Sau Khi Nhân Thiết Sụp Đổ Vai Ác Chạy Suốt Đêm

Quyển 3 - Chương 10

Đèn trong thư phòng sáng sủa.

Hai bóng người đè lên nhau dưới ánh đèn bàn màu cam.

Thanh niên mặc áo tắm dài, chân tay trắng như tuyết, da thịt lộ ra bên ngoài tinh tế mịn màng, hắn ngồi ở trên đùi người đàn ông, mái tóc đen dài quá vai ướt đẫm, quấn quanh bờ vai mảnh khảnh trắng nõn, đuôi mắt phượng ửng hồng, nức nở nói chuyện, ngữ khí mềm giống như làm nũng: “...... Thật sự không muốn ăn.”

“Cho nên không ăn cơm tối?”

Giọng nam trầm thấp bình tĩnh ngay sau đó vang lên, xoay tròn lưng ghế đối với cửa phòng, ngồi như vậy chỉ có thể nhìn thấy bả vai rộng và đôi chân dài chắc khỏe của người đàn ông.

Bàn tay to ôm lấy eo thanh niên vỗ vỗ không nhẹ không nặng, ngữ khí Cố Hàn Sơn ôn hòa: “Trốn ở trong phòng ăn đồ ăn vặt?”

Thanh niên sợ tới mức không dám nói lời nào, rất nhanh liền cảm nhận được nguy hiểm như động vật ăn cỏ vậy, vươn cánh tay mềm mại trắng như tuyết lên ôm cổ người đàn ông, nhỏ giọng giải thích: “Giấm lúc trưa quá chua…”

“Chua lâu như vậy?” Người đàn ông không chút để ý hỏi hắn, trong giọng nói hàm chứa tiếng cười trầm thấp: “Ngọc Bảo bây giờ cũng học được gạt người?”

Thanh niên trong ngực hắn quá nhỏ, tính toán thì chắc cũng mới thành niên nửa năm, dáng người tinh tế mềm mại, mặt mày diễm lệ yêu dã mê người, cho dù bị yêu thương lâu như vậy thì khí chất vẫn sạch sẽ như cũ, ngồi ở trong lòng người đàn ông, tóc đen mượt mà bao lấy vai lưng, cổ càng thêm thon dài, mặt xinh đẹp tinh xảo cũng càng thêm nhỏ, một bàn tay của Cố Hàn Sơn liền có thể che đi hoàn toàn.

Người đàn ông nhéo phần eo mẫn cảm, nhìn thanh niên run rẩy đỏ hốc mắt, vô lực dán vào trước ngực hắn, môi vừa bị hắn hôn sưng tấy không khép được, nước miếng trong suốt giống với lúc trưa, đầu lưỡi mềm mại sau hàm răng, đáng thương không dám thăm dò.

Hắn ôn thanh hỏi: “Ngọc Bảo lừa nhị gia sao?”

“...... Không có.”

“Giấm không chua sao?”

“...... Chua.”

Ngữ khí Cố Hàn Sơn càng thêm ôn hòa: “Không cho nhị gia nếm thử?”

……

Thanh niên trong ngực không khống chế được mà rơi nước mắt, mái tóc đen dày ướt đẫm mồ hôi, dính nhớp nháp ở sườn má, tay chân hắn mềm nhũn phải chống vào ngực người đàn ông đứng dậy, run rẩy đưa ra đầu lưỡi, đầu lưỡi căng mọng mềm mại như anh đào chín rực, dòng nước ngọt ngào lăn xuống, ngoan ngoãn đưa đến bên môi người đàn ông.

Cố Hàn Sơn vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, cười nhẹ: “......Bé ngoan.”

Hắn cúi đầu, không biết làm cái gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng nức nở không che giấu của thanh niên, sau khi xoay tròn ghế hai chân trắng gầy thẳng tắp buông xuống, bị chiếc quần dài của người đàn ông đang mặc tây trang và đi giày da che mất, mơ hồ có thể thấy những mạch máu màu xanh lá uốn lượn quanh mu bàn chân căng thẳng.