Ngon Ngọt

Chương 17

Ngu Liễu không biết An thúc tới tìm Lục Diêu có chuyện gì, chỉ biết ông ấy lên lầu không lâu An thúc liền rời đi.

Hắn ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn An thúc đi ra, thời tiết hai ngày nay âm u, đường khô ráo, hai hàng rêu xanh dưới mái hiên đã mọc dài ra ven đường.

Không có gió, chuông đồng cũng không kêu, hắn duỗi tay đi khảy một chút, chuông lắc lư phát ra thanh âm thanh thuý.

“Đừng nghiêng người ra bên ngoài.”

Ngu Liễu nghe thấy tiếng cúi đầu, là Lục Diêu đi ra, cầm chổi quét mấy chiếc lá rụng trước cửa.

“Biết.” Ngu Liễu thu hồi tay. “Không ngã xuống được đâu.”

Lục Diêu đem lá rụng đổ vào dưới gốc cây trước cửa, lắc lắc chổi, trước khi đi vào để lại cho hắn một câu: “Tôi đã cắt dưa hấu cho cậu, tự xuống mà ăn.”

“Tới!”

Ngu Liễu chưa kịp đứng dậy liền ngoài ý muốn thấy nơi xa có một thân ảnh nhỏ xinh màu trắng hướng bên này chạy tới, híp mắt chờ người tới gần mới có thể thấy rõ diện mạo.

An Tiểu Nhã?

Như thế nào biểu tình có chút không thích hợp? Ai mắng?

Ngu Liễu xoay người xuống lầu, ở phòng bếp với trên bàn không thấy dưa hấu, liền muốn đi tìm Lục Diêu hỏi một chút anh để dưa hấu ở đâu rồi, không nghĩ mới đi tới gần cửa, đạ bị tiếng rống của cô gái đông cứng tại chỗ.

“Em không tin anh thích đàn ông! Anh là vì cự tuyệt em nên mới nói với cha em như vậy đúng không?”

Ngu Liễu líu lưỡi, cho nên vừa rồi là An thúc tới đây, cầu hôn……?

Chính là Tiểu Nhã không phải mới vừa 18 sao?

“Không phải.” Thanh âm Lục Diêu nghe có chút bất đắc dĩ: “Là lời nói thật.”

An Tiểu Nhã: “Chính là, chính là trước đó rõ ràng cũng chưa từng nghe anh nói qua, hơn nữa anh cũng không phải không có kết qua bạn trai a!”

Lục Diêu: “Nhưng anh cũng chưa từng có bạn gái sao?”

Nguyên lai là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình.

Tình cảm chân tình của cô gái 17- 18 tuổi là khó cự tuyệt nhất, Ngu Liễu nghe hướng đi này, không có tận mắt nhìn thấy, cũng biết Lục Diêu hiện tại khó giải quyết.

Giải thích không rõ nói không thông, ở nông thôn quê nhà, sợ nói tàn nhẫn khiến người mất mặt đả thương tâm người ta, cố tình lại là vô pháp tiếp thu, đối hắn hắn cũng khó xử.

Thuỷ Tài ở trong ổ sủa hai tiếng, Ngu Liễu quay đầu lại, thấy Đại Hoàng còn buồn ngủ đi ra từ trong ổ của Thuỷ Tài, cũng thấy rổ dưa hấu ở dưới gốc hoa Hoè.

Lục Diêu thực đau đầu, đối với đôi mắt đầy cố chấp như thế nào cũng nói không thông, cô gái nói nặng lời chút liền sẽ rơi lệ, anh thật sự là bó tay không có cách nào.

“Tiểu Nhã, em còn nhỏ ——“

“Em không nhỏ!”

An Tiểu Nhã ngạnh cổ: “Liền biết anh sẽ nói như vậy, cho nên trước kia mới đem tâm tư cất giấu chưa bao giờ nói với anh, nhưng là hiện tại em đã thành niên, em có thể phụ trách hành vi của mình!”

