The Author's Pov - Góc Nhìn Của Tác Giả

Chương 71: Yếu kém [2]

[Hôm qua, vào khoảng 9:45 tối tại Hollberg, một nhóm người không rõ danh tính đã tấn công nhiều sinh viên trong Lock, hậu quả là gϊếŧ chết 389 và làm thương 107 em...]

Ngồi trên chiếc ghế êm ái trong bệnh viện tư nhân, tôi nhìn vào màn hình TV lớn trên tường.

Hiện tại, một nam phát thanh viên đang tường thuật lại diễn biến của vụ thảm kịch Hollber. Bên cạnh anh ta, một nữ phát thanh viên xinh đẹp nói thêm một vài bình luận.

[…Quá trình điều tra hiện đang vấp phải nhiều khó khăn khi không có thông tin có giá trị nào được thu thập liên quan đến những kẻ tấn công, vì tất cả bọn họ đều tự sát hoặc chết một cách bí ẩn. Theo báo cáo, nhờ có sự hỗ trợ của Anh hùng hạng 156 Donna Longbern và Anh hùng cấp S Connor Novak, số thương vong đã không đạt đến bốn chữ số...]

[Một cuộc thảm sát quy mô lớn nhắm vào học sinh này chưa từng xảy ra trước đây trong lịch sử của Lock cũng như toàn thể nhân loại. Những gì xảy ra ngày hôm qua sẽ mãi mãi được ghi nhớ là "Vụ thảm sát Hollberg", và tất cả chúng ta đều sẽ gửi các lời cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ thảm kịch này]

Xếp đống giấy tờ trên bàn, nhìn về phía máy quay, giọng người phát thanh viên trầm hơn

[Bây giờ, chuyện này dấy lên một câu hỏi mới. Liệu học viện Lock có thực sự là một nơi an toàn không? Lock có thực sự là nơi học tập an toàn như đã được quảng bá rộng rãi bởi chính quyền trung ương và hiệp hội liên minh không? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của 389 em học sinh đó? Tôi không chắc lắm, nhưng ...]

-Tách!

-Rầm!

Khi tôi đang lắng nghe, đột nhiên TV tắt ngúm đi. Theo sau đó là âm thanh của một thứ gì đó cứng rắn đập vào sàn nhà lạnh lẽo vang vọng khắp bệnh viện.

Hướng tầm nhìn của tôi về nơi phát ra âm thanh, một giáo sư giận dữ đứng dậy trừng mắt nhìn vào những gì còn lại của cái điều khiển.

Nhìn lại TV, ông hét lên.

"Nói thứ vớ vẩn gì vậy!? Họ mong đợi chúng ta phải bảo vệ tất cả các học sinh trong khi chúng ta cũng đang chiến đấu vì mạng sống của mình luôn hả? Bộ bọn họ không thèm tìm hiểu xem chúng ta gặp chuyện gì đêm hôm đó hả!! Hả!"

"Giáo sư Rim, xin hãy bình tĩnh lại."

"Giáo sư Rim!"

Nhận thấy sự bùng nổ dữ dội, một vài sinh viên và giáo sư ngay lập tức tiến về phía giáo sư để cố gắng hết sức giúp ông bình tĩnh lại.

Bất chấp sự cố gắng của họ, giáo sư vẫn nổi cơn thịnh nộ. Chỉ sau khi nhiều giáo sư và sinh viên khác đến, ông ta mới ngừng lại và bình tĩnh lại.

Căng thẳng giờ đang leo thang đến mức cao nhất rồi.

Không chỉ các sinh viên, mà cả các giáo sư cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi vụ việc đó. Mặc dù thực tế là các giáo sư đã từng trải qua nhiều tình huống khủng khϊếp tương tự, nhưng như vậy không có nghĩa là họ cũng không cảm thấy khủng khϊếp vì thảm kịch này.

Dù là học viên hay giáo sư đi chăng nữa.

Tất cả bọn họ đều có chung một suy nghĩ.

Nếu như mình mạnh hơn thì sao?

Liệu mình có thể thêm một mạng sống khác chứ?

Nhìn cảnh hỗn loạn này, tôi chỉ biết lắc đầu.

