The Author's Pov - Góc Nhìn Của Tác Giả

Chương 37: Tự Chọn [3]

"Wow...có nhiều người hơn tôi tưởng luôn."

"Cũng phải."

Khi Kevin và Emma đến bên ngoài khu B, có một đám đông học sinh đang tràn vào lối vào nên rất khó có thể nhìn thấy thứ gì ở phía trước.

Mỗi học sinh mặc một bộ đồng phục có màu khác nhau, từ xanh lam, xanh đậm và đỏ như máu, tượng trưng cho năm học của mình.

Một bức tường cao ba mét bao quanh toàn bộ khu B và trên đỉnh tường là một đường dây điện cao thế vô hình được lắp đặt để ngăn bất kỳ ai cố gắng đột nhập vào khu này.

Để vào khu phức hợp B, bốn cổng ra vào được phân bổ tương ứng theo bốn hướng chính, Bắc, Nam, Đông, Tây, và được bảo vệ chặt chẽ bởi các nhân viên do chính học viện thuê.

Bởi vì học viện là nơi nuôi dưỡng những anh hùng tài năng mà sau này sẽ là trụ cột tương lai của nhân loại, nên thông tin về học sinh được học viện bảo mật rất chặt chẽ.

Nếu thông tin này bị lộ đến tay kẻ xấu, những anh hùng có tiềm năng tài năng có thể trở thành mục tiêu của ác quỷ và những kẻ phản diện, khiến họ chết yểu trước khi tài năng của họ kịp phát triển để giúp ích cho xã hội.

...Đây chính xác là điều mà học viện không muốn, và đó là lý do tại sao họ đầu tư rất nhiều vào an ninh cho khu B. Ngoại trừ các giáo sư, những người đều đang là những anh hùng rất mạnh, thì chỉ riêng an ninh thôi đã bao gồm các Anh hùng hạng B và C.

Do đó, khu B thực tế là một trong những khu vực an toàn nhất trong học viện.

Sau 10 phút, Emma và Kevin cuối cùng cũng có thể đến lối vào của khu nhà.

Các hàng được chia thành ba, và ở cuối hàng sẽ có một sinh viên mặc áo cộc tay màu đỏ phát tờ rơi cho bất kỳ ai bước vào khu nhà.

"Chào mừng đến với hội chợ tự chọn."

Tiếp cận Kevin và Emma, một người tóc vàng thanh lịch trao cho họ một tờ rơi với nụ cười dịu dàng nhưng tự tin trên khuôn mặt.

"Cảm ơn."

"Cảm ơn."

Không cần suy nghĩ nhiều, Emma và Kevin cầm lấy tờ rơi và rời đi, khiến nụ cười của học sinh tóc vàng thoáng chốc tắt lịm.

"Ehm..ehm..chờ đã, các em năm nhất."

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, người tóc vàng vội vàng di chuyển đến trước mặt Kevin và Emma, cản đường đi của họ. Đột nhiên bị chặn lại, cả Kevin và Emma đều cau mày xem xét kỹ lưỡng người trước mặt.

Mặc dù anh ta không đẹp trai như Kevin, nhưng anh ta có thể được coi là một người khá điển trai với các khuôn mặt tương đối cân đối, và có đôi mắt xanh tràn đầy phong thái tự tin.

"Anh cần gì?"

Bực mình, Emma không thèm che giấu sự bực bội của mình khi cô liếc nhẹ về phía anh.

Mỉm cười thân thiện, không để ý đến thái độ của Emma, người tóc vàng không thể không liếc nhìn Emma, rõ ràng anh ta đang choáng váng trước vẻ đẹp của cô.

Thậm chí không thèm nhìn gì về phía Kevin, người tóc vàng tập trung toàn bộ sự chú ý vào Emma gần như thể anh ta đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô ấy.

"Xin tự giới thiệu, anh tên là Fabian Parker, năm thứ ba và cấp 14, nàng mỹ nữ đây có thể cho anh biết tên không?"

Khi anh ấy giới thiệu bản thân, giọng điệu của anh ta không hề che giấu niềm tự hào, và nụ cười của anh ấy sâu hơn và anh ấy đứng thẳng lên.

Đôi mắt anh giờ hoàn toàn tập trung vào Emma, ánh lên vẻ ham muốn ẩn giấu bên trong đó khi anh tiến một bước lại gần cô.

"Đủ rồi."