Cô trừu trừu cái mũi, đôi mắt hồng hồng nhìn chằm chằm Lục Diêu: “Lục Đại ca, anh cứ việc nói thẳng, anh có phải là ghét bỏ em nhỏ không?”

“Tiểu Nhã, này cùng với tuổi tác của em không liên quan.”

Lục Diêu thở dài: “Anh là đồng tính luyến ái, em không nên lãng phí thời gian trên người anh.”

“Nhưng chính là anh cũng nói anh cũng chưa nói chuyện yêu đương bao giờ, anh như thế nào mà khẳng định chính mình đối nữ nhân không có cảm giác?”

An Tiểu Nhã: “Lục đại ca, em thích anh nhiều năm rồi, anh hiện tại có thể không thích em, nhưng là không thể dùng một câu không thật nói thích đàn ông liền muốn tống cổ em, dù sao em muốn theo đuổi anh, em đã quyết định!”

“……”

Lục Diêu không lời nào để nói đơn giản xoay người rời đi.

An Tiểu Nhã đuổi theo sau: “Chuyện tình cảm không ai nói trước được, nếu anh không có người yêu, em liền có thể ——“

“Lục Diêu!”

Thanh âm của cô gái bị đánh gãy, Lục Diêu thấy Ngu Liễu nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời hướng anh chạy tới, theo bản năng giang tay ra, đón lấy người nhảy vào trong lòng anh vững vàng.

“Làm cái gì?” Anh ngửa đầu nhìn Ngu Liễu.

An Tiểu Nhã ở phía sau sững sờ, không biết có nên tiếp tục hay không.

Ngu Liễu ôm eo Lục Diêu từ trên cao nhìn xuống, trong tay còn cầm một miếng dưa hấu, sợ nước dính lên người Lục Diêu, cũng chỉ dùng một tay ôm anh, còn một cánh tay choàng trên vai của anh.

“Thành thật khai mau.” Ngu Liễu ngón tay gõ ở trên lưng anh: “Có phải anh ăn vụng dưa hấu của tôi không?”

Lục Diêu hầu kết lăn một vòng, bình tĩnh phủ nhận: “Không có.”

“Hừ hừ, có hay không anh nói không tính, tôi tự mình kiểm tra.”

Ngu Liễu nói xong cúi đầu, dùng chóp mũi cách khoé miệng Lục Diêu một milimet cẩn thận ngửi ngửi.

Lục Diêu thản nhiên nâng mặt mặc hắn kiểm tra, chỉ là chi gian yên lặng hô hấp rối loạn, cánh tay cũng thong thả buộc chặt.

“Được rồi, xác thật không có.”

Ngu Liễu lại cười rộ lên, đem dưa hấu đưa tới trước mặt anh: “Khen thưởng cho anh ăn một miếng.”

Lục Diêu cười cười, quả thực liền từ trên tay hắn cắn một ngụm, nước trái cây tươi mát và ngọt ngào ngay lập tức lấp đầy vị giác.

Ngu Liễu lúc này mới như là phát hiện còn có người khác, lướt qua Lục Diêu nhìn về phía An Tiểu Nhã đang ngây người: “Ai, em là?”

An Tiểu Nhã nhìn hắn, lại nhìn Lục Diêu, như là minh bạch, hốc mắt hồng thấu, quay đầu không rên một tiếng chạy.

Ngu Liễu duỗi dài cổ nhìn lại, thấy người chạy ra khỏi nhà trọ, vội lè lưỡi xin lỗi.

Lại cúi đầu nhìn Lục Diêu, đuôi lông mày mới vừa nhiễm lên đắc ý, kết quả vừa nhìn đôi mắt Lục Diêu liền ngơ ngẩn.