Ở trong thế giới này làm gì có nếu. Chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Ta có thể tiếp tục tiến về phía trước, hoặc vĩnh viễn mắc kẹt trong quá khứ.

Liếc sang những học sinh ngồi cạnh tôi, đôi mắt của họ trống rỗng vô hồn. Rõ ràng là họ đã bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng từ vụ việc này.

Tôi gần như hiểu được những gì họ đã trải qua.

Vì đã mất đi cha mẹ khi tôi cần họ nhất, tôi biết rất rõ cảm giác mất đi người thân yêu của mình.

Một số mất đi những người bạn thân, một số mất đi người bạn đời, và một số thậm chí mất đi anh chị em ruột thịt của mình.

[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]

Hầu như tất cả mọi người đều đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng với họ ngày hôm qua.

Khi tôi nhìn chằm chằm vào những học sinh bên cạnh mình, một cảm giác tội lỗi khó tả dâng lên trong tôi.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho kết quả này, nhưng mỗi giây phút tôi càng ở lại bệnh viện đều càng đau đớn hơn.

Tiếng khóc tuyệt vọng của cha mẹ các học sinh đã qua đời vang vọng khắp bệnh viện, xé nát trái tim tôi thành từng mảnh.

Ngột ngạt kinh khủng. Gần như thể tôi bị nhét vào trong một căn phòng nhỏ chẳng còn chút oxy để thở.

Chỉ sau khi vặn âm lượng mp3 của tôi lên mức tối đa, tôi mới có thể bình tĩnh lại.

"Phìuuu..."

Hít một hơi dài, tôi đứng dậy và quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Ở lại nơi này càng lâu, tôi càng cảm thấy loạn trí.

Tôi cần phải bình tâm lại.

"Có lẽ nơi tốt nhất là sân thượng."

Một nơi yên tĩnh không có ai làm phiền tôi. Sân thượng là nơi hoàn hảo để giải tỏa tâm trí của tôi ...

...

Trong một không gian vắng vẻ bên trong bệnh viện, Donna đang xem lại camera ghi hình của vụ việc gần đây.

Vì là một anh hùng có xếp hạng, nên cô ấy có quyền truy cập vào tất cả các video lưu trữ từ các camera được lắp đặt ở tầng một.

Đoạn video cô ấy đang xem được quay bằng camera ghi lại hành lang của dãy phòng 500-599. Đương nhiên, nó chứa trận chiến giữa các học sinh và những kẻ mặc đồ đen.

Mặc dù cô ấy có hơi do dự vì biết rằng mình có thể gặp rắc rối nếu bị phát hiện, nhưng sau khi xem qua hầu hết các báo cáo mà các học sinh nộp, có một báo cáo đã khiến cô ấy khá tò mò.

—Đòn cuối cùng không phải của tôi.

Đó là những gì Kevin đã viết trong bản tường trình của mình...

Báo cáo khám nghiệm tử thi từ kẻ mặc đồ đen cấp được tìm thấy bên cạnh Kevin và những người còn lại cho thấy rằng gã này đã bị gϊếŧ bởi một nhát kiếm đâm thẳng vào tim. Donna biết rằng ngoài Kevin, không có ai khác có mặt trong căn phòng đó có thể sử dụng kiếm.

Emma thì sử dụng đoản kiếm. Amanda dùng cung, còn Jin dùng dao găm.

Nếu cú đánh cuối cùng không phải của cậu ấy, thì đó là của ai?

Sau khi đào bới thêm một chút, Donna đã có được báo cáo khám nghiệm tử thi của những tên mặc đồ đen khác được tìm thấy bên trong căn phòng nơi Kevin và những người xuất hiện.

Tổng cộng có sáu tên mặc đồ đen được tìm thấy trong căn phòng đó. Ngoại trừ một tên cấp , năm tên còn lại đều tầm cấp . Một sự khác biệt rõ rệt.

Tuy nhiên, điều khiến cô chú ý không phải là cấp bậc của chúng, không, thứ khiến cô chú ý nhất là tình trạng thi thể.

Hai trong số ba tên đã mất đầu. Hơn nữa, một lần nữa, họ chết do một nhát kém cực kỳ sắc bén và gọn gàng. Đây là một sự khác biệt lớn so với ba người kia, vì ba người còn lại chắc chắn đã bị gϊếŧ bởi một dao găm sau khi xét qua độ sâu của vết cắt cũng như kích thước của mỗi vết đâm.

