Đầu hè, ánh nắng chói chang chiếu đến hoa lựu đỏ lập lòe đơm bông, ve sầu kêu da diết.
Tiếng cửa cạch một tiếng, Nguyệt Dực ngồi trên ghế dài bỗng chốc tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Hắn hé mắt nhìn xung quanh, tấm rèm cửa phấp phới bay, nắng theo khe hở luồn vào căn phòng thành những vệt dài lấp lánh.
Nguyệt Dực chợt nghĩ, Hạ Vũ của hắn nhìn thấy cảnh này sẽ rất thích thú, cậu sẽ ngồi trên đùi hắn, hai tay ôm cổ hắn, chân đung đưa chạm tới vệt nắng, miệng nhỏ sẽ líu lo bên tai hắn. Cậu sẽ trêu trọc hai người thật giống đôi vợ chồng già rảnh rỗi thưởng thức cuộc sống.
Hắn đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, đi tìm Hạ Vũ. Không thấy cậu ở trong nhà, hắn nghĩ có lẽ bảo bối đã ra ngoài.
Nhưng khi hắn xỏ giày mở cửa, khung cảnh bên ngoài bỗng chốc biến thành cơn mưa rào dữ dội quét qua người hắn. Cây cối bị thổi ngả sang một bên, mưa mịt mù.
Phải đón em ấy về. Mưa to như vậy, Hạ Vũ sẽ sợ. Hắn cầm theo dù, lập tức lái xe đi tìm cậu.
Chỉ là một cơn mưa bình thường, tại sao hắn lại cảm thấy bồn chồn lo sợ, cảm giác như hắn đến muộn một chút nữa, Hạ Vũ sẽ tan biến theo cơn mưa.
Không biết đã lái xe đi đâu, Nguyệt Dực vô thức dừng lại ở thủy cung bọn họ hay đến chơi.
Hắn mở cửa xuống xe, người không chạy trong mưa. Cơn mưa xối xả tạt vào người hắn, giống như ngăn cản hắn tìm cậu.
"Nguyệt Dực! Em ở đây!"
Thấy rồi! Bảo bối của hắn đang đứng ở phía trước cổng thủy cung đợi hắn.
Nhưng hắn mới chớp mắt đi một cái, Hạ Vũ đã biến mất. Đổi lại là dòng nước lũ cuốn trôi tất cả.
Ở trong bóng tối, hắn thấy được mảnh sáng trước mắt, trên đó chiếu hình ảnh của Hạ Vũ. Một loạt những việc xảy ra trước mắt hắn, người hắn cứng đờ, không thể cử động.
Hạ Vũ, không phải là người cùng một thế giới với hắn. Cậu vốn không tồn tại trong thế giới hắn sống. Tất cả đều là ảo tưởng của riêng hắn.
Thứ tồn tại duy nhất còn lại trong đầu hắn chính là,
Hạ Vũ phải về nhà... mà nơi đó không có hắn.
Ngay lúc hắn sắp sụp đổ, một cái ôm kéo hắn lại, giúp hắn đứng vững.
"Quên em đi."
Là lời nói dịu dàng hắn thường nghe.
"Hức... oa... oa..."
"Đợi... đợi em kiếp sau đến lấy anh được không?"
Trái tim hắn điên cuồng nảy lên, mạch máu trong người căng ra như sắp nổ. Đầu óc hắn thoáng tỉnh táo.
"Hạ Vũ... Kiếp này hay kiếp sau, anh đều sẽ không để em đi."
Hắn ôm chặt lấy Hạ Vũ, siết chặt cậu như muốn khảm sâu vào người, cơ thể run rẩy theo từng hồi. Hắn không biết phải dùng cách nào giữ lấy cậu.
"Muôn đời, anh yêu em."
Trong giây phút ngắn ngủi, Nguyệt Dực cảm nhận được người ở trong tay đã không còn. Cổ họng hắn không phát ra tiếng, cả người bất động.
Chỉ thiếu một chút nữa, hắn sẽ phát điên, thì một bàn tay che mắt hắn lại. Ở bên tai, hắn nghe thấy tiếng gọi.
Một lần nữa mở mắt, hắn bật người ôm người trước mắt vào lòng.
"Đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi. Em vẫn luôn ở bên anh mà."
Hắn nghe không nổi nữa rồi.
Hạ Vũ được bế lên, sau đó ngạc nhiên bị mang vào phòng ngủ, nằm trên giường.
Tiếng xích vang lên trong không gian yên ắng khiến cậu bừng tỉnh. Thấy người kia cầm theo dây xích lấy từ cái hộp ở gầm giường lại gần mình, Hạ Vũ theo bản năng hơi co người lại. Đôi mắt trong như nước phản chiếu hình bóng Nguyệt Dực.
"Dực, anh bình tĩnh. Anh ôm em một cái, em sợ."
Khuôn mặt vô cảm của hắn dưới ánh nắng mặt trời ấm áp lại trở nên lạnh nhạt, mắt giăng đầy tơ máu lăng lăng nhìn cậu. Tay hắn như gọng kìm chắc chắn nắm lấy cổ chân cậu, cạch cạch vài tiếng, Hạ Vũ đã bị giam lại.
Nguyệt Dực thở ra một hơi, vươn người ôm cậu, đầu hắn vùi chặt vào hõm cổ, tham lam hít thở, giống như Hạ Vũ là oxi của hắn, hắn vừa rời cậu một chút đã sắp chết.
Hạ Vũ vuốt ve tấm lưng vững chãi đang không ngừng run lên của hắn, bị cắn đau cũng không dám kêu lên. Mỗi khi Nguyệt Dực phát bệnh, cậu sẽ ngoan ngoãn chiều theo ý hắn, sau đó dùng phương thức dịu dàng nhất an ủi hắn. Lần này còn nghiêm trọng hơn những lần trước rất nhiều.
