The Author's Pov - Góc Nhìn Của Tác Giả

Chương 64: Chuyện gì đến sẽ đến [1]

"Gã ta đó hả?"

"Cậu ta thực sự bị thương chỉ trong một nhiệm vụ đơn giản như vậy sao?"

"Yếu đuối vãi ra."

Đi dạo quanh biệt thự một cách vô định, tôi phớt lờ những lời xì xào và ánh mắt đến từ một số học sinh mà tôi đi ngang qua.

Tối hôm qua, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi trở về biệt thự với bộ dạng tơi tả. Toàn bộ cánh tay của tôi chảy rất nhiều máu và quần áo của tôi thì rách nát.

Mặc dù tôi không ngất đi, nhưng với những người nhìn thấy tôi trở về, trông như tôi vừa trở về từ địa ngục.

Bởi vì tôi đã có một số tai tiếng, nên tin tức về tình trạng bầm dập của tôi đã lan truyền khắp các học sinh... và tôi nhanh chóng trở thành chủ đề nóng của những tên năm đầu.

Bởi vì nhiệm vụ mà chúng tôi nhận được không phải là nhiệm vụ bí mật, nên sau khi tìm hiểu một chút, mọi người ngay lập tức biết mục tiêu của tôi là ai và tin tức về việc tôi bị đánh bại bởi một tên hạng đã lan truyền khắp học viện.

Cuối cùng, tôi trở thành trò hề trong năm đầu tiên.

"Yếu đuối."

‘Thằng thảm hại."

"Rác rưởi."

Đi dọc hành lang, tôi nghe mọi người gọi đủ thứ tên xấu xa mà họ nghĩ ra.

Nếu là một ngày bình thường, tôi sẽ càu nhàu và chửi rủa những người nói xấu về tôi, nhưng hôm nay...

Nhìn chằm chằm vào tay mình, tôi nhớ lại khoảnh khắc khi thanh kiếm của tôi chém đứt mạng sống của nhiều người cùng một lúc.

"...Tôi đã gϊếŧ người."

Tôi đã không ngủ suốt cả đêm.

Lúc này, đối với những người xung quanh tôi có lẽ trông giống như một cái xác không hồn đang lang thang vô định quanh biệt thự.

Tâm trí tôi cứ tua đi tua lại những khoảnh khắc mà tôi tước đi mạng sống của bốn tên vệ sĩ.

Tôi có thể nhớ lại rõ ràng khuôn mặt cầu xin của Karl khi gã cầu xin tôi tha mạng.

"Phìuuuuu..."

Thở một hơi dài và nhìn chằm chằm lên trần nhà của hành lang, tôi cố trấn tĩnh tâm trí.

Không thể thay đổi quá khứ được.

...Không còn đường lui đâu.

Tôi đã gϊếŧ người và tôi cần phải tiếp tục...

Đây sẽ không phải là lần duy nhất, và nó chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng.

Đây là con đường mà tôi đã chọn cho mình, và do đó phải chịu trách nhiệm với những quyết định mà mình đưa ra.

Hơn nữa, có một việc quan trọng hơn mà tôi cần phải lo lắng.

‘Thảm kịch Hollberg".

Sự kiện lớn thứ hai trong arc đầu tiên của cuốn tiểu thuyết.

21h45 ngày mai, ngày cuối cùng của chuyến đi, khi mọi người đang say giấc nồng thì một cuộc tấn công có tổ chức quy mô lớn sẽ xảy ra.

Mặc dù mục tiêu chính của chúng là Kevin và những người khác, nhưng những học sinh yếu hơn khác cũng không thoát khỏi sự truy sát của chúng.

...Có nghĩa là tôi cũng sẽ không an toàn.

Mặc dù tôi quyết định không can thiệp, nhưng tôi cần chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới.

Tôi chống tay lên cằm, chìm sâu vào suy nghĩ.

[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL ĐỂ ỦNG HỘ T]

Cứ giải quyết từng cái một đã... đầu tiên, tôi cần phải ghi nhớ toàn bộ thiết kế tòa nhà.