Đặt tay trước mặt Emma để ngăn Fabian đến gần, Kevin trừng mắt nhìn anh.

“Anh không thấy là anh đang làm phiền cô ấy sao?”

"Chú là ai?"

Cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Kevin, Fabian không buồn che giấu sự khó chịu của mình.

"Chú mày dám chặn đường anh đấy à?"

"Bớt làm phiền người khác đi."

[ĐỌC Ở VLOGNOVEL VÀ s1apihd.com ĐỂ ỦNG HỘ TEAM ASURA]

"Tránh ra đi nhóc, bằng không đừng trách ta thất lễ."

Cau mày, ngay khi Kevin sắp nổi giận, Emma đi tới trước mặt Kevin, một giọng nói chế nhạo cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

"Chú mà đéo cút thì đừng trách TÔI mới là người phải thất lễ."

Bắt chước giọng điệu của Fabian, Emma đến ngay trước mặt Fabian và mỉm cười nhẹ.

Giật mình trước giọng điệu của Emma, Fabian cạn lời, khuôn mặt của anh ta nhăn lại.

"Không có gì để nói nữa à?"

Nhướn mày, Emma nhìn Fabian đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Mày dám!"

Run rẩy, Fabian chỉ tay về phía Emma khi cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.

Kể từ khi đến học viện, không, chính xác hơn là cả đời Fabian chưa bao giờ bị sỉ nhục nhiều đến như vậy.

Được sinh ra trong gia đình Parker danh giá, gia tộc nắm giữ khối tài sản kếch sù và tầm ảnh hưởng to lớn, mọi cô gái mà anh từng tiếp cận đều đổ nhào dưới chân anh.

Chưa bao giờ trong suốt 19 năm cuộc đời của anh ấy, mà lại có người dám to gan chửi thẳng mặt anh ta.

Đặc biệt là từ một con bé năm đầu.

Ngoài những người có địa vị cao hơn anh ta, và có tầm ảnh hưởng tương tự như gia đình anh ta ra, không ai khác có quyền coi thường anh ta hết.

Fabian Parker, người thừa kế tập đoàn Parker với giá trị tài sản ròng hơn nghìn tỷ U, lại bị sỉ nhục trước mặt mọi người như thế này sao?

"Con đĩ này nghĩ rằng chỉ vì mày xinh đẹp là có thể giỡn mặt với mình à?"

"Có vẻ như mấy đứa bây không thèm tôn trọng tiền bối của mình nữa nhỉ, rồi ... rồi."

Vỗ tay vài cái, khuôn mặt Fabian tối sầm lại và phong thái lịch lãm trước đây của anh hoàn toàn biến mất.

"Ah!"

Che miệng, Emma nhìn Fabian một cách phóng đại và thốt lên "Ủa xin lỗi! Ai biết anh là đàn anh đâu! Ý là..." Nhìn Fabian từ trên xuống dưới, Emma lắc đầu "Cách anh nói chuyện làm tôi tưởng rằng anh là một thằng trẻ trâu nên tôi ngay lập tức mặc định là anh học cùng năm với tôi."

"Cô ấy chắc chắn rất tận hưởng điều này..."

Nhìn Emma hành động như bị oan ức, Kevin không khỏi cười thầm.

"Sau này làm diễn viên chắc cũng dữ lắm.."

Cô ấy có thể phớt lờ anh ta và nói cho anh ta biết cô ấy là ai, vì lý lịch của cô ấy đủ để ngăn cản 99% những người đeo đủ cô ấy tại học viện, nhưng cô ấy lại chọn không làm vậy, nghĩa là cô ấy đang cố gắng làm bẽ mặt anh ta một cách công khai.

Nhìn xung quanh, Kevin nhận thấy một đám đông nhỏ đã bắt đầu tụ tập xung quanh do giọng nói lớn của Emma.

Thở dài, Kevin bắt đầu nghi ngờ liệu nhờ Emma giúp mình có phải là quyết định đúng đắn hay không.

Nhận thấy đám đông bắt đầu tụ tập đông hơn xung quanh, Fabian, người sắp bùng nổ, cố gắng kìm nén cơn giận của mình và nhìn Emma và Kevin.

"Có vẻ như mấy đứa học sinh năm nhất mới cần kỷ luật nhỉ?"

-Ầm!

Ngay khi anh ta kết thúc câu nói, một áp lực khổng lồ bao trùm xung quanh trong khi ánh sáng xanh bắt đầu phát ra từ cơ thể Fabian.

