Nguyệt Dực chưa bao giờ nghĩ rằng giấc mơ của hắn lại trở thành hiện thực. Chưa bao giờ hắn nghĩ mình có thể vấy bẩn Hạ Vũ. Cái ngày hắn tự tay bắt cóc Hạ Vũ, hắn vẫn nhớ cơ thể mình đã run rẩy vì hưng phấn như thế nào… hắn nhớ lúc hắn nhìn Hạ Vũ nằm dưới thân hắn nhẫn nhịn mà rên rỉ… dáng vẻ mê người chỉ hắn mới có thể thấy…hắn đã không kiểm soát được bản thân, lần đầu tiên của cậu, hắn làm đến thê thảm.
Được ăn trái ngọt một lần với hắn không đủ…
Dù Hạ Vũ có lạnh nhạt với hắn cũng không sao. So với việc cậu cười nói với người khác, như vậy vẫn dễ chịu hơn.
Đó là suy nghĩ nhất thời trong mấy ngày đầu Hạ Vũ quyết không cho hắn một ánh mắt.
Hai người thử thách độ kiên nhẫn của nhau, Hạ Vũ không nói chuyện đã lâu cảm thấy mình sắp phát điên. Nhưng nếu cậu nói, mọi cố gắng từ đầu đến giờ sẽ đổ sống đổ bể.
Bất cứ ai bị nhốt một khoảng thời gian cũng sẽ phát điên. Hạ Vũ không ngoại lệ, chỉ là cậu không chọn cách phản đối mãnh liệt.
Nguyệt Dực nắm siết tay Hạ Vũ một lúc, cầm chăn khoác lên người cậu, hai tay nắm hai bên góc chăn.
“Nếu tớ không thả cậu đi… Cả đời này cũng nhất quyết không nói một câu với tớ?”
Hắn không ngờ Hạ Vũ lại nhẫn tâm đến thế… Mấy năm không ở bên cậu, hắn vẫn ngây thơ nghĩ Hạ Vũ của hắn không thay đổi.
Con người bị tổn thương, sao có thể không thay đổi?
Hạ Vũ lặng thinh, hạ tầm mắt xuống, hắn nhích lại gần, ôm lấy cậu. Nhìn giường, lắng nghe giọng nói nặng trĩu khẩn thiết
“Tớ yêu cậu… Hạ Vũ… tớ không buông cậu được…”
Hạ Vũ không nghe lọt chữ nào… Cậu chỉ đang nghĩ… hiện tại đã trôi qua bao lâu… cậu nghỉ học lâu như vậy… còn ba mẹ, bọn họ có biết cậu bị bắt cóc không….
Nửa năm… Hạ Vũ đã ở đây nửa năm… điều đó chỉ có Nguyệt Dực mới biết. Hằng ngày, hắn làm việc ở nhà, trông chừng, săn sóc cậu.
Hạ Vũ đêm đêm bị hắn chơi đến hỏng. Cậu thấy mình như con búp bê tình dục của hắn… Cậu muốn được giải thoát…
“Qủa nhiên là nên chết đi…”
Hạ Vũ chìm trong dòng suy nghĩ vô thức thốt ra lời trong lòng. Chết... cậu không cần chịu đựng cuộc sống này nữa. Hạ Vũ bị bức đến điên... Cơ thể gần yếu... thỉnh thoảng lại như người mất hôn.
Mới tuần trước, cậu bị sốt liên miên mấy ngày, liên tục nói mớ…
Nguyệt Dực nghe được lời cậu, tim thắt lại. Hắn trầm mặc.
Nửa đêm, Hạ Vũ đã ngủ, hắn lặng lẽ hôn lên trán cậu, lặng lẽ rơi nước mắt.
“Tương lai không có tớ ở bên...có thể an ổn cả đời…” Không có hắn ở bên, Hạ Vũ có thể vui vẻ hơn…
“Cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ…” Dù tớ hiện tại tớ chẳng muốn làm bạn với cậu nữa.
Cậu có hối hận khi gặp tớ không?
Nguyệt Dực rất muốn hỏi bạn nhỏ của hắn. Nhưng hắn không dám, hắn giữ lại chút hi vọng mỏng manh của mình rằng Hạ Vũ vẫn dành tình cảm cho hắn như ban đầu.
Hắn đã hủy hoại cậu... hắn phải thả tự do cho người hắn yêu.
Thời điểm tỉnh dậy, Hạ Vũ thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Không phải đêm qua đang nằm ngủ trong căn phòng giam đó?
Cậu đang nằm trong căn phòng mình thuê. Mọi thứ đều quen thuộc. Ánh nắng vàng hắt vào phòng, quạt kêu vù vù, cảm giác... như tất cả những gì cậu đã trải qua... là một giấc mơ.
Hắn quyết định buông tha cho cậu sao?
Dễ dàng như vậy?
Trong lòng cậu cảm xúc hỗn loạn.
Hạ Vũ bật dậy ra ngoài phòng khách, cậu thấy đồng hồ chỉ hơn năm giờ chiều.
Ngẩn ngơ trong nhà một lúc, khi cậu bừng tỉnh lại, run rẩy chạm vào chiếc nhẫn tinh xảo ở trên ngón tay. Đây là đồ vật duy nhất còn sót lại của hắn. Là vào ngày sinh nhật của cậu, hắn quỳ xuống, hèn mọn đeo nó cho cậu. Nói lời thề sẽ yêu cậu mãi mãi, nếu có kiếp sau, hắn tìm cậu...
Hạ Vũ lúc đó chỉ nghĩ, hắn định quấn lấy cậu đời đời kiếp kiếp không tha, một đời này đã khiến cậu không chịu nổi...
Những kí ức về khoảng thời gian hai người ở chung hiện hữu, Hạ Vũ gập người, co ro trên ghế sofa khóc.
Cậu nghĩ, mình rốt cuộc bị làm sao. Hắn đã thả cậu đi… nhưng cậu lại thấy hụt hẫng…. Hạ Vũ cảm thấy… cậu muốn gặp hắn… cảm thấy bọn họ lẽ ra không nên biến thành như vậy…
Một lần nữa, hắn bỏ cậu một mình. Mà lần này, tất cả đều là mong muốn của cậu.
Nhưng Hạ Vũ hối hận…
Một lần nữa, cậu không biết phải tìm hắn ở đâu.
Hạ Vũ nức nở.
Cậu đã không quay đầu được.
Là cậu quá ngu ngốc.
Cậu quên mất lúc đầu mình muốn làm gì.
Không phải là nhẹ nhàng an ủi, dạy dỗ hắn, không để hắn lầm đường lạc lối.
Hay rồi. Phải kiếm hắn ở đâu bây giờ?
Đúng là… cậu chẳng một chút nào về hắn. Tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng cậu.
Ngay hôm đó, Hạ Vũ tức tốc quay về nhà, cậu chạy đến nhà ba mẹ hắn hỏi, bọn họ đều nói không biết.
Nguyệt Dực rất chu đáo, hắn xin nghỉ ở trường cho cậu, bảo lưu cho cậu, ở nhà thì nói với ba mẹ cậu đi du học với hắn, ba mẹ nuôi của hắn, không hề biết chút gì về những việc hắn làm.
Thì ra, hắn từ lúc cấp ba đã nung nấu ý định giam cậu lại. Chỉ là cậu không biết.
Những lời Nguyệt Dực từng nói với cậu, hiên giờ, Hạ Vũ mới chợt nhận ra.
Cậu phải tìm hắn.
Cậu phải nói với hắn, cậu yêu hắn.