Tôi cần tìm một vị trí tốt để tôi có thể nhìn rõ chuyện sẽ xảy ra cũng như thu hút ít sự chú ý nhất có thể. Lý do tại sao tôi cần một chỗ nhìn tốt về chuyện sẽ xảy ra là để tôi không bỏ qua bất cứ điều gì sai lệch so với cốt truyện.

...Tôi không muốn một sự cố khác như với Amanda.

May mắn thay, tôi đã có cuốn sách bí ẩn với tôi. Với nó, ít nhiều tôi cũng có thể biết liệu có điều gì đó bất bình thường sắp xảy ra hay không.

Nếu có bất cứ điều gì đi chệch khỏi cốt truyện, nhiệm vụ của tôi là ngăn chặn nó bằng bất cứ giá nào.

Thứ hai, tôi cần nhanh chóng hồi phục vết thương của ngày hôm qua.

Mặc dù thực tế là tôi có thuốc hồi phục, nhưng chúng không thể chữa lành vết thương cho tôi nhanh như vậy. Đặc biệt là khi toàn bộ vai của tôi đã bị đâm và cơ vai của tôi đã bị rách.

...Tôi vẫn cần cả một ngày để hồi phục hoàn toàn vai của mình.

Lúc này, toàn bộ bàn tay phải của tôi đau như búa bổ. Chỉ cần một cử động nhỏ nhất và cả cơ thể tôi nhận được một cơn đau như điện chạy khắp cơ thể. Mặc dù tôi có thể vượt qua khó khăn này, nhưng tôi muốn ở trong tình trạng tốt nhất vào ngày mai.

Cuối cùng, tôi cần sắp xếp lại tâm lý của mình.

Ngay bây giờ, tôi không trong trạng thái tâm trí phù hợp để phải chuẩn bị cho tình huống phải tước đoạt thêm mạng sống nữa.

...Tôi không thể.

Chỉ nghĩ đến việc mình lại gϊếŧ người thôi đã khiến tay tôi run lên không kiểm soát được. Tinh thần tôi vẫn chưa sẵn sàng để trải qua một trải nghiệm như vậy một lần nữa...

Cuối cùng, tôi đã quyết định rằng ngày mai tôi sẽ sử dụng [Uy Thế Hoàng Đế] suốt toàn bộ thời gian.

Chỉ sau khi gϊếŧ người lần đầu tiên vào ngày hôm qua, tôi mới nhận ra mình có bao nhiêu khuyết điểm, cả về chiến đấu lẫn trí tuệ.

Tôi đã quá cảm xúc.

Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để quên đi sự thật rằng tôi đã gϊếŧ một người nào đó, nhưng ý nghĩ về tương lai phía trước của tôi và việc sẽ tước đi bao nhiêu sinh mạng nữa khiến tôi sợ về nhân tính của mình.

Tôi có đúng không? Mọi thứ tôi đang làm có thực sự ổn không? Gϊếŧ chóc có phải là câu trả lời đúng không?

Những suy nghĩ mâu thuẫn liên tục nảy ra trong đầu tôi khi tôi cố gắng tìm ra câu trả lời chính xác.

...Cuối cùng, tôi vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước để có thể tự tin đứng lên chống lại lũ quỷ và những kẻ phản diện.

Thở dài và gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ, tôi nhanh chóng về phòng và bắt đầu chuẩn bị cho ngày mai.

"....Đây có lẽ sẽ là hai ngày dài nhất trong cuộc đời tôi"

...

-Bang! -Bang! -Bang!

"Hức...hức..hức"

Không mặc áo đứng trong một căn phòng trống đầy những hình nộm huấn luyện, một người cực kỳ đẹp trai khôi ngô đứng giữa phòng thở hổn hển.

Cơ thể hoàn hảo của cậu ta ướt đẫm mồ hôi, và đôi mắt cậu ta đỏ tươi.

-Ực!

Uống một lọ thuốc và hồi phục một phần thể lực, chàng trai trẻ nhanh chóng lao tới trước một trong những hình nộm huấn luyện và đấm nó bằng tất cả sức lực của mình.

"Chết đi! Chết đi! Chết đi!"

-Bang! -Bang! -Bang!