Cặp con ngươi kia như mực, nhàn nhạt, lười nhác, gió thổi bất biến, bên bên dưới lớp gợn sóng, tựa hồ còn cất giấu cảm xúc khác hắn nhìn không hiểu.

Một đôi tay nâng hắn lên bỗng trở nên mạnh mẽ, mạnh đến nỗi vừa nãy còn diễn như cá gặp nước Ngu Liễu bỗng trở nên câu nệ.

Bàn tay đang nắm lấy lớp vải trên vai Lục Diêu siết chặt rồi nới lỏng, hơi mất tự nhiên mà dời đi ánh mắt, nỗ lực làm cho âm thanh chính mình không nghe ra khác thường: “Ngưu đi, không tính toán cảm ơn tôi?”

Lục Diêu ừ một tiếng, đem vấn đề ném về cho hắn: “Cậu muốn tôi cảm ơn như thế nào?”

Ngu Liễu nhìn xung quanh, chính là không nhìn anh: “Đây là chuyện của anh, tôi làm sao biết.”

Lục Diêu phát hiện hắn trốn tránh, cố ý trầm mặc vài giây, thấy hắn thật sự không có chỗ để nhìn, mới mở miệng: “Làm sao vậy?”

Ngu Liễu đã chịu không nổi, cổ đỏ bừng: “Kỳ thực anh cứ ôm tôi như vậy có chút không thích hợp, nếu không anh thả tôi xuống trước đi?”

Lục Diêu cong môi, nghe lời buông hắn xuống.

Dẫm lên mặt đất, dưới lòng bàn chân kiên định, Ngu Liễu cảm giác đã tốt hơn, nghĩ nghĩ, chỉ vào trong sân: “Vậy chưng cho tôi một đĩa hoa Hoè đi, lần trước làm ăn khá ngon.”

Lục Diêu đồng ý, nhận lấy miếng dưa hấu anh đã cắn một miếng từ trong tay Ngu Liễu: “Bất quá chờ đến buổi tối, bây giờ tôi còn có việc.”

Ngu Liễu tỏ vẻ không thành vấn đề: “Không vội, tôi ăn dưa hấu trước.”

Lục Diêu gật gật đầu, xoay người vào đại sảnh cắn miếng thứ hai trên miếng dưa hấu.

Còn lạnh, chính là vị ngọt kém xa so với ngụm đầu tiên.

——

Ngu Liễu vốn cho rằng mình đã mở khoá hoàn toàn các kỹ năng khác của Lục Diêu, khi hắn nhìn thấy Lục Diêu ngồi phía sau bức bình phong giảng giải bài tập cho Diệp Bảo, mới biết nhận thức của mình vẫn là quá mức hạn hẹp.

“Anh có phải là Doraemon không?” Hắn nói xong ngừng một chút, lại sửa miệng: “Không đúng, Doraemon là dựa vào công nghệ đen, anh thật sự là lợi hại.”

“Quá khen.” Lục Diêu cười cười: “Diệp Bảo mới học lớp ba.”

Lớp ba?

Kia Ngu Liễu liền có chút nóng lòng muốn thử, hắn còn chưa có dậy qua trẻ con đâu.

“Chính là bài tập Lục Đại ca đã giảng xong rồi, còn có một bài cuối cùng này.”

Diệp Bảo suy nghĩ một chút, từ cặp sách nhỏ lấy ra một quyển bài tập khác mở ra cho Ngu Liễu xem: “Cái này cho anh.”

Ngu Liễu tiếp nhận: “Đây là cái gì?”

“Là bài tập của anh em không biết làm.” Diệp Bảo nói: “Anh em đã chụp một bức ảnh gửi cho mẹ em, mẹ em đã sao chép ra, để cho em tới hỏi một chút làm như thế nào cho anh em.”

Ngu Liễu trước khi xem đề tin tưởng tràn đầy, sau khi xem đề lại như tro tàn: “…… Anh em học lớp mấy?”

Diệo Bảo: “Cao nhị.”

