Thiếu Gia Bị Chó Điên Công Ch!ch Hỏng

Chương 23

Kỳ thi vào đại học là một trở ngại trong cuộc sống đối với nhiều người, nhưng Phó Gia Minh cũng không thèm để ý, y thi hay không thi thì cũng không khác biệt lắm, dù sao cuối cùng đều là xuất ngoại.

Thi xong ngày đó y rời trường thi, theo dòng người cùng nhau đi ra ngoài, người trong nhà phái xe tới đón y, Phó Gia Minh lập tức sẽ phải rời khỏi, đại khái là sau khi có bảng thành tích đi, hoặc là không chừng sẽ sớm hơn chút, y suy nghĩ hay là nói cho Ôn Kỳ Chí một tiếng, tránh cho lúc đó hắn phí công vô ích.

Làm bạn tình một năm, ít nhiều cũng có chút cảm tình, Phó Gia Minh vừa không phải đá, dĩ nhiên cũng sẽ không nỡ, nhưng cái sự không nỡ này so với tương lai rộng lớn phía trước, vẫn còn kém xa lắm.

Lúc Phó Gia Minh gọi điện thoại cho hắn, Ôn Kỳ Chí đang ở trên mạng xem nhà, hôm nay hắn vốn cũng muốn đi đón Phó Gia Minh, nhưng Phó Gia Minh không cho.

"Cậu đón tôi làm gì? Tôi đã lên xe rồi."

"Vậy bây giờ tôi đến tìm anh, anh ở nhà chờ tôi."

"Ừ... vậy cậu nhanh lên một chút đi, tôi sắp đến rồi."

Ôn Kỳ Chí cúp điện thoại thì ra khỏi cửa luôn, từ ký túc đến chỗ của Phó Gia Minh, đại khái chỉ cần mười mấy phút.

Hắn chạy tới, so với Phó Gia Minh còn đến sớm hơn chút, hai người vừa thấy mặt đã hôn nhau luôn, từ cửa lảo đảo làm đến phòng khách.

"Nhột chết... cậu nhanh lên một chút đâm vào đi..."

"Đồ điếm! chỉ thích tôi làm anh có phải không?"

Vừa thấy mặt đã ôm hắn, trái tim Ôn Kỳ Chí cũng tan chảy.

"Chồng đều bắn cho em, đừng vội... đừng vội..."

Y kẹp rất chặt, trán Ôn Kỳ Chí đã toát mồ hôi, bọn họ mới mấy ngày không thấy mặt, thật là củi khô lửa bốc. Hắn từ khi cùng Phó Gia Minh ở chung một chỗ cũng rất ít khi tự bản thân tuốt, dương vậ.t chỉ muốn bắn ở bên trong âʍ ɦộ của y, bắn vào trong sẽ làm cho Phó Gia Minh rất hưng phấn, cái tên cɧó ©áϊ lẳиɠ ɭơ này thích ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu nhất.

"A a ... a ... con chim to chơi tôi... Ôn Kỳ Chí cậu dùng sức đi, tôi muốn thoải mái đến chết..."

Dương vậ.t lên gân xanh rất to, từng đường gân đều nghiền ép thần kinh Phó Gia Minh, bên trong âʍ ɦộ của y nhạy cảm muốn chết, vừa nhẹ nhàng đυ.ng thì nước sẽ chảy ra. Ôn Kỳ Chí dùng sức làm y, lúc thao hôn cổ y, biểu tình lúc Phó Gia Minh đến cao trào rất đẹp, Ôn Kỳ Chí không muốn bỏ qua.

"A... a a a... con chim to bắn vào ... thật là muốn..."

"Làm chết anh! Làm chết anh!"

