Sáu Mươi Hũ Mật

Chương 52: Công viên giải trí

Một tuần sau, Quý Phàm Trạch đã có mặt tại hoạt động Carnival* đêm hè do công viên giải trí tổ chức.

*Carnival: Hay còn gọi là hội hóa trang, thường bao gồm một buổi lễ ăn mừng hay một buổi diễu hành kết hợp các yếu tố của loại hình xiếc, lễ hội đường phố công cộng. Mọi người thường giả trang và đeo mặt nạ trong các buổi ăn mừng (Nguồn: Wikipedia).

Trong điện thoại, anh chỉ nói với Chung Ngải là họ sẽ hẹn hò vào buổi tối, chứ không nói thêm gì nữa.

Vào giờ nghỉ trưa, đôi mắt Chung Ngải hiện lên vẻ vui sướиɠ khi nghe giọng nói trong trẻo làm lay động lòng người của người nọ qua một lớp sóng điện từ, không hề nghĩ ngợi liền đồng ý với anh: “Được!”

Tuy đêm nào Quý Phàm Trạch cũng ở bên cô trong căn hộ nhỏ, cùng nhau xây dựng tổ ấm tình yêu, nhưng Chung Ngải đang bận bịu tranh thủ cơ hội tham gia tổ nghiên cứu, nên khi về đến nhà là y như học sinh tiểu học chăm chỉ siêng năng vùi đầu vào đống tài liệu, không rảnh để yêu đương với bạn trai. Hai ngày đầu Quý Phàm Trạch còn rất bình thường, khi đi xã giao về muộn thấy cô đang nằm bò ra bàn làm việc chỉ để lộ ra cái đầu gật gà gật gù, anh sẽ bế cô đặt lên giường, dùng giọng điệu vừa dịu dàng vừa khiến người ta không thể ngắt lời bảo cô đi ngủ.

Tiếc là ngày vui ngắn chẳng tày gang, rất nhanh Quý Phàm Trạch đã không chịu nổi.

Vì thế sau đó liền xuất hiện đủ loại tình huống quái lạ. Ví dụ như, Chung Ngải đang ngồi trên sô pha đọc cuốn sách chuyên ngành nhập tâm đến mức không còn biết trời đất là gì, thì có một bàn tay lặng lẽ luồn vào trong áo ngủ của cô, mò mẫm hai cái bánh bao mềm mại rồi xoa nắn chúng nó. Không đợi cô đẩy bàn tay châm lửa kia ra, cả người cô đã bị đôi tay rắn chắc của Quý Phàm Trạch ôm chặt đặt lên đùi anh. Hơi thở dần hỗn loạn, những dòng chữ dưới mí mắt cô lắc qua lắc lại rồi nhòe đi; giữa những chấn động và xóc nảy, ngón tay nắm chặt cuốn sách của cô cứng đờ rồi chuyển sang trắng bệch, cuối cùng sách đã bị ném xuống sàn nhà… Lại ví dụ như, khi cô đang vắt óc nghiên cứu một bộ dữ liệu thống kê trên máy tính thì một giọng nam khàn nghiêm trang từ trong phòng tắm truyền ra: “Chung Ngải, anh quên mang qυầи ɭóŧ vào rồi, em lấy hộ anh với.” Nhưng khi cô đưa cái qυầи ɭóŧ qua khe cửa phòng tắm, một lực mạnh bất ngờ nắm lấy tay cô, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người trong phòng tắm kéo vào. Giữa hơi nước mờ ảo, trong đầu cô còn đang suy nghĩ cách để thu thập được bộ dữ liệu thì người đã bị ôm lên bồn rửa tay; trong bao trằn trọc cùng triền miên, những con số đó hóa thành bong bóng rồi tan vào hơi nước, cuối cùng hóa thành mây khói, thay vào đó là đường cong đẹp mắt và mạnh mẽ của Quý Phàm Trạch cùng với mái tóc đen còn vương bọt nước…

Khụ, sao giữa trưa mà cô lại nghĩ đến chuyện này chứ.

Chung Ngải để điện thoại bên tai, khuôn mặt ửng đỏ một cách kỳ lạ vì những hình ảnh vô cớ hiện lên trong đầu. Dường như cô nghe thấy tiếng dòng điện chạy rè rè, khi mở miệng, giọng nói mềm nhũn mà ngay cả bản thân cô cũng không ý thức được: “Để em mời anh buổi hẹn hò này cho.”

“Vì sao vậy?” Quý Phàm Trạch tỏ vẻ tò mò, trêu chọc nói: “Em định bồi thường cho anh à?”

“Ha ha, anh nói mà không biết ngượng.” Người đàn ông này ngoài miệng bảo không để ý việc cô chuyên tâm đọc sách, nhưng trên thực tế lại giày vò cô không biết bao nhiêu lần. Chung Ngải cười ngượng ngùng, ra vẻ bí hiểm, “Em có tin tốt muốn nói với anh.”

Không đợi Quý Phàm Trạch trả lời, cô đã cười nói tiếp: “Nhưng em bỏ tiền túi nên phải có điều kiện, không được ăn cơm Pháp, không thể đi mua sắm, cũng không thể chọn địa điểm hẹn hò quá sang trọng.” Hết cách rồi, giá trị con người của bạn trai quá cao, cô sợ mình không kham nổi.

“Ừm, anh đồng ý với em.” Giọng nói hơi trầm của Quý Phàm Trạch như có ý cười. Tiếng cười êm tai ấy tựa như tiếng suối trong veo khẽ chảy ra từ trong kẽ đá.

“…”

Vì sắp đến buổi hẹn hò, nên Chung Ngải luôn vui vẻ suốt cả buổi trưa. Đến lúc tan tầm, cô mới phát hiện ra một điều kỳ lạ…

Đỗ Vũ Hề không đến tái khám đúng hạn.

Trong số những bệnh nhân của cô, Đỗ Vũ Hề thuộc dạng luôn làm theo lời bác sĩ, cũng là bệnh nhân rất tích cực trị liệu. Mấy đợt trị liệu vừa rồi, cô ấy đều đến tái khám đúng giờ, cũng kiên trì uống thuốc. Nhất là lần trước cô ấy đã có thể mở lòng với Chung Ngải, nói ra khúc mắc của bản thân, mà mọi thứ cũng có vẻ như đang đi theo chiều hướng tốt.

Sau khi xác nhận với y tá là bệnh nhân không hủy hẹn chiều nay, Chung Ngải nghi hoặc, gọi điện cho Đỗ Vũ Hề.

Điện thoại vang lên ba lần, nhưng vẫn không có ai bắt máy.

Lúc lòng Chung Ngải dâng lên cảm giác bất an, giọng Đỗ Vũ Hề đột nhiên truyền tới từ đầu bên kia điện thoại: “Ngại quá, hôm nay tôi có việc đột xuất, không đến phòng khám được.” Giọng cô ấy hơi khàn, như bị giấy ráp mài qua, tốc độ nói cũng rất chậm.

Nghe vậy Chung Ngải nhíu mày, quan tâm hỏi han: “Có phải cô bị cảm rồi không? Nếu cô uống thuốc thì nói trước cho tôi, để tôi xem mấy loại thuốc có bị phản ứng lẫn nhau không…”

Điện thoại bỗng nhiên im bặt.

Chung Ngải đã nói rất lâu nhưng không nghe thấy câu trả lời: “Này? Vũ Hề, cô còn nghe không?”

“Tôi đây.” Cô ấy đáp lại, nhưng tâm trí không ở đây, muốn nói một điều gì đó nhưng rất khó mở miệng. Nhưng cuối cùng, Đỗ Vũ Hề vẫn cắn răng nói ra: “Cô có thể dẫn Tiếu Tiếu đến đây không?”

Chung Ngải bị đề tài đột ngột này làm cho trở tay không kịp, lập tức trở nên cảnh giác.

Có rất nhiều thứ ùa vào trong đầu cô, cô ngừng một lúc để suy nghĩ về những phản ứng khác nhau mình nên có, tiện thể chọn luôn cách nói thật gọn gàng dứt khoát nhất: “Lần trước tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cô và Trầm Bắc, tôi không biết cô lại là mẹ của Tiếu Tiếu…” Giọng cô rất nhẹ, cố gắng không để đối phương cảm thấy áp lực và quẫn bách thêm nữa.

Đáp lại cô vẫn là sự im lặng.

Có lẽ là vài giây, hoặc có lẽ đã một phút, khi Đỗ Vũ Hề mở miệng, giọng càng khàn hơn: “Cho nên cô không chịu giúp tôi?” Dường như tâm trạng của cô ấy không vì Chung Ngải đã biết chuyện gì mà dao động, cô ấy chỉ muốn gặp Tiếu Tiếu.

Chung Ngải bị kẹt giữa hai người không biết nên chọn bên nào, khó xử nói: “Không phải tôi không muốn giúp cô.” Nếu cô giấu Trầm Bắc đưa Tiếu Tiếu ra ngoài, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, “Thực ra cô có thể nói chuyện với Trầm Bắc, anh ấy không phải kẻ vô tình…”

Đỗ Vũ Hề cũng không kiên trì nữa, yên lặng cúp máy.

Cuộc gọi này khiến Chung Ngải rất khó chịu. Với trực giác của một bác sĩ, cô có cảm giác rằng bây giờ tinh thần của Đỗ Vũ Hề rất tệ. Cô đang do dự có nên dời cuộc hẹn lại để đi gặp Vũ Hề không, thì Quý Phàm Trạch đã nhắn tin tới:

[Anh đến rồi, em xuống đi.]

Tuy chỉ là mấy chữ rất đơn giản nhưng lại khiến cô không thể đổi ý, cũng đánh đổ chút do dự của Chung Ngải. Cô cởϊ áσ blouse trắng, xách túi vội vàng xuống lầu.

***

Đêm mùa hè luôn đến rất muộn, hơn bảy giờ rồi mà trời vẫn còn sáng. Ánh chiều tà màu quả quýt lấp ló phía chân trời, nhẹ nhàng chiếu xuống từng góc của thành phố. Nhìn ra xa, những khu vui chơi đầy màu sắc như được phủ lên vầng sáng màu vàng, giống như vương quốc cổ tích lãng mạn kỳ ảo.

Quý Phàm Trạch lái xe đưa Chung Ngải đi đến công viên giải trí ở vùng ngoại ô, thì nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp này.

Nếu trên đường đi sự chú ý của Chung Ngải vẫn ở tại cuộc gọi kia nên không tập trung được, vậy thì hiện tại, cô chỉ còn kinh ngạc. Mắt cô