Ngu Liễu xấu hổ mà khụ hai tiếng, xám xịt mà đem sách bài tập đẩy đến trước mặt Lục Diêu: “Ông chủ Lục, vẫn là anh đến đi.”

Đề toán cao nhị ở trong mắt hắn thì khó, nhưng ở nới đó của Lục Diêu lại trở nên không hề khó khăn, hai ba bước đã làm xong.

Giúp Diệp Bảo thu thập cặp sách nhỏ tiễn người ra cửa, Ngu Liễu cho rằng đến đây là xong.

Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn Lục Diêu từ chuyển phát nhanh lấy ra mười mấy đề toán mô phỏng kỳ thi tuyển sinh đại học.

“……”

Khoé miệng Ngu Liễu giật giật: “Anh còn làm đề thi tuyển sinh đại học?”

Lục Diêu vừa thấy liền biết Ngu Liễu nghĩ cái gì, bất giác buồn cười: “Không phải của tôi, là của em gái tôi, học kỳ sau là nó cuối cấp cao tam.”

Ngu Liễu ngượng ngùng nga một tiếng, hỏi: “Anh là làm bài tập giúp em ấy sao?”

Lục Diêu: “Cái này là nó sao chép và gửi đến, tôi chỉ là giúp nó chỉnh sửa lại một chút.”

Anh lấy ra một tờ giấy nháp trắng đưa cho Ngu Liễu, lại đưa cho hắn một cái bút, để cho hắn nhàm chán có thể vẽ chơi.

Ngu Liễu: “Anh không cần sao?”

Lục Diêu: “Tôi không có thói quen viết nháp”

Ngu Liễu không còn gì để nói, thế giới của học bá hắn không thể lý giải nổi.

Đại sảnh nhàn nhã, gió lùa vào sảnh từng đợt mang theo hương hoa Hoè.

Ngu Liễu tuỳ tay vẽ một thân hình, lại phác hoạ thêm hai, ba nét thành bộ quần áo, vẽ xong mới thấy, chính mình đều cảm thấy rất ngoài ý muốn.

Là một loại phong cách hoàn toàn mới, không thành thục, lại rất có đặc điểm, hắn ở chỗ làn váy vẽ thêm hai đoá hoa Hoè, cả chiếc váy rất có loại hương vị mộc mạc ở nông thôn.

Khi thu chân không cẩn thận đá phải cái túi dưới gầm bàn, Ngu Liễu cúi đầu thấy bên trong tựa hồ để một bộ quần áo màu đen.

Hắn hỏi: “Mới mua?”

“Không phải.” Lục Diêu lật một trang bài thi: “Một cái áo cũ, vạt áo bị rách, tôi đang tính mang sang cách vách nhờ Dì Lục sửa lại.”

“Sửa quần áo.”

Ngu Liễu hai tay cầm bút gõ lên bàn, hiếm khi hắn gặp được việc mà Lục Diêu không làm được, có chút khoe khoang: “Tôi biết a.”

Lục Diêu ngẩng đầu.

“Không cần phiền toái đi một chuyến, tôi làm giúp anh.” Ngu Liễu buông bút đứng dậy: “Kim chỉ anh để ở đâu?”

Lục Diêu: “Ngăn kéo thứ hai bên trái phía sau quầy.”

Ngu Liễu cầm kim chỉ trở lại, lấy quần áo của Lục Diêu ra để trên bàn, sờ sờ vải vóc theo thói quen: “Cứng như vậy?”

“Ân.” Lục Diêu: “Mặc làm việc, chất liệu cứng chút dễ mặc hơn.”

Đúng thật, Ngu Liễu tìm được chỗ bị rách, tìm chỉ cùng màu với cái áo, đem chỗ rách sửa lại một chút, bắt đầu thuần thục xâu kim chỉ.

