai.
Vì liên tục luyện tập hàng ngày, tôi hầu như không có thời gian để ôn lại các môn học chứ đừng nói đến học lại cấp hai.
Sau khi trăn trở về vấn đề này thêm một lúc nữa, tôi đành vứt nó đi.
Là một kẻ trì hoãn dày dặn kinh nghiệm, tôi đã quá quen với việc để nước đến cổ rồi mới bơi.
"Được rồi, hết thông báo rồi. Tôi hy vọng sẽ gặp lại các em sau một tháng nữa."
Thu dọn đồ đạc, cô nhanh chóng rời khỏi lớp học.
-Lạch cạch!
Ngay sau khi Donna rời đi, tôi cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở trong Lock ít nhất một tháng.
Cuối cùng cũng đến lúc phải về nhà...
Mặc dù tôi chưa bao giờ gặp cha mẹ mình ở thế giới này, nhưng tôi luôn nhận được tin nhắn từ họ. Đôi lúc là những bình thường, hoặc cằn nhằn gì đó. Nhưng họ sẽ luôn đảm bảo nhắn tin cho tôi mỗi ngày một lần.
Cảm giác có hơi vừa khó chịu, và cũng vừa ấm lòng. Kể từ khi cha mẹ tôi qua đời ở thế giới trước, tôi chưa bao giờ cảm nhận được nhiều tình yêu thương như vậy từ gia đình mình.
Một cảm giác không hề tệ chút nào cả.
"Hửm?"
Khi tôi chuẩn bị rời khỏi lớp học, đi ngang qua khu vực tôi đang ngồi, Kevin khẽ gật đầu về phía tôi và tôi cũng gật đầu đáp lại.
Không có nhiều thay đổi giữa chúng tôi.
[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]
Mặc dù tôi đã nói chuyện với Kevin trên sân thượng, nhưng chúng tôi không thực sự là bạn với nhau.
Chúng tôi thỉnh thoảng chào nhau bất cứ khi nào gặp nhau ở hành lang, nhưng chỉ vậy thôi là hết.
"Người quen xã giao.’
Đó là từ phù hợp để miêu tả mối quan hệ hiện tại của chúng tôi.
Và như vậy càng tốt. Cho dù tôi có thích cậu ấy như nào đi chăng nữa, thì việc ở quá gần cậu ta cũng chẳng có ích gì cho tôi cả. Điều này đặc biệt đúng vì càng tương tác nhiều với cậu ta thì càng tăng khả năng khiến tôi bị cuốn vào những xung đột quanh cậu ta và có khả năng thay đổi cốt truyện chính.
Đôi khi tôi ước mình không phải quá ám ảnh về việc giữ nguyên cốt truyện chính...
Haiz
Thở dài một hơi, thu dọn đồ đạc xong, tôi trở về kí túc xá.
...
"Chắc vậy là đủ rồi..."
Duỗi lưng, tôi vỗ tay trong hài lòng.
Lúc này trên giường của tôi chất đầy những thứ mà tôi đã chuẩn bị cho chuyến về quê kéo dài cả tháng. Từ quần áo đến sách vở, tôi quyết định mang theo tất cả. Vì chuyến đi sẽ khá dài nên tôi quyết định mang theo bất cứ thứ gì tôi có thể đem về.
Với vòng không gian, tôi không cần phải lo lắng về việc xách theo cả đống balo.
-Xẹt!
Chạm vào chiếc vòng tay của tôi một lần, mọi thứ trên giường của tôi biến mất.
"Mình đoán đã đến lúc mình nên—"
-Reng! - Reng! - Reng!
Ngay khi tôi chuẩn bị ra ngoài, điện thoại của tôi reo lên.
Nhìn ID người gọi, tôi bắt máy.
[Sếp hả?]
"Yo Smallsnake, có thông tin gì từ yêu cầu trước của tôi chưa?"
Nghe thấy tiếng của Smallsnake bên kia điện thoại, tôi kiểm tra lại xem mình có quên mang theo gì không trước khi đi về phía cửa phòng.
[Rồi, tôi đã có được tất cả thông tin mà cậu yêu cầu.]
Kiểm tra thời gian trên đồng hồ, rồi tôi dùng vai áp điện thoại lên tai và mang giày vào.
"Tuyệt vời, được rồi, gửi cho tôi đi."
[...Ừ]
Ngừng lại một giây, Smallsnake do dự.
"Smallsnake?"
Nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ, tôi cau mày và cầm điện thoại bằng tay.
[Sếp, tôi biết mình không có quyền nói điều này nhưng...]
"...nhưng gì?"
[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ TRUYENHD ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]
Hít một hơi thật sâu, Smallsnake nói
[Bang hội của cha mẹ cậu không ổn cho lắm. Không, thực sự mà nói, họ đang ở trong một tình huống cực kỳ tồi tệ...]
#Darkie