Phó Gia Minh cưỡi ở trên người hắn điên cuồng vặn vẹo, Ôn Kỳ Chí ôm eo y nhanh chóng vận động, dương vậ.t của hắn ép ra nước da^ʍ của Phó Gia Minh, hai người ngay cả quần áo đều không cởi, bây giờ làm ướt quần, cả người cũng nhiễm lên mùi khai. Ôn Kỳ Chí lúc xuất tinh tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã bị vắt kiệt, bên trong âʍ ɦộ bị rót đầy, hắn rút dương vậ.t ra để ở miệng âʍ ɦộ tiếp tục bắn tinh, cho đến khi âʍ ɦộ phấn nộn phủ lên một lớp chất lỏng màu trắng sữa.

"Đi vào... tiếp tục cắm tôi..."

Hắn nhìn miệng âʍ ɦộ đang chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà xuất thần, bản thân Phó Gia Minh nắm qυყ đầυ của hắn tự nhét vào trong, đến khi nghe phốc một tiếng đâm vào tận sâu bên trong, Phó Gia Minh nâng mông lên tiếp tục vặn vẹo, hông của y có lực, khả năng mềm dẻo rất tốt, lên lên xuống xuống thao dương vậ.t của Ôn Kỳ Chí, chỉ cần năm phút sẽ khiến cho hắn lần nữa bắn tinh.

"Thoải mái chết đi được... Ôn Kỳ Chí, cậu chết tiệt bắn thật là nhiều, thật thoải mái quá aa..."

"Ưʍ..."

Ôn Kỳ Chí nghỉ ngơi một hồi, thoải mái đến chân tê dại, Phó Gia Minh mơ mơ màng màng vừa nói lời dâʍ đãиɠ, ánh mắt đều híp lại, hai người một đường từ phòng khách lăn đến phòng ngủ, khắp nơi lưu lại dấu vết. Ôn Kỳ Chí hôn môi y, gặm cổ y, ôm y vừa đi vừa thao, Phó Gia Minh ôm cổ hắn rêи ɾỉ, âm thanh cũng dần dần khàn khàn, lúc ngã xuống giường, hai người đều thoải mái không chịu được, kích động cởϊ qυầи áo của đối phương xuống, rất nhanh đều đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Sau cơn cuồng nhiệt, vài lần sau đó đều là kɧoáı ©ảʍ kéo dài, Phó Gia Minh nằm nghiêng ở mép giường hút thuốc, Ôn Kỳ Chí đè ở trên lưng hắn làm chầm chậm, hai cánh tay hắn chống bên người Phó Gia Minh, không ngừng hôn bả vai y.

Kẹo vị bạc hà ngậm trong miệng, mỗi lần Phó Gia Minh hít một hơi đều là cảm giác thoải mái thấu tim, y thở ra một làn khói thẳng, sau đó thổi nó tan đi trong một hơi, khói trắng mơ hồ bao phủ lên người bọn họ, quyến rũ và gợi cảm.

"Bớt hút thuốc, đối với cơ thể không tốt."

"Ừ..."

Hôm nay tâm tình Phó Gia Minh rất tốt, Ôn Kỳ Chí có thể cảm nhận được, bọn họ cho đến bây giờ cũng chưa có cãi nhau một câu nào, Phó Gia Minh cũng không có phản bác hắn.

"Ôn Kỳ Chí, tôi sắp phải đi rồi."

Phó Gia Minh học xong cấp ba rồi, cũng nên về nhà rồi, sau này phải đi học đại học rồi, lại là trải nghiệm hoàn toàn mới, Ôn Kỳ Chí khá là vui mừng thay cho y, nhưng trong lòng vẫn là có chút ê ẩm.

"Phó Gia Minh, nhà anh ở nơi đâu? Nghỉ hè tôi đi tìm anh."

Bởi vì phải xem xét đến thân phận học sinh cấp ba của Ôn Kỳ Chí, cho nên nghỉ hè phòng thí nghiệm sẽ không bề bộn nhiều việc, chạy hai đầu cũng không sao cả, cùng lắm là mệt mỏi chút, dù sao Phó Gia Minh thích là được, Ôn Kỳ Chí liền nuông chiều y lần này.

"Chồng có phải đối với anh rất tốt không?"

"Ngu đần..."

"Không cho phép mắng chửi người!"

