“Cô giáo Khương, Cô giáo Khương tỉnh dậy nào.” Cảm giác người bị ai đó lay lay, trước mắt lúc sáng lúc tối khiến cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng: “Thật ngại quá cô giáo Từ, tôi ngủ quên mất.” Cô dụi dụi mắt, mỉm cười với người phụ nữ trung niên phúc hậu đang đứng trước mặt này.
“Không sao, cô quản lý một lớp chắc vất vả lắm.” Từ Văn An đưa cho cô một chai nước: “Đợi lớp 6 tốt nghiệp, cô sẽ nhàn hơn đó.” Khương Bách Linh nghe vậy chỉ cười, ai biết được thầy hiệu trưởng hố cha có an bài cho cô thêm lớp nào nữa hay không.
“Cô giáo Khương, tí nữa tôi mang bọn trẻ ra suối câu cá, phiền cô chuẩn bị chút đồ ăn nhé.” Giáo viên thể dục Trương Vĩ đi đến cười nói, gương mặt đen ửng đỏ.
“Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị.” Khương Bách Linh nở nụ cười khéo léo, Từ Văn An liếc Trương Vĩ: “Tiểu Trương à cậu yên tâm đi, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ cô giáo Khương của chúng ta mà.”
“Tốt quá.” Chàng trai cao to vội đáp lời, nói xong chắc cảm thấy xấu hổ, nên vội chạy ra phía sau xe.
Khương Bách Linh nghiêng người giả bộ chỉnh lại ba lô, nhìn qua ô cửa kính quả nhiên thấy các giáo viên ngồi sau đang thì thầm bàn tán.
Đặc biệt là mấy giáo viên trẻ tuổi, vẻ mặt đầy khinh thường miệt thị.
Nội dung mấy cô ấy đang nói, trong lòng cô thừa hiểu.
Trường tiểu học dân lập Thiên Phật này thuộc hàng top của thành phố, từ chất lượng dạy học đến môi trường học tập đều thuộc top đầu, hàng năm những đứa trẻ muốn nhập học đều phải đặt lịch trước vài tháng.
Mà Khương Bách Linh tuổi trẻ đã được hiệu trưởng bổ nhiệm làm chủ nhiệm của một lớp sắp tốt nghiệp.
Tiền lương và đãi ngộ của chủ nhiệm lớp đều gấp đôi so với các giáo viên khác, cô là người đầu tiên mới hơn hai mươi tuổi đã được bổ nhiệm làm chủ nhiệm, chuyện này khó tránh khỏi việc sẽ bị các giáo viên khác âm thầm bàn tán lời đàm tiếu cũng theo đó truyền ra khắp nơi.
Chắc chắn vị giáo viên xinh đẹp trẻ tuổi này có người chống lưng.
Khương Bách Linh vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình rằng người phiêu du giang hồ sao có thể không bị chém. Cô không sợ sóng ngầm mãnh liệt, nhưng nếu có người cầm dao thọc cô, thì nữ thần cũng sẽ biến thành nữ hán.
“Tại sao hiệu trưởng lại chọn nơi thâm sơn cùng cốc như thế này chứ, không biết có rắn không đây.” Một nữ giáo viên tỏ vẻ khó chịu bước xuống xe, cẩn thận túm góc áo, đôi giày sạch sẽ tinh tươm đã dính đầy bùn đất, cô ta nhíu mày chán ghét.
“Chỉ cần dùng nhánh cây đập vào bụi cỏ, thì rắn sẽ bò đi.” Khương Bách Linh liếc xung quanh một vòng: “Đợi lúc nữa nhóm lửa, rắn sẽ không dám mò tới đâu.”
Thật ra hiệu trưởng chọn chỗ này không tệ, non xanh nước biếc, nhìn nơi xa còn thấy cả cánh đồng, đối với những đứa trẻ sống ở thành phố từ nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy thì đây đúng là một phong cảnh lý thú.
“Cô giáo Khương hiểu biết nhiều nhỉ.” Thấy đối phương nói vậy, cô chỉ cười không nói gì.
Cô nàng này là giáo viên dạy âm nhạc Tằng Thủy Ngọc, cũng mới vào dạy không lâu, người đẹp lại có giọng nói ngọt ngào nên dễ khiến người khác yêu quý. Thậm chí có giáo viên còn ghép hai người thành một tổ hợp hoa khôi, là hai đoá hoa của trường Thiên Phật này.
Trương Vĩ cách đó không xa vỗ vỗ tay: “Tới đây nào các bạn học sinh, ai muốn câu cá thì theo sát thầy nhé.” Phía sau anh ta là một con suối nhỏ, nước trong vắt nhìn thấy cả dải đá cuội và đàn cá đang tung tăng bơi lội.
