“ Phi, ngươi mới không phải tỷ tỷ của ta, ta chỉ nhận An Bình là tỷ tỷ, ngươi tính cái thứ gì! ”
“ Ồ? Phải không? Ngươi sợ là chưa từng nghe qua tên tuổi ta ở bên ngoài, Hồng Tô, đem hắn đè lại, đừng để hắn chạy ”
Tiểu tử này, hôm nay phải đánh hắn, để hắn một lần nữa làm người, cũng không biết cha nương hắn ngày thường dạy hắn như nào.
Sở An Nhan nhìn dáng vẻ của hắn, đại khái nghĩ, nguyên chủ khi còn nhỏ cũng là tính tình như này, bị sủng thái quá, lúc này lớn lên mới thành bộ dáng này.
Sở An Nhan nghĩ nguyên chủ trong sách, nếu Sở Quân Hành về sau cũng có đức hạnh như này, vậy sẽ trở thành tai họa ngầm cho nữ tử nhà lành.
Sở An Nhan lưu loát ở trên cây bẻ một cành cây, tuốt sạch lá cây, cầm lấy nó đi tới trước mặt Sở Quân Hành.
“ Ngươi muốn làm gì? ”
Sở Quân Hành nhìn cành cây trong tay Sở An Nhan, liều mạng muốn giãy giụa, nhưng hắn lực không đủ lớn, bị Hồng Tô gắt gao ấn lại.
“ Hai người các ngươi còn đứng ở đó làm gì, còn không tới giúp ta! Mẫu phi đem các ngươi nuôi ở bên người làm gì? ”
“ Ta xem các ngươi ai dám động, tỷ tỷ giáo huấn đệ đệ, thiên, kinh, địa, nghĩa ”
Sở Quân Hành nhìn Sở An Nhan bước tới gần hắn, thân thể nho nhỏ run rẩy, dùng sức lùi lại:
“ Ngươi, ngươi không được xằng bậy nhá! Ngươi có tin hay không ta đi cáo trạng phụ hoàng! ”
“ Có bản lĩnh ngươi liền đi đi, để xem phụ hoàng rốt cuộc càng sủng ái ai hơn ”
Trên mặt Sở An Nhan treo một nụ cười, chính là ở trong hoàn cảnh có chút tối này, càng âm trầm.
Sở An Nhan hào phóng đem que nướng còn dư lại đều cho Sở Quân Hành.
Lăng Giang làm que nướng này, một chút cay cũng chưa thả, hương vị tạm được, chính là nàng không thích thế.
Lăng Giang vẫn luôn chú ý Sở An Nhan bên này, vốn tưởng rằng sẽ được nàng khen một câu hoặc là có thể từ trên mặt nàng nhìn được vẻ vui sướиɠ, kết quả hắn thế nhưng từ ánh mắt của nàng nhìn được vẻ ghét bỏ.
Lại còn có đem que nướng hắn chuyên tâm nướng cho nàng đều đưa cho tiểu hài tử kia.
Hắn mắt mù mới cực cực khổ khổ nướng nhiều như vậy.
“ Ta no rồi, đi trước ”
Lăng Giang khó chịu liếc nhìn tiểu tử đang ăn ngon lành, để lại câu này liền đứng dậy rời đi, Sở An Nhan căn bản không kịp giữ lại.
Lăng Giang làm sao vậy?
Sở An Nhan không kịp nghĩ nhiều, bởi vì que xiên ở lò nướng sắp cháy.
Sở An Nhan kịp thời cứu chữa, lại lần nữa làm tốt một phần que nướng, trước sau như một mà rải ớt cay lên.
Trong lúc đó Sở An Bình cố gắng bắt chuyện với Sở Quân Hành, nhưng người ta chỉ lo ăn, căn bản là không phản ứng nàng ta.
Sở An Bình che lại xấu hổ, yên lặng ngồi trở về, ở trong lòng an ủi chính mình.
