Ngon Ngọt

Chương 20

Thấy bị phát hiện, Ngu Liễu theo bản năng muốn đem lá cây giấu sau lưng.

Lục Diêu cười như không cười: “Giấu cái gì, không phạt tiền.”

Ngu Liễu ngượng ngùng: “Nhìn không tồi, tôi mang về tìm linh cảm.”

Nhặt quá nhiều, hắn đều đã sắp không cầm được, Lục Diêu duỗi tay một nhánh lá từ cây bò đằng mà Ngu Liễu muốn hái, đưa tay hướng về phía hắn: “Đưa đây tôi cầm cho.”

Ngu Liễu đem lá cây đều đưa cho anh, trong tay trống không, giây tiếp theo đã được bao bọc trong bàn tay to rộng khô ráo.

Lục Diêu siết chặt tay hắn, xoay người lại: “Đường phía trước trơn trượt, đi cẩn thận chút.”

Ước chừng nửa giờ sau, Ngu Liễu từ trong rừng cây thấp thoáng thấy được mái cong màu đỏ của ngôi chùa Sơn Thần

Chờ tới trước cửa chùa Sơn Thần rồi, hắn mới biết Lục Diêu nói rất đúng không khoa trương một chút nào, chùa Sơn Thần thật đúng là được xây ở giữa sườn núi.

Như là một không gian được chạm khắc ra tới trên vách đá, ba mặt đều là vách đá, được xây xung quanh ngọn núi, cách ba bước lại có một hang động, bên trong là những bức tượng phật bằng đất sét với nhiều hình dạng khác nhau, trên mặt đất là ba cái đệm hương bồ hình hoa sen được may bằng vải, hương khói lượn lờ trước hộp công đức.

“Muốn bái không?”

Ngu Liễu muốn chỉ tay, mới vừa duỗi tay ra lại sợ như vậy sẽ mạo phạm Bồ Tát nên vội vàng thu tay lại.

Lục Diêu: “Cậu muốn bái cái nào?”

Ngu Liễu không biết cũng không nhận biết được cái nào: “Nếu không đều bái hết một đi.”

“Có thể.” Lục Diêu gật đầu: “Vậy hôm nay cậu có thể không cần trở về, ở đây một đêm đi.”

Ngu Liễu: “……”

Kia vẫn là thôi đi, thành ý của hắn ở trong lòng, Bồ Tát thần thông quảng đại, nhất định có thể cảm nhận được.

Sau khi đi qua một hang động với vách đá hiểm trở, Ngu Liễu mơ hồ nghe thấy có tiếng nước tí tách: “Di, trời mưa?”

“Không phải.” Lục Diêu mang theo hắn đến chỗ có một cái áo nước lớn, dòng nước thanh triệt từ trên vách đá không ngừng nhỏ giọt xuống, tạo thành một màn nước.

Ngu Liễu chú ý tới ba cái chén nhỏ có miệng rộng nhưng chiều cao thấp đặt ở ven: “Nước này có thể uống sao?”

“Ân.” Lục Diêu nói: “ Nghe nói nước sơn tuyền chảy qua từ đỉnh đầu Bồ Tát uống vào có thể được Bồ Tát phù hộ, muốn nếm thử không?”

“Nước sơn tuyền? Là ngọt sao?”

Hắn dùng một chén múc đầy nước uống một ngụm chép chép miệng: “Hình như có chút ngọt.”

Đang muốn đặt chén xuống thì bị Lục Diêu ngăn lại: “Từ từ.”

Ngu Liễu: “?”

Lục Diêu: “Loại nước này trong chùa phải uống ba chén, ngươi không biết?”

“???”

“Tôi không biết a?”

Ngu Liễu choáng váng: “Nhưng là tôi mới vừa uống đại một chén như vậy!”

Lục Diêu vừa rồi cũng không nghĩ tới cái này, vừa đau lòng vừa buồn cười: “Không cần uống chén đầy, múc một ngụm cũng là một chén, thấy đáy là được.”

Ngu Liễu đành phải vẻ mặt đau khổ miễn cưỡng lại uống thêm hai chén nữa.

Lục Diêu canh giữ ở bên người hắn, giống như vô tình hỏi: “Trước giờ cậu chưa từng đi chùa à?”

Ngu Liễu lắc đầu, trước đó, lần gần nhất hắn đến chùa là khi đi ngang qua chùa Đại Từ.

“Đã biết.” Lục Diêu buông tay: “Đi thôi, mang cậu đi gặp một cái có ý tứ.”

Thấy bị phát hiện, Ngu Liễu theo bản năng muốn đem lá cây giấu sau lưng.

Lục Diêu cười như không cười: “Giấu cái gì, không phạt tiền.”

Ngu Liễu ngượng ngùng: “Nhìn không tồi, tôi mang về tìm linh cảm.”