Xét qua thời gian trong đoạn phim, Donna biết rằng trong căn phòng lúc đó thì Kevin và những người còn lại vẫn chưa đến hỗ trợ Jin. Có nghĩa là có một nhân tố bí ẩn khác ở đây...

“Học sinh này…”

Thật vậy, sau khi xem thêm các đoạn phim, có một học sinh đã thu hút sự chú ý của cô. Từ đầu đến chân, cậu ấy bình thường về mọi mặt. Trong video, người đó không làm bất cứ điều gì khác thường. Khi những tên mặc áo đen xuất hiện, cậu ta đã biến mất dạng. Như thể cậu đã biến mất vào hư không vậy.

[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]

Nếu không phải cô chủ động tìm kiếm cậu ta thì cô sẽ tưởng rằng cậu ta đã chết cùng với rất nhiều học sinh khác vào đêm hôm đó.

Điều gì xảy ra tiếp theo thậm chí còn bí ẩn hơn.

Đột nhiên lúc 9:58 tối, khi rẽ vào góc hành lang 500-599, cậu ta bỗng xuất hiện.

Bất cứ nơi nào cậu ta bước đến, những tên mặc đồ đen sẽ ngã xuống một cách bí ẩn. Vì hỗn loạn nên nếu ai không để ý kỹ sẽ không để ý đến chi tiết nhỏ xíu này. Nó tinh tế đến mức không ai xung quanh cậu ta nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Ngay cả sau khi phóng to camera và làm chậm video, Donna vẫn không thể biết chuyện gì đang xảy ra.

Donna càng nhìn, cô ấy càng bối rối.

Có gì đó sai sai.

Khi cô ấy phóng to máy ảnh về phía khuôn mặt của cậu ấy, phong thái của cậu ta nói chung là có gì đó không đúng. Đó không phải là biểu cảm của một học sinh bình thường. Thái độ vô cảm và lạnh lùng đó chỉ là thứ mà những anh hùng hàng đầu đã trải qua nhiều thử thách và thảm hoạ mới có...

Những gì xảy ra tiếp theo thậm chí còn khó hiểu hơn.

Cậu ta bước vào phòng 575. Chính là căn phòng nơi Jin ở, cũng như nơi Kevin và những người còn lại bước vào sau đó.

Tua nhanh đoạn clip, Donna nhìn thấy Kevin, Emma và Amanda lướt qua những người mặc đồ đen còn lại trong hội trường. Sau đó họ cũng nhanh chóng bước vào phòng 575.

Căn phòng mà cậu kia đã bước vào...

Vài phút sau khi họ bước vào, Donna nhìn thấy gã mặc đồ đen cuối cùng đang đi về phía căn phòng đó.

Sử dụng sức mạnh của mình, gã ta đã phá vỡ căn phòng 575, tạo ra một lỗ hổng lớn trên tường.

Sau đó, mặc dù cô không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô có thể nghe thấy âm thanh của kim loại va vào nhau, sau đó là những tiếng la hét lớn.

Mười phút sau khi gã mặc đồ đen bước vào phòng, một vụ nổ lớn làm rung chuyển căn phòng và rồi, khoảng một phút sau vụ nổ, một ánh sáng trắng rực rỡ chói loà mọi thứ. Do ánh sáng quá chói, nên camera bị đơ trong một phút. Khi màn hình trở lại bình thường, mọi thứ đều yên tĩnh và không có ai bước ra khỏi căn phòng đó.

“…Hừm.”

Sau khi suy nghĩ thên một chút. Donna đoán rằng trong thời điểm máy quay bị chập chờn thì cậu học sinh kia đã rời khỏi hiện trường.

Lấy máy tính bảng của mình ra, và sau khi đối chiếu khuôn mặt của cậu ta với cơ sở dữ liệu của mình, cô ngay lập tức tìm ra danh tính của học sinh đó.

Ren Dover.

Cô có nhớ chút chút về cậu ta.

Đó là trong ngày đầu tiên của năm học.

Cậu đã để lại ấn tượng với cô ngày hôm đó. Không phải ấn tượng tốt cho lắm.