"Nói em nghe, anh mơ thấy gì..."
Má cậu bị cắn một cái, không nặng nhưng đủ sức để lại dấu răng trên làn da trắng hồng.
"Mơ thấy em rời bỏ anh, còn nói anh quên em đi, sau đó khóc lóc đòi kiếp sau lấy anh."
Anh sợ lắm... Anh vẫn luôn sợ hãi điều này sẽ thành thực. Anh chỉ có em thôi.
Hạ Vũ thấy được, qua đôi mắt đỏ ửng của hắn, cậu biết hắn đã tuyệt vọng thế nào. Không đợi cậu mở lời, hắn đã đưa tay sờ khóe mắt mỗi ngày hắn đều hôn nhẹ.
"Nhưng anh không đợi được. Anh không nỡ để em đi, cũng không đợi được đến kiếp sau."
Hơi thở của hắn dần dồn dập, thiếu ổn định:
"Nếu một ngày em muốn rời đi, vậy đâm anh một nhát... A-Anh sẽ chúc phúc...."
Hạ Vũ hôn lên môi hắn, không để hắn nói hết lời. Môi lưỡi hòa làm một.
"Em... em làm sao có thể rời đi? Anh luôn không tin tưởng em..."
Cái đầu nhỏ của Hạ Vũ ngoảnh sang một bên, đôi mắt ầng ậng nước, lông mi còn hơi ươn ướt, nhẹ nhàng chớp chớp vài cái, nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống, cả khuôn mặt của cậu đều đỏ lên, ủy khuất vô cùng.
Trái tim hắn đã sớm không chịu nổi thứ cảm xúc này, tay hắn run rẩy đưa tới trước mặt cậu, không dám chạm vào, định rút lại thì Hạ Vũ đã chụp lấy. Cậu khóc càng dữ dội hơn.
"Anh là đồ lừa đảo. Em đúng là ngốc... Bị anh lừa tình."
"Không có. Anh lúc nào cũng tin tưởng em... Là anh vẫn sợ một ngày nào đó em hối hận..."
Hạ Vũ mất kiên nhẫn đưa tay vò tóc hắn một hồi, vừa khóc vừa trách hắn:
"Em hối hận? Anh rõ ràng không coi em là vợ anh. Ngay cả lòng tin cũng không cho em một chút."
Cậu nức nở:
"Không để ý đến anh nữa! Cút đi!"
Nguyệt Dực tóm lấy tay cậu, đè cậu nằm xuống giường, dùng thân thể cường hãn đè ép cậu. Hạ Vũ tức giận trong nhất thời bỗng bình tĩnh lại, cậu thấy giọt nước mắt rơi từ đôi mắt đỏ hoe tràn ngập dục vong độc chiếm được kiềm nén rất lâu bỗng bùng nổ, ào ạt tràn ra ngoài.
Cậu biết hắn đã mất kiểm soát.
"Đừng mà... Anh cái gì cũng nghe em... Tiếp tục yêu anh... Mãi mãi, chỉ yêu mình anh thôi được không?"
Hắn cúi người, áp tai mình vào l*иg ngực phập phồng của cậu, lắng nghe nhịp tim, dùng nó trấn áp bản thân mình.
Hạ Vũ cảm thấy trên mặt mình đã bị nước mắt của hắn làm ướt, cậu nhắm mắt, giây tiếp theo mở mắt ra, cảm xúc nhất thời đã bình ổn trở lại, mới nói với hắn:
"Lão công, đời đời kiếp kiếp, em sinh ra là dành cho anh, chỉ yêu anh. Anh không được nghi ngờ em nữa."
Nghe được tiếng trả lời trầm thấp của hắn, cậu bật cười ra tiếng:
"Hay giờ anh ch*ch em đi, làm những điều anh muốn. Đến khi nào anh yên tâm."
Nguyệt Dực ngẩng đầu, thấy được trong mắt cậu như chứa cả ngân hà, lấp lánh đến mức, tâm hồn hắn không nhịn được muốn tiến đến bắt lấy vì tinh tú sáng chói này.
Hắn cẩn thận hôn lên môi cậu, chỉ đơn giản là nụ hôn dịu dàng, không mang theo tìиɧ ɖu͙©. Nâng niu một người hắn yêu thương.
"Hạ Vũ, hôn anh."
Một nụ hôn của em, cứu rỗi cả đời anh.
.
Trời chập tối, Hạ Vũ mơ màng nằm trong cái ôm của Nguyệt Dực, không rõ bây giờ là lúc nào. Khắp người đau nhứt, không cử động được, dấu hôn lẫn vết cắn trải dài khắp cơ thể cậu. Bé Dực vẫn còn nằm ngủ trong người cậu, nửa cương.
Hạ Vũ hơi xoay người lại, vòng tay đột nhiên siết lại, bé Dực đâm càng thêm sâu. Hạ Vũ kêu một tiếng, vừa sướиɠ vừa đau.
"Anh yêu Hạ Vũ lắm."
Hạ Vũ lại thấy vai mình hơi ẩm ướt, cậu cố gắng xoay người, hôn lên mắt hắn, mỉm cười thật tươi:
"Ừ, em cũng yêu anh."
Dù anh có thế nào, em vỗn dĩ ngay từ đầu đã chẳng thể rời xa anh, chẳng thể ngừng yêu anh.
Hạ Vũ, là em tình nguyện yêu tôi. Cũng là tôi tình nguyện hiến dâng tất cả cho em.
Cảm ơn em, cảm ơn em...