Nhặt quá nhiều, hắn đều đã sắp không cầm được, Lục Diêu duỗi tay một nhánh lá từ cây bò đằng mà Ngu Liễu muốn hái, đưa tay hướng về phía hắn: “Đưa đây tôi cầm cho.”

Ngu Liễu đem lá cây đều đưa cho anh, trong tay trống không, giây tiếp theo đã được bao bọc trong bàn tay to rộng khô ráo.

Lục Diêu siết chặt tay hắn, xoay người lại: “Đường phía trước trơn trượt, đi cẩn thận chút.”

Ước chừng nửa giờ sau, Ngu Liễu từ trong rừng cây thấp thoáng thấy được mái cong màu đỏ của ngôi chùa Sơn Thần

Chờ tới trước cửa chùa Sơn Thần rồi, hắn mới biết Lục Diêu nói rất đúng không khoa trương một chút nào, chùa Sơn Thần thật đúng là được xây ở giữa sườn núi.

Như là một không gian được chạm khắc ra tới trên vách đá, ba mặt đều là vách đá, được xây xung quanh ngọn núi, cách ba bước lại có một hang động, bên trong là những bức tượng phật bằng đất sét với nhiều hình dạng khác nhau, trên mặt đất là ba cái đệm hương bồ hình hoa sen được may bằng vải, hương khói lượn lờ trước hộp công đức.

“Muốn bái không?”

Ngu Liễu muốn chỉ tay, mới vừa duỗi tay ra lại sợ như vậy sẽ mạo phạm Bồ Tát nên vội vàng thu tay lại.

Lục Diêu: “Cậu muốn bái cái nào?”

Ngu Liễu không biết cũng không nhận biết được cái nào: “Nếu không đều bái hết một đi.”

“Có thể.” Lục Diêu gật đầu: “Vậy hôm nay cậu có thể không cần trở về, ở đây một đêm đi.”

Ngu Liễu: “……”

Kia vẫn là thôi đi, thành ý của hắn ở trong lòng, Bồ Tát thần thông quảng đại, nhất định có thể cảm nhận được.

Sau khi đi qua một hang động với vách đá hiểm trở, Ngu Liễu mơ hồ nghe thấy có tiếng nước tí tách: “Di, trời mưa?”

“Không phải.” Lục Diêu mang theo hắn đến chỗ có một cái áo nước lớn, dòng nước thanh triệt từ trên vách đá không ngừng nhỏ giọt xuống, tạo thành một màn nước.

Ngu Liễu chú ý tới ba cái chén nhỏ có miệng rộng nhưng chiều cao thấp đặt ở ven: “Nước này có thể uống sao?”

“Ân.” Lục Diêu nói: “ Nghe nói nước sơn tuyền chảy qua từ đỉnh đầu Bồ Tát uống vào có thể được Bồ Tát phù hộ, muốn nếm thử không?”

“Nước sơn tuyền? Là ngọt sao?”

Hắn dùng một chén múc đầy nước uống một ngụm chép chép miệng: “Hình như có chút ngọt.”

Đang muốn đặt chén xuống thì bị Lục Diêu ngăn lại: “Từ từ.”

Ngu Liễu: “?”

Lục Diêu: “Loại nước này trong chùa phải uống ba chén, ngươi không biết?”

“???”

“Tôi không biết a?”

Ngu Liễu choáng váng: “Nhưng là tôi mới vừa uống đại một chén như vậy!”

Lục Diêu vừa rồi cũng không nghĩ tới cái này, vừa đau lòng vừa buồn cười: “Không cần uống chén đầy, múc một ngụm cũng là một chén, thấy đáy là được.”

Ngu Liễu đành phải vẻ mặt đau khổ miễn cưỡng lại uống thêm hai chén nữa.

Lục Diêu canh giữ ở bên người hắn, giống như vô tình hỏi: “Trước giờ cậu chưa từng đi chùa à?”

Ngu Liễu lắc đầu, trước đó, lần gần nhất hắn đến chùa là khi đi ngang qua chùa Đại từ.

“Đã biết.” Lục Diêu buông tay: “Đi thôi, mang cậu đi nhìn cái thú vị.”

Bọn họ đi vào chỗ một hang động phật ờ góc đường, Ngu Liễu không biết cái tượng phật này, chỉ là nhìn bộ dáng bụng to với đôi mắt nheo lại rất là hiền lành.

Hắn hỏi Lục Diêu: “ có cái gì thú vị?”

Lục Diêu nâng nâng cằm: “Bồ Tát này rất linh, cậu muốn cầu điều gì, hoặc là muốn làm cái gì trong thời gian ngắn đều có thể hướng ngài ước nguyện.”

Ngu Liễu: “Thật sự?”