Hiển nhiên Từ Văn An không an tâm lắm: “Mọi người cẩn thận nhé, đừng ngã xuống nước, trời lạnh sẽ bị cảm đó.” Tụi nhỏ đã sớm mừng như điên rồi, tuy ngoài miệng thì đồng ý, nhưng vừa xuống xe liền y như ngựa hoang vậy.
Khương Bách Linh đi theo các giáo viên còn lại chuẩn bị đồ ăn cho buổi dã ngoại, vì đang vào thu nên trong rừng có rất nhiều củi khô, rất dễ nhóm lửa, nhặt một lúc đã được một bó rồi.
Cô tiện tay chất củi thành đống, vừa đứng dậy liền thấy đầu choáng váng.
“Bộp” Tay cô vội chống lên bàn, phát ra một tiếng kêu to.
Người bên cạnh giật nảy mình: “Cô giáo Khương không sao chứ?” Tằng Thủy Ngọc đi tới nhìn cô: “Cô thiếu máu à.”
“Không phải, chắc do thời tiết nóng quá thôi.” Khương Bách Linh cười xua tay, lúc này bên cạnh có một cô bé đi đến, ngượng ngùng xoắn xít nhẹ giọng nói: “Cô giáo ơi, con muốn đi tè.” Hai cô thoáng nhìn nhau, Tằng Thủy Ngọc quay ngoắt đi giả vờ như không nghe thấy, Từ Văn An thì đang bận rửa rau rồi.
“Được, cô đưa con đi.” Khương Bách Linh nắm tay cô bé, bởi vì đang đi dã ngoại, đi vệ sinh không tiện lắm, các nữ sinh đành phải tìm giáo viên giúp đỡ. Trong rừng cây cối tươi tốt, Khương Bách Linh tìm một cái cây khá to dắt bạn học nhỏ qua đó, còn mình thì đứng đằng sau.
Bên tai là tiếng cười đùa ầm ĩ của nhóm học sinh, thỉnh thoảng còn có tiếng quát to của các giáo viên, cô bỗng cảm thấy mình đứng đây như bị tách biệt khỏi nhóm người đó, tiếng cười bị ngăn cách bởi khu rừng rậm rạp này.
Cô day day trán, mệt mỏi quá đi mất.
Cảm giác thời gian đã qua thật lâu, Khương Bách Linh không nghe thấy tiếng động phía sau, cô ngó đầu qua: “Tiểu Tĩnh, con xong chưa?” Cô cảm thấy hơi lạ khi không có người trả lời mình, nên chậm rãi đi qua: “Cô đi qua nhé.”
Không biết có phải xuất hiện ảo giác hay không, Khương Bách Linh chợt cảm thấy cây cối rậm rạp hơn rất nhiều, cô gian nan đẩy mấy cành cây ra, thì phát hiện bụi cây trước mặt làm gì có bóng người nào.
“Tiểu Tĩnh!” Phản ứng đầu tiên là cô bé đi lạc, cô gọi to vài câu, nhưng chỉ nghe thấy tiếng mình vọng lại.
Chuyện gì đang xảy ra vậy….
Khương Bách Linh đứng cô độc giữa rừng cây xanh um, bây giờ ngay cả tiếng cười đùa của lũ trẻ cũng không nghe thấy nữa, giống như nơi này chỉ cô độc một mình cô.
Cô cố gắng gạt mấy cành cây quay về, xe buýt gì đó tất cả đều biến mất, thậm chí con suối nhỏ nước trong vắt và cánh đồng phía xa cũng biến mất, chỉ còn lại một mảnh rừng cây câm lặng.
Chân chính “Không sơn bất kiến nhân*”.
(“Không sơn bất kiến nhân*”. Trích trong bài thơ Lộc trại)
Khương Bách Linh chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, lập tức ngã ngồi xuống đất, tay chống trên nền đất đầy lá vừa dày vừa mềm, rất giống mấy khu rừng già lá rụng nhiều tích tụ đã mấy chục năm, nhưng rừng cây các cô đi dã ngoại, chỉ là một vườn trái cây mà thôi.
“Có người không? Cô giáo Từ, cô giáo Trương!” Cô thử kêu lên vài tiếng, giọng nói vang vọng ở trong rừng khiến cô sởn hết cả tóc gáy.
“Gạt người đi.” Chuyện quái gì thế này……
Khương Bách Linh nuốt nước miếng, cô chợt nhớ ra mình còn đeo balo: “Này, tôi ở……” Cô luống cuống tay chân click mở trò chuyện, vừa mới nói được một câu bỗng chốc ngây ngẩn.
Trên màn hình tín hiệu báo không vạch, nơi này không có tín hiệu.
Gạt người, gạt người!
Khương Bách Linh chạy như điên ở trong rừng, ai tới đều được, ai tới cứu tôi với!
Dưới chân dẫm phải vật cản, trong nháy mắt cô cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó trước mắt tối sầm mất đi ý thức.