Không biết từ khi nào Lục Diêu ngừng bút, đầu bút đè lên bài thi, từ hình thức xoát đề chuyển thành thưởng thức Ngu Liễu giúp anh sửa quần áo.

Ngu Liễu liếc mắt nhìn anh: “Anh làm xong rồi?”

Lục Diêu ấn năm sáu tờ giấy trắng kiểm tra dưới tay: “Sắp xong rồi.”

Ngu Liễu rất tự tin đối với tay nghề của mình: “Anh có tin không, chờ tôi sửa xong rồi anh không nhất định tìm được chỗ vá ở đâu.”

Lục Diêu: “Tin.”

“……”

Ngu Liễu vô ngữ: “Anh trả lời như vậy tôi thật sự không nói tiếp được.”

Vừa dứt lời kim liền bị trượt, hắn nhanh chóng rụt tay phải lại xoa xoa đầu ngón tay, nói thầm: “Ta đi, suýt chút nữa bị đâm chết, còn may tôi phản ứng nhanh.”

Lục Diêu đầu ngón tay gõ gõ, nghĩ đến cái gì, đứng dậy đi ra sau quầy lấy cái gì, rất nhanh đã trở lại ngồi xuống lần nữa: “Đưa tay cho tôi.”

Ngu Liễu không rõ nội tình đưa tay phải ra: “Làm cái gì?”

Lục Diêu nắm lấy tay hắn, đem cái đê kim mang lên ngón trỏ hắn vững vàng.

Địa phương bị cái đê kim xuyên qua giống như có con sâu nhỏ bò qua tê tê dại dại, Ngu Liễu chớp chớp mắt, cảm thấy không thoải mái, vùi đùa nói: “Làm gì vậy, như thế nào giống như là cầu hôn vậy?”

Lục Diêu đáy mắt loé lên một tia sáng, nhưng ngẩng đầu lại chỉ lưu lại ý cười thản nhiên: “Vậy cậu có gả không?”

Ngu Liễu ở trong lòng bàn tay anh duỗi thẳng tay, cũng không phải là người không biết nói đùa: “Tôi đều đã mang lên, anh nói xem?”

Tầm mắt Lục Diêu dừng ở trên tay hắn một lúc, rũ xuống mi mắt: “Đừng có chơi xấu, chỉ là cho cậu mượn, dùng xong nhớ trả lại.”

Ngu Liễu cười rộ lên, thu tay lại tiếp tục làm việc: “Đừng xem thường tôi, tôi là loại người quỵt nợ không trả sao?”

Đúng lúc đang thắt nút kết thúc, điện thoại của Ngu Liễu đặt ở một bên vang lên.

Thấy người gọi là Yến Gia, Ngu Liễu trực tiếp trượt xuống tiếp máy mở lao: “Uy, làm gì?”

“Lễ đính hôn của Trìn Tây Ngô được tổ chức trước ngày cậu biết không?”

Ngữ khí của Yến Gia có chút cổ quái: “Tiến hành trước hai ngày.”

Ngu Liễu động tác cứng lại, rất nhanh lại tiếp tục khâu vá như không có chuyện gì xảy ra: “Nga, kia cũng đâu có chuyện gì liên quan đến tôi.”

Yến Gia: “Vốn là chuyện không liên quan đến cậu, nhưng tôi nghe nói hắn muốn phát video trực tiếp, để cho những người thân bạn bè muốn đi mà không đi được, đều có thể chứng kiến cảnh đính hôn và gửi lời chúc phúc.”

Ngu Liễu trong lòng trầm xuống, đột nhiên sinh ra dự cảm xấu: “Sau đó?”

Yến Gia ngữ khí có chút không đành lòng: “Tôi nhìn danh sách, cậu là người thứ nhất.”

Ngu Liễu: “……”

Yến Gia: “Không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, Trình Tây Ngô hai ngày sau sẽ liên lạc với cậu, chính cậu nghĩ xem nên trả lời hắn thế nào đi.”