Lục Diêu mặt không đổi sắc: “Thật, bất quá vị Bồ Tát này đặc thù, cho nên phương thức cầu nguyện cũng đặc biệt, phải làm ngược lại, lúc cầu nguyện phải nói to tiếng mới có thể linh nghiệm.”

Ngu Liễu suy tư: “Như thế nào là ngược lại?”

Lục Diêu: “Tỷ như tối nay muốn ăn hoa Hoè chưng, cậu phải nói với ngài là cậu tối nay không muốn ăn hoa Hoè chưng.”

“Ách, đã hiểu.”

Ngu Liễu đối với Lục Diêu rất tín nhiệm, anh nói cái gì hắn đều tin tưởng không nghi ngờ, lập tức xoay người đối với Bồ Tát chắp tay trước ngực nhắm mắt lại: “Chào ngài Bồ Tát, con bắt đầu đây.”

“Con hy vọng từ ngày mai mỗi ngày trời đều mưa, hy vọng Đại Hoàng cách xa con ngàn vạn đừng dính con, hy vọng quán đá bào của Tiểu Tùng không mở cửa được, mong nhà trọ của ông chủ Lục và ông chủ Văn vắng vẻ, mỗi khi trời mưa tay của ông chủ Lục đều đau đến chết đi sống lại.”

“……” ý cười trong mắt Lục Diêu dần dần cứng lại.

Ngu Liễu: “Mong rằng hành lý của con không tìm lại được, hy vọng con mỗi đêm đều mất ngủ đến hừng đông, hy vọng Trình Tây Ngô liên lạc với con nhiều hơn, mong rằng con có thể vẫn luôn thích hắn——“

“Có thể rồi.”

Lục Diêu đen mặt ra tiếng đánh gãy, anh thật sự là bị Đại Hoàng đào rỗng não mới có thể nói đùa cùng Ngu Liễu: “Nguyện vọng quá nhiều, Bồ Tát sẽ không nghe thấy.”

Còn có số lượng hạn chế a.

Ngu Liễu tiếc hận mà buông tay: “Được rồi, kia tạm thời như vậy đã, Bồ Tát ngài vất vả rồi.”

Lục Diêu lấy hết tiền mặt trên người bỏ vào hòm công đức, trong lòng mặc niệm Bồ Tát tại đức, người trẻ không hiểu chuyện, những ước nguyện không cần giữ lời, tín đồ lần sau lại tới tu sửa kim thân cho ngài.

“A, bên đó cũng có thể đi qua sao?”

Ngu Liễu đã đi đến vách đá, chỉ vào tượng phật trên vách đá đối diện: “Như thế nào không nhìn thấy đường?”

Lục Diêu xoay người hướng hắn đi tới: “Không thể, chỉ có thể nhìn.”

“Ách.” Ngu Liễu thu hồi tay, nhớ tới cái gì quay đầu hỏi anh: “Anh ước nguyện không?”

Lục Diêu gật gật đầu.

Ngu Liễu: “Ước gì, tôi như thế nào không nghe thấy?”

Lục Diêu: “Cậu muốn biết?”

“Muốn a.” Ngu Liễu cười rộ lên, lý do cũng khá chính đáng: “Vạn nhất Bồ Tát không làm được, tôi còn có thể giúp anh đâu?”

Lúc này ở phía sau hắn không phải là đại thu hoa Hoè lộng lẫy, là sơn xuyên đại trạch, là vách núi huyền nhai, khung cảnh tươi đẹp đều thành một hình ảnh thu nhỏ trong mắt anh, giống như làn gió tự do thổi qua giữa các thung lũng, biến thành những sợi chỉ nhỏ mảnh kín kẽ bó chặt trái tim của Lục Diêu.

Lục Diêu nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy có lẽ mình mới là con mồi, bị động mà bị hắn nắm mũi dắt đi, vì một động tác lơ đãng của hắn, một ánh mắt mà tâm gợn sóng, can tâm tình nguyện vui vẻ chịu đựng.

“Cậu có thể.”

Nguyện vọng của tôi, cậu có thể thực hiện được.

Ngu Liễu ánh mắt sáng lên, đang muốn hỏi là cái gì, tiếng chuông từ đỉnh núi trầm điệu um tùm vang lên, hắn chỉ nghe rõ một tiếng, đã bị đôi tay của Lục Diêu bưng kín lỗ tai.

Khi tiếng chuông mơ hồ, Lục Diêu mở miệng nói câu gì đó, Ngu Liễu không nghe rõ.

Nhưng hắn thấy cảm xúc kích động nơi đáy mắt của đối phương, đen lây như mực, hàm chứa ý cười không chút để ý, thâm thuý đến cơ hồ tan chảy.

Tay phải Ngu Liễu bất giác nắm lấy cổ tay của anh, cảm giác hoảng hốt dư lại chung sơ một chút giống như đều hướng ngực hắn đâm.