———-
Lúc cô tỉnh lại, chóp mũi ngửi được một mùi thơm ngào ngạt, sau đó có một thứ mềm mại đang chọc chọc vào người, sức còn không nhỏ.
Khương Bách Linh vội mở mắt, sau đó lập tức hét chói tai, trước mặt cô là một người khổng lồ, sở hữu một gương mặt phụ nữ, tay đang cầm cuống hoa chọc vào người cô.
“Con chim này không thú vị, quá sợ người rồi.” Người phụ nữ tiện tay ném bông hoa cho cung nữ, còn nàng ta thì lười biếng nằm trên nhuyễn tháp được trải một lớp lông hồ ly, quần áo trang sức hoa lệ, gương mặt tuyệt sắc, ngón tay đeo nhẫn vàng gõ gõ vào lưng dựa: “Từ thượng cung, còn có cái gì thú vị hơn không?”
Nữ quan bị điểm danh thoáng run rẩy, sau đó chậm rãi đi lên: “Khởi bẩm Hoàng Hậu nương nương, nô tì còn có hai con chó tuyết vực chưa trình lên.”
Hoàng Hậu xua tay đánh gãy lời nàng ta: “Trong cung nuôi một ổ chó rồi, ngày nào cũng sủa, khiến bổn cung nhức đầu không thôi, ngày mai bảo Ngự Thiện Phòng thịt rồi hầm đi.”
Từ thượng cung run run ngậm miệng, đứng kế bên là một thượng cung khác liếc nàng ta một cái rồi cười quyến rũ nói: “Hoàng Hậu nương nương, nô tì có bảo bối dâng lên, binh linh canh giữ biên quan đã phát hiện nó ở một vùng đất hoang, thế gian này chỉ có một con.”
“Ồ, mau mang bổn cung đi xem.” Hoàng Hậu nổi lòng hiếu kỳ, cựa mình ngồi dậy khỏi nhuyễn tháp.
Thượng cung kia cười ha hả: “Con thú này cực kỳ linh tính, trời sinh tính tình hung mãnh, vì sự an toàn của nương nương và Hoàng thượng, phải nhốt l*иg sắt mấy hôm rồi cử hai đội cấm quân đến gác mới được.”
Hoàng Hậu nghi hoặc: “Trong cung có lão hổ sư tử, nhưng chưa nghe qua thứ nhốt trong l*иg sắt rồi còn gây nguy hiểm được, rốt cuộc nó là cái gì thế?”
“Nó chính là một con lang vương.”
Sói là loài động vật sống theo bầy đàn, thông thường một đám sói nhỏ có 7 con, một bầy lớn sẽ có sói vua và sói hậu, mà đứng đầu của tộc sói, chính là lang vương.
“Lang vương là vật báu vô giá, máu của nó có thể loại trừ tai tà và bệnh tật, da lông nước lửa không xâm, xương cốt chém sắt như chém bùn, cơ bắp vô cùng chắc khoẻ.” Thượng cung kia đảo mắt liên tục: “Bệnh của bệ hạ đã kéo dài lâu lắm rồi, sao Hoàng Hậu không nghe lời thần, thử lấy máu sói cho bệ hạ dùng.”
“Hoang đường! Cơ thể Hoàng Thượng là vàng là ngọc, há có thể dùng phương thuốc dân gian của ngươi……” Từ thượng cung tức giận trách cứ, còn chưa nói được hai câu đã bị Hoàng Hậu đánh gãy: “Im miệng!”
Sau đó nàng ta nhìn thượng cung kia: “Biện pháp ngươi nói, là sự thật?”
“Vô cùng chính xác ạ.”
“Được, dù sao bệnh của bệ hạ ngay cả ngự y cũng bó tay không có cách trị, dứt khoát buông tay mặc kệ, biết đâu lại có một đường sống.” Từ thượng cung cả kinh, bí mật hoàng thất, lại bị vị Hoàng Hậu này dễ dàng tiết lộ ra như thế, nếu chẳng may truyền ra ngoài, hoàng đế Tần Chu đã không còn đường xoay chuyển càn khôn, không biết sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện nữa đây.
“Người tới, thưởng Lưu thượng cung trăm lượng hoàng kim.” Hoàng Hậu đi xuống khỏi nhuyễn tháp: “Nếu bệ hạ khỏi bệnh, phần thưởng của ngươi không ít đâu.” Lưu thượng cung kia kích động liên tục dập đầu, đám người hầu vội vàng quỳ xuống, cao giọng khen ngợi Hoàng Hậu thiên tuế.
Khương Bách Linh đứng nhìn hết thảy bỗng cảm thấy đầu đau quá, chờ đến khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt vẫn là khu rừng không có điểm dừng kia, gió mát hanh khô thổi quét qua mặt, cô bỗng cảm thấy hai mươi năm giáo dục theo thuyết vô thần của mình vỡ vụn trong nháy mắt.
Cô đi đến một khu rừng kỳ quái, mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ, cô biến thành một con chim.