Nguyền rủa và liên tục đấm vào hình nộm cho đến khi cậu ta cạn kiệt sức lực, những làn sóng xung kích nhỏ lan khắp phòng và âm thanh va chạm giữa nắm đấm của cậu ta và những hình nộm vang vọng khắp nơi.

Đúng 30 phút sau khi liên tục đánh các hình nộm, người thanh niên nằm trên sàn thở hổn hển.

Nhìn chằm chằm lên trần nhà, cậu nghiến chặt quai hàm và lấy tay che mắt.

"...Mình còn thiếu cái quái gì nữa chứ?"

[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL ĐỂ ỦNG HỘ T]

Nhớ lại thành tích của Kevin trong đêm đầu tiên nhận nhiệm vụ, Jin không khỏi cảm thấy có một bức tường đồ sộ dựng đứng trước mặt mình.

Cảm giác như thể một bức tường mà cậu không thể leo lên đang đứng sừng sững trước mặt cậu.

Cho dù cậu ấy có bỏ ra bao nhiêu công sức, cậu ấy cũng không thể tìm ra cách nào để thu hẹp khoảng cách giữa mình và Kevin.

Kevin có tài năng hơn cậu ấy nhiều không?

Cậu ấy có nên chấp nhận sự thật rằng Kevin giỏi hơn cậu ấy không?

"Chết tiệt..."

-Bang!

Nắm chặt tay, Jin đấm mạnh xuống sàn.

"Mình không thể chấp nhận điều này! Ngay cả khi tài năng của mình không tốt bằng cậu ta, mình có nguồn tài nguyên và cơ sở tập luyện tốt nhất! Điều này là đủ để mình có thể trở nên tốt hơn cậu ta!"

Kevin, một đứa trẻ mồ côi và chẳng có gì mà lại vượt qua được cậu, người sinh ra đã ngậm thìa vàng ư?

Cậu ấy không thể chấp nhận chuyện này.

Không tài nào chấp nhận được.

-Ực!

Lấy lại một phần năng lượng, Jin ngay lập tức uống một lọ thuốc khác và đứng dậy.

"Tôi sẽ vượt qua cậu bằng mọi giá!"

-Bang!

Lao về phía một trong những hình nộm huấn luyện, cậu ta một lần nữa bắt đầu luyện tập cho đến khi không thể đứng vững được nữa.

Quá trình này lặp đi lặp lại liên tục cho đến khi nắm đấm của cậu ta vừa đẫm máu vừa thâm tím.

...Cuối cùng, chỉ sau khi bất tỉnh vì quá kiệt sức, cậu ấy mới ngừng tập luyện.

...

Bên trong một quán cà phê nhỏ ấm cúng được trang trí bằng những chậu cây xinh xắn và những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, hai cô gái trẻ đẹp tuyệt trần ngồi đối diện nhau.

Nhấm nháp một ít mocha nóng, cô nàng xinh đẹp có mái tóc ngắn màu nâu kem nhìn cô gái trước mặt và nói.

"...Mà nè, Amanda, cậu có nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ xảy ra trong vài ngày qua không?"

Liếc nhìn Emma, Amanda cau mày một giây trước khi lắc đầu.

"Không."

"Có thật không?"

Cau mày một chút, lông mày của Emma giãn ra.

"Có lẽ chỉ có mình nhỉ..."

Trong vài ngày qua, Emma có cảm giác khó chịu. Cô liên tục cảm thấy như thể có ai đó đang theo dõi mình.

Điều này có hơi đáng lo ngại... nhưng cuối cùng, cô đành chỉ coi là mình bị hoang tưởng.

Với tất cả những điều đang xảy ra với gia đình Parker, cô ấy buộc phải trở nên nhạy cảm hơn với môi trường xung quanh.

Vì không thể chứng minh suy luận của mình, cô chỉ có thể cầu nguyện rằng đó chỉ là sự ngộ nhận của mình...

Lắc đầu và chuyển chủ đề, Emma nhìn Amanda và nói.

"Nhân tiện, cậu có nghe về tin đồn mới nhất chưa?"

Nghiêng đầu sang một bên, Amanda lắc đầu.