Cô đã cho cậu ta vào danh sách đen của mình ngay ngày hôm đó vì nghĩ rằng cậu ta chỉ là một đứa trẻ cứng đầu vô vọng.

Tất nhiên, mặc dù cô ấy đúng đã đưa cậu ấy vào danh sách đen của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy từ bỏ việc dạy dỗ cậu ta. Cô chỉ từ bỏ kỳ vọng vào cậu ta thôi.

Nhưng sau khi xem đoạn phim, có lẽ cô cần xem xét lại quan điểm của mình.

-Reng! Reng!

Ngay khi sự tò mò của Donna đang tăng lên, điện thoại của cô ấy đột nhiên đổ chuông.

Cô cau mày lấy nó ra và trả lời cuộc gọi.

[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]

Nghe tiếng gọi, tư thế của cô lập tức thẳng tắp. Gật đầu nhiều lần cô lịch sự nói.

"Vâng, vâng, vâng...tôi sẽ đến ngay."

-Tách!

Cúp điện thoại, Donna nhanh chóng lấy đồ của mình và lao về phía cổng bệnh viện.

"Tại sao họ lại phải đến lúc này cơ chứ..."

Các nhân vật cấp cao từ hiệp hội liên minh đã đến...

-Clank

Đóng cánh cửa lại sau lưng, chỉ còn lại đoạn video Donna đang xem trong căn phòng trống.

...

Đứng trên sân thượng của bệnh viện, tôi hít một hơi dài và nhìn ra Hollberg.

Bầu trời trong xanh và mặt trời rực rỡ thắp sáng cả thành phố đẹp đẽ này. Không có dấu hiệu gì về thảm kịch đã xảy ra vào đêm hôm trước, và ngoài những chiếc xe cứu thương thỉnh thoảng đi qua lại trong thành phố, có vẻ như sự hỗn loạn đã lắng xuống.

Mọi người vẫn tiếp tục ngày của mình như thể không có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua.

Có lẽ như thế này sẽ tốt hơn.

Khi nhìn Hollberg từ sân thượng, tôi ngẫm nghĩ lại mọi thứ. Đặc biệt là những gì đã xảy ra khi tôi chịu ảnh hưởng của [Uy Thế Hoàng Đế]

Tôi đã nghĩ về điều này trước đây, nhưng...

[Uy Thế Hoàng Đế] là một kỹ năng cực kỳ đáng sợ.

Tôi đã không nghĩ nhiều về điều đó trước đây, nhưng, dưới ảnh hưởng của [Uy Thế Hoàng Đế], tôi cảm thấy như thể cơ thể của mình đang bị điều khiển bởi một người nào đó không phải tôi vậy... Cảm giác như thể tôi đang ở dưới vực sâu của đáy biển và cơ thể tôi đang tự di chuyển vậy.

Mặc dù thực tế là tôi biết mình đang làm gì, nhưng quy trình và cách tôi làm hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Cảm giác giống như ngoài mục tiêu tôi đề ra, chẳng có thứ gì khác là quan trọng nữa cả. Dù cái giá phải trả là gì đi chăng nữa, điều đó không quan trọng. Hy sinh bất kỳ mạng sống nào cũng được cả, miễn là nó giúp tôi đạt được mục tiêu là đủ.

Cảm giác giống vậy đấy.

Đáng sợ.

Rất đáng sợ.

Đặc biệt là vì hành động của tôi có thể dẫn đến việc Jin và những người khác sẽ có quan điểm tiêu cực về tôi.

Dù sao đi nữa, bất kể tôi muốn mọi thứ diễn ra như thế nào, thì đã quá muộn để tôi hối hận.

Ta không thể thay đổi lựa chọn của mình, tất cả những gì ta có thể làm là không để nó hủy hoại cuộc sống của ta.

Câu nói này mô tả hoàn hảo cảm giác của tôi vào lúc này.

Đã phóng lao thì phải theo lao thôi.

-Cạch!

Đột nhiên, khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, tiếng mở cửa sân thượng vang vọng khắp sân thượng.

[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ TRUYENHD ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]

Quay người lại, ánh mắt tôi nhanh chóng dừng lại ở một thanh niên tóc đen với đôi mắt đỏ tươi.

‘Ặc… thật luôn hả trời?"

#Darkie