"Ôn Kỳ Chí, tôi nghiêm túc đấy, tôi thật phải đi thật, đại khái là đầu tháng sau nhỉ? nhà, xe cũng chuẩn bị hết rồi, trường học bên Mỹ kia cũng đã sớm chọn được rồi..."

Phó Gia Minh dừng lại một giây, dập thuốc xong nói tiếp.

"Thật ra thì cũng khá không nỡ, nhưng có câu nói thế nào nhỉ... không có bữa tiệc nào không tàn? Sau này có cơ hội, chúng ta vẫn có thể thử một chút xem, nhưng mà kỳ nghỉ hè thì thôi đi, tôi không thời gian rảnh, hai ngày này thi xong thì phải về nhà bận bịu chuyện xuất ngoại, cậu cũng không cần đến tìm tôi..."

"Anh nói gì cơ?"

"Đều nghe thấy rồi, còn giả bộ ngu làm gì... nói thật, tôi cũng thật sự không nỡ bỏ cậu, nhưng không có cách nào khác, đời người chính là như vậy, chúng ta hợp tan trong yên bình đi..."

Lúc y xoay người cưỡi lên, Ôn Kỳ Chí sững sờ nhìn, Phó Gia Minh này là muốn cùng hắn cắt đứt quan hệ à? Nhưng mà tại sao chứ?

"Cắt đứt quan hệ? Không đến mức đó..."

Phó Gia Minh đúng là một người không có tim không có phổi, nhưng còn không đến nỗi vô tình như vậy, dẫu sao hai người ngủ với nhau một năm, cho nên Ôn Kỳ Chí ở trong lòng y vẫn là có chút đặc thù. Y cúi đầu hôn môi với Ôn Kỳ Chí, hiếm thấy chủ động một lần.

Sau khi làm xong lần này, hai người cũng không ở lại, nhà thuê của Phó Gia Minh sắp hết hạn rồi, hôm nay y dự định về nhà, cùng Ôn Kỳ Chí ở chỗ này làm một lần cuối cùng, cũng coi như là đầu xuôi đuôi lọt.

Lúc bọn họ đứng ở ven đường chờ xe, Ôn Kỳ Chí vẫn còn ngẩn người, Phó Gia Minh nhìn hắn như vậy cũng biết là do bản thân tạo nghiệt, thở dài đi theo.

"Phó Gia Minh, nhà anh ở đâu, nghỉ hè tôi đi tìm anh."

"Biết thì có ích lợi gì chứ? tôi sắp phải đi luôn rồi, không phải ba năm năm năm, chắc là không quay lại đây nữa."

Phó Gia Minh hình như là nhà thám hiểm trời sinh, từ trước đến nay sẽ không lưu lại, y ở trường cấp 3 này cũng chỉ ở lại 1 năm, ngựa không ngừng vó lại phải đi đến thành phố mới, phương châm sống của y rất rõ ràng chỉ là tận hưởng lạc thú trước mắt, so với hoạch định hợp lý của Ôn Kỳ Chí đơn giản mà nói thì là hai khái niệm khác nhau.

Tài xế lái xe tới, Phó Gia Minh lên xe rời đi, Ôn Kỳ Chí không đuổi kịp xe hơi, chỉ có thể đứng tại chỗ gọi điện thoại cho y.

" Alô?"

"Phó Gia Minh, đồ của anh quên cầm rồi."

"Đồ gì?"

"Không biết, anh tự quay lại xem đi."

"..."

"Anh cho tôi địa chỉ, tôi có thể đưa qua giúp anh."

"Ôn Kỳ Chí, cậu đừng buồn nữa, cũng không phải..."

"Tôi chết tiệt không có khóc! Cho tôi địa chỉ! Tôi lập tức đưa qua cho anh!"

Phó Gia Minh không trả lời, dứt khoát cúp điện thoại, Ôn Kỳ Chí muốn một đao đâm chết y, xem xem cái tên điếm này rốt cuộc có trái tim hay không.

-----.