[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ TRUYENHD ĐỂ ỦNG HỘ T]

"...ah ha, cậu không phải là loại người quan tâm đến những thứ đó."

Nhận ra rằng Amanda không quan tâm đến chuyện ngồi lê đôi mách, Emma dựa lưng vào ghế và khẽ lầm bầm.

"Chà, cũng không có gì đặc biệt thú vị đâu...chỉ là về cái gã kỳ lạ ngồi bên trái lớp thôi..."

Nghe thấy từ "lạ" và "bên trái lớp học", lông mày của Amanda hơi giật lên khi cô ấy nói.

"...Hửm? Ai cơ?"

Bất ngờ trước sự quan tâm đột ngột của Amanda, Emma nhìn cô ấy một cách kỳ lạ.

"Mình không nhớ tên của cậu ta lắm, nhưng cậu ta là cái gã kỳ lạ ngồi ở phía bên trái của lớp học và luôn tra và rút kiếm của mình ở giữa sân tập ấy..."

Cau mày, Amanda nói.

"...Cậu ta thì sao?"

Nhận thấy điều gì đó kỳ lạ về hành vi của Amanda, Emma nheo mắt và nói.

"Sao đột nhiên lại có hứng thú thế? Vốn dĩ cậu không quan tâm mấy thứ này mà."

Nhận ra rằng mình hơi quá quan tâm, Amanda gạt đi và nói.

"À, không có gì nhiều đâu. Cậu ấy đang trong môn tự chọn khám phá thức ăn của mình nên mình chỉ tò mò thôi..."

Không tin cô ấy, mắt Emma nheo lại và săm soi Amanda. Cuối cùng, sau khi nhìn thấy khuôn mặt thờ ơ của Amanda, cô ấy chỉ bỏ cuộc và nói.

"Không có gì thú vị cả, chỉ là bây giờ cậu ta có biệt danh là "Người yếu nhất năm nhất" và mấy cái biệt danh ngu ngốc khác đoại loại thế."

Ngạc nhiên, Amanda nhướng mày lặp lại.

"...Người yếu nhất năm nhất á?"

Gật đầu và nhìn thấy sự bối rối của Amanda, Emma tiếp lời.

"Rõ ràng nó bắt nguồn từ việc một số học sinh đã nhìn thấy cậu ấy trở về với bộ dạng tơi tả vào đêm qua và sau khi kiểm tra xem cậu ấy đã làm nhiệm vụ gì, họ phát hiện ra rằng cậu ấy chỉ phải đối phó với một kẻ tầm cấp thôi."

Nghe Emma nói, Amanda không khỏi hơi nhíu mày.

Cậu ấy đang nghĩ gì vậy?

Cô càng biết nhiều về cậu ta thì cậu ta càng trở nên bí ẩn.

Bị đánh bầm dập sau khi đối đầu với một phản diện hạng ?

Nhảm nhí, không đời nào cô ấy sẽ tin điều đó.

Không đời nào người đã gϊếŧ Elijah, một tên phản diện hạng , lại có thể bị thương bởi một tên hạng .

Chắc hẳn cậu ta đã giả vờ bị thương, hoặc có chuyện gì khác đã xảy ra...

"Này, này Amanda."

Kéo Amanda ra khỏi suy nghĩ của cô ấy là Emma đang bĩu môi với cô ấy.

"Chính cậu là người đã yêu cầu mình nói cho cậu nghe về những tin đồn xung quanh học sinh đó và giờ cậu thậm chí còn không thèm để ý đến mình luôn hả!"

"Ồ xin lỗi."

Lắc đầu, Emma thở dài và nhìn đồng hồ.

"...À sao cũng được, dù sao cũng đến lúc chúng ta phải quay lại rồi."

Đứng dậy mặc áo khoác, cô ấy nhìn Amanda và nói.

"Đi nào".

Gật đầu, Amanda đứng dậy và rời đi cùng Emma.

Trên đường đi, Amanda không khỏi một lần nữa nghĩ đến Ren, người đã cứu cô trong bữa tiệc sau đó.

"Mục tiêu thực sự của cậu ta là gì.."

#Darkie