Thiếu Gia Bị Chó Điên Công Ch!ch Hỏng

Chương 15

Vào ngày thứ bảy đó, Ôn Kỳ Chí thức dậy trước 7 giờ, buổi sáng hắn đưa gia đình đi dạo một vòng quanh trường, giữa trưa lại ra ngoài ăn cơm.

Hắn bây giờ rất nở mày nở mặt, vì hắn đã là người nổi tiếng trong trường, tiền thưởng lại rất nhiều cầm đến mỏi cả tay và dường như con đường thành công của hắn đã tiến thêm một bước nữa.

"Anh ơi, sau này anh không cần học nữa phải không?"

"Không phải, chỉ là được cử đi học thôi, sau khoảng thời gian này vẫn rất bận."

Biết chuyện hắn được cử đi học, nên cha mẹ của Ôn Kỳ Chí lập tức dẫn theo em trai và em gái của hắn lên gặp, hắn gặp được người nhà thì rất vui vẻ, Ôn Kỳ Chí cũng rất tự hào khoe thành tích mình đã đạt được cho họ xem, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng với những gì đang có, bởi vì hắn sẽ còn đạt được rất nhiều thứ nữa trong tương lai, trong trường hắn là học sinh xuất sắc nhất và trong nhóm nghiên cứu viên hắn cũng là người giỏi giang nhất, về sau khi ra ngoài xã hội, hắn cũng phải là một ông chủ lớn thì hắn mới cam lòng.

"Tiểu Chí, con đã làm việc chăm chỉ một thời gian dài rồi, cũng nên hãy ra ngoài thư giãn..."

Mẹ của Ôn Kỳ Chí đặt đũa xuống cầm lấy 2.000 tệ đưa cho hắn, gia đình họ tuy rằng không giàu có, nhưng con trai của họ rất tham vọng, nên họ cũng phải thể hiện tấm lòng của mình mà cổ vũ cho hắn, cha của Ôn Kỳ Chí bên cạnh cũng lặng lẽ gật đầu dặn dò hắn nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng lao lực quá nhiều.

Ôn Kỳ Chí chỉ ậm ừ, cầm lấy tiền, sau khi tiễn người nhà lên xe, hắn ngồi trên xe bus, xe dừng ở trước quảng trường, Ôn Kỳ Chí thản nhiên đi vào trung tâm thương mại, hắn không định lấy tiền đi chơi.

Sau khi vào cửa hàng, Ôn Kỳ Chí đã mua cho mình một bộ quần áo mới, khắp người đều là những hàng hiệu đắt tiền đang hot hiện nay, nhân viên bán hàng còn khen hắn thật đẹp trai.

Ôn Kỳ Chí nhìn mình trong gương, cũng thấy không tệ, đúng là người đẹp vì lụa ngựa đẹp vì yên, Ôn Kỳ Chí cảm thấy từ sâu bên trong mình cũng đâu có tệ lắm đâu, hắn có chiều cao chuẩn, chỉ là hơi gầy, nhưng không phải trẻ vị thành niên đều như vầy sao, sao có thể có cơ bắp chứ? Phó Gia Minh thích đàn ông trưởng thành, to cao, đẹp trai, vậy thì về sau hắn chăm tập luyện là được chứ gì, dù sao thì công dụng cũng y như nhau, không phải chỉ để làm thỏa mãn con cɧó ©áϊ đó thôi sao.

"Anh đẹp trai, anh thanh toán bằng thẻ tín dụng hay tiền mặt ạ?"

"Tiền mặt."

Hắn đã thay đã thay quần áo mới, giày và cặp sách cũng thay luôn, Ôn Kỳ Chí đem quần áo cũ cất vào cặp mới, nói nhân viên cắt nhãn mác giúp mình, lúc hắn bước vào còn có chút mặt xám mày tro, nhưng khi hắn bước ra thì lập tức thay đổi thành dáng vẻ khác.

"Anh đẹp trai đi thong thả nha!"

Sau khi rời trung tâm mua sắm, Ôn Kỳ Chí bắt xe trở về, hắn bận rộn một ngày, giống như là một người rất bận rộn với công việc vậy, sau khi mua đồ ăn xong, hắn còn tiện đường ghé qua cắt tóc, rồi mang theo túi lớn túi nhỏ tới gặp Phó Gia Minh. Ôn Kỳ chí gõ cửa hồi lâu, giờ đã là 6h chiều, vậy mà y vẫn còn ngủ.

"Con mẹ nó cậu bị bệnh à? Tới sớm như vậy làm gì?"

Phó Gia Minh chơi game thâu đêm suốt sáng, định ban ngày ngủ bù, ai biết tên đần này lại đến sớm như vậy chứ, đã vậy còn muốn ngủ với y một đêm.

"Phó Gia Minh, anh không thấy trong tay tôi xách rất nhiều đồ sao?"

Ôn Kỳ Chí mua rất nhiều rau và trái cây tươi, định tự tay làm một bàn đồ ăn, để ăn mừng với Phó Gia Minh.

"Ai mượn cậu mua?"

"Anh đến đây giúp tôi rửa rau đi, tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn."

"Rửa em gái cậu ấy, đồ ngu ..."

Mười đầu ngón tay của Phó Gia Minh từ nhỏ đã không cần chạm vào nước, khi lớn lên cũng chưa từng bước xuống phòng bếp làm cái gì, thì sao y có thể giúp tên ngốc này rửa rau được?

"Anh không rửa chứ gì vậy thì đừng có ăn, chết đói luôn đi, đồ con điếm thúi ..."

"Ôn Kỳ Chí, tôi chọc cậu lúc nào?! Cậu có bệnh đúng không?"

"Phải tôi có bệnh! Anh nhìn không thấy à? Tôi mua nhiều đồ tới anh không giúp một tay! Tôi mặc đồ mới anh cũng không thèm nhìn đến! Tôi đối xử tốt với anh cũng không cần! Như vậy không phải con điếm thì là gì?!"

"..."

Phó Gia Minh coi như đã hiểu, tên đần này thật sự thích y, lại không ngần ngại mà trở thành một con chó liếʍ kiều đồn, nói một đằng làm một nẻo đối xử tốt với y, đáng tiếc chả có gì ngoài hai bàn tay trắng.

"Tại sao tôi lại không có gì!? Tôi con mẹ nó đã giành được vô số tiền thưởng, mỗi năm đều là người đứng đầu, còn anh thì sao? Anh mới đúng là một thứ rác rưởi đó Phó Gia Minh!!"

"Ồ ... Vậy sao?"

"Đúng vậy! Con điếm! Con điếm thúi! Đừng có coi thường tôi!!"