Tiểu hài tử đều như vậy, chờ thêm một thời gian, hắn ghi hận Sở An Nhan, nàng ta chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được, đợi lát nữa nàng ta lại đem Sở Quân Hành cứu ra, tất nhiên hắn sẽ cảm kích nàng ta.
Sở An Nhan một lần nữa làm tốt này một phần, so với Lăng Giang làm vừa rồi còn thơm hơn.
Sở Quân Hành thở hổn hển ăn xong phần que nướng trong tay, lại đem ánh mắt dừng ở que nướng trong tay Sở An Nhan.
Có kinh nghiệm lần trước, lần này thanh âm Sở Quân Hành kêu càng ngọt:
“ Tỷ tỷ, Hành nhi còn muốn ăn ”
“ Còn ăn! Vừa rồi đều ăn bao nhiêu rồi, hiện tại còn muốn ăn, được một tấc lại muốn tiến một thước có phải hay không? ”
Sở An Nhan giận dữ đi tới, Sở Quân Hành tức khắc chôn đầu xuống ngoan ngoãn ngồi.
Tỷ tỷ này thực hung dữ, hu hu hu, hắn như thế nào liền chọc phải nàng, Sở Quân Hành ủy khuất dẩu miệng, nước mắt ở trong vành mắt đảo quanh.
Sở An Nhan nhìn Sở Quân Hành cảm thấy đáng thương, lại nói như thế nào, hắn cũng chỉ là tiểu hài tử: “ Được rồi được rồi, chỉ có thể ăn một nắm, chỗ này đều thả ớt, ngươi không thể ăn nhiều ”
Sở An Nhan phân cho Sở Quân Hành một nắm thịt, giây tiếp theo, nàng liền thấy vừa rồi Sở Quân Hành suýt thì khóc, lúc này mặt mày đều nở hoa, con ngươi cũng sáng lấp lánh.
Có lẽ ý thức được thái độ mình chuyển biến quá lớn, Sở Quân Hành đem biểu cảm khắc chế một chút, cuối cùng thành bộ dạng muốn khóc không được mà muốn cười cũng không xong, thật là buồn cười.
Chẳng qua hắn đối với nắm xiên thịt lại một chút cũng đều không hàm hồ, như là đối đãi với bảo bối, tinh tế nhấm nháp.
Sở An Bình chờ Sở Quân Hành đem que nướng ăn được một nửa mới do dự mở miệng:
“ An Nhan, Hành nhi còn nhỏ, ngươi lúc này cho hắn ăn cay không tốt lắm, Thục phi kêu ta chăm sóc hắn, nếu ăn xong có vấn đề gì, ta cũng không giải thích được ”
Giọng Sở An Bình thành khẩn, ngay cả hai nha hoàn phía trước đi theo bên cạnh Sở Quân Hành cũng hơi gật gật đầu.
“ A? Như vậy à, đừng ăn ”. Sở An Nhan duỗi tay muốn đoạt một nửa que nướng còn dư lại trong tay Sở Quân Hành, lại bị tên tiểu hài tử hoả tốc tránh đi.
“ Không cay không cay, một chút cũng không cay ”
Sở Quân Hành bảo vệ xiên thịt giống như gà con bảo vệ thức ăn, lại sợ Sở An Nhan duỗi tay đoạt lại, trực tiếp một ngụm đem số thịt còn dư lại đều nhét vào trong miệng, quai hàm đều bị căng lên, nhìn giống chuột lang nhà*.
(*豚鼠: Chuột lang nhà, hay còn gọi là chuột bọ ú. Thuộc bộ gặm nhấm nhưng không phải chuột hamster, đặc biệt không có đuôi và to hơn hamster rất nhiều).
Sở An Bình không nghĩ tới mình nhắc tới Thục phi, Sở Quân Hành vẫn thờ ơ, này cùng tưởng tượng lúc trước của nàng ta không giống nhau.
Dù sao, lần này vừa vặn là Sở An Nhan cho nàng ta một cái cơ hội.
Sở Quân Hành không có việc gì cũng phải có việc.