"ghh..."

"Ư ư.."

"Ahhh... chuyện gì vậy?"

Đám đông tụ tập vì náo động đột nhiên cảm thấy một áp lực to lớn đè lên họ, và vì họ đã mất cảnh giác trước đòn tấn công bất ngờ, hầu hết mọi người đều nằm dài trên sàn trong khi cố gắng di chuyển.

[ĐỌC Ở VLOGNOVEL VÀ s1apihd.com ĐỂ ỦNG HỘ TEAM ASURA]

Kevin và Emma, những người chịu toàn bộ áp lực, khuỵu gối xuống đất vì áp lực quá lớn.

Mặc dù cả Kevin và Emma đều là những nhân tài cực kỳ giỏi, nhưng họ không thể sánh được với một sinh viên năm ba đã khổ luyện suốt ba năm học tại học viện.

Ngay cả Kevin, người có thể được coi là một trong những người giỏi nhất trong cả trong năm thứ hai cũng khó chống lại áp lực không thể tưởng tượng được đè nặng lên mình.

[Phát hiện thế lực thù địch]

[Bạn có muốn kích hoạt kỹ năng { Vượt Giới Hạn} không? Có/Không]

"K-không"

Từ chối thông báo hệ thống xuất hiện bất cứ khi nào phát hiện ra một thế lực thù địch, Kevin ngước nhìn Fabian, người đang từ từ tiến về phía Emma.

"Sao thế? Sao hết mạnh mồm nữa rồi?"

"pfftt, anh không biết anh đang giỡn mặt với ai đâu!"

"Ồ? Ghê vậy à?"

Fabian nhướng mày, quỳ xuống ngang tầm mắt của Emma và dùng ngón tay nâng nhẹ cằm cô lên.

Cảm thấy ngón tay của Fabian chạm vào cằm mình, Emma sững người trước khi mở to mắt không thể tin được.

"Tôi cho anh ba giây để buông tôi ra trước khi mọi chuyện trở nên thực sự nghiêm trọng hơn."

"Ồ?"

Nghiêng đầu, Fabian không khỏi khẽ cười khúc khích và tay anh ôm lấy má Emma.

"Nếu không thì cô em làm được cái mẹ gì?"

"Anh dám!"

Cảm thấy bàn tay của Fabian đang nắm chặt lấy mặt mình, sự kiềm chế cuối cùng của Emma biến mất và ngay khi cô định gọi lính canh của mình, một giọng nói mạnh mẽ vang vọng khắp xung quanh.

"ĐỦ RỒI!"

Ngay sau tiếng hét, áp lực đang đè nặng lên mọi người biến mất, và một người cao lớn với làn da ngăm đen xuất hiện trước đám đông.

Anh ta có bím tóc dài đến tận vai, và cơ bắp cuồn cuộn to bằng quả bóng đá khiến người ta tự hỏi liệu anh ta có phải là con người hay không.

"Dừng trò hề này ngay lập tức!"

Đến trước mặt Fabian, người có vẻ là người hướng dẫn phụ trách khu vực này xuất hiện trước mặt Fabian và lớn tiếng hét vào mặt anh ta.

"Cái gì!?"

Cảm nhận được bị sỉ vả thêm lần nữa bởi người hướng dẫn, Fabian, trố mắt và cạn lời trong vài giây.

Thực ra, anh ta biết cá nhân này.

Anh hùng Hạng 459, Jerome Wilson, hay còn gọi là "Kẻ hủy diệt kim cương", một anh hùng khá nổi tiếng với sức mạnh khủng khϊếp. Cái tên "Kẻ hủy diệt kim cương" của anh ta bắt nguồn từ việc anh ta có thể nghiền nát kim cương bằng tay không. Nếu không phải vì tốc độ chậm của mình, Jerome đã có thể được xếp hạng trong top 300.

Nhận thấy mình đang bị Jerome trách mắng, Fabian sốc đến mức không thể thốt nên lời. Nguyên nhân khiến anh bị sốc không phải vì anh bị mắng, mà là anh bị mắng bởi anh ta...

Kẻ hủy diệt kim cương, người mà anh biết từ khi còn nhỏ, thực ra là một cá nhân được gia đình anh gửi gắm vào đây để bí mật hỗ trợ anh trong thời gian anh ở học viện.

Vậy mà giờ đây, anh lại mắng mỏ anh ta trước mặt mọi người.

"Đến phòng của tôi ngay lập tức!"

Không để Fabian kịp lấy lại bình tĩnh, Jerome đã tóm cổ anh ta và ngay lập tức bỏ đi mà không thèm nhìn Kevin và Emma.

Nhìn người hướng dẫn vội vàng mang Fabian đi, Kevin đứng dậy. Nếu anh ta mà đến chậm hơn một giây thì Kevin đã buộc phải hành động.

"Cậu không sao chứ?"

[ĐỌC Ở VLOGNOVEL VÀ s1apihd.com ĐỂ ỦNG HỘ TEAM ASURA]

Đưa tay về phía Emma để giúp cô đứng dậy, Kevin mang vẻ mặt bối rối khi nhìn những người xung quanh đang rêи ɾỉ đau đớn trên sàn.

Không trả lời Kevin, Emma vô cảm đi về phía cửa ra vào.

Đọc thấy tâm trạng, Kevin im lặng và đi theo cô ấy.

Có vẻ như một cơn bão đang ập đến rồi.

...

"Thả tôi ra ngay!"

Sau khi tìm thấy một khu vực tương đối vắng vẻ, Jerome, người vẫn đang ôm Fabian trong vòng tay của mình, cuối cùng cũng buông anh ra.

"kuuhh...Sao ông dám làm thế với tôi!"

Ôm lấy cổ anh, Fabian trừng mắt nhìn Jerome đang có vẻ mặt mệt mỏi.

"Sao ông dám đặt bàn tay bẩn thỉu của ông lên người tôi! Chờ cho đến khi tôi nói d--"

"Thiếu gia!"

Jerome hét lên và các tĩnh mạch nổi rõ trên đầu anh ta.

Đột ngột dừng lại, Fabian nhìn Jerome với vẻ hoài nghi vì chưa bao giờ trong đời anh thấy anh mất bình tĩnh như thế này.

"Haizz… tôi rất xin lỗi."

Nhận ra điều mình vừa làm, Jerome thở dài và xin lỗi Fabian.

Che mặt, Jerome lấy điện thoại ra và bấm nhanh một số.

"Thiếu gia, lần này người thật sự làm lớn chuyện rồi."

"G-Gì cơ?"

Nhận thấy mọi thứ không ổn, giọng Fabian trở nên hơi gấp gáp khi anh nhìn Jerome đi đi lại lại trước mặt mình.

- Alo

Cuối cùng, sau vài giây, một giọng nói lạnh lùng đầy uy quyền lọt vào tai Jerome.

"Thưa ngài, có chuyện khẩn cấp rồi ạ!"

-...Chuyện gì đã xảy ra thế?

"Haizz...là chuyện liên quan đến thiếu gia."

-Thằng bé đã làm gì?

"Thiếu giavà đứa trẻ nhà Roshfield đã có xung đột trong hội chợ tự chọn...và có vẻ tình hình cực kỳ căng thẳng, thưa ngài."

—Mang nó về nhà, ta sẽ lo liệu mọi thứ.

Sau một khoảng dừng nhỏ, giọng nói bên kia cuối cùng ra lệnh một câu, rồi cúp điện thoại.

-Click!

"R-R-Roshfield!"

Nhìn chằm chằm vào Jerome với vẻ hoài nghi, Fabian trông như người mất hồn.

Cả triệu năm nữa anh cũng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng đứa trẻ mà anh vừa để mắt tới lại thực sự là công chúa của gia đình Roshfield, và cha của cô ta là phó giám đốc của hiệp hội liên minh.

Chẳng trách cô ta kiêu ngạo như vậy...

Thảo nào cô ta thậm chí còn không thèm nao núng khi nghe nhắc đến tên gia đình anh...

[ĐỌC Ở VLOGNOVEL VÀ s1apihd.com ĐỂ ỦNG HỘ TEAM ASURA]

Mặc dù gia đình cô ta cùng thực lực ngang với nhà anh, nhưng bởi vì cha cô làm việc trong hiệp hội liên minh, nên nếu muốn, ông ta có thể lập tức gây khó dễ cho nhà Parker, dẫn đến tổn thất lên đến bảy tám chữ số.

Nhận ra những gì mình đã làm, Fabian bất lực ngồi sụp xuống đất và bàng hoàng nhìn lên bầu trời.

"Chết mẹ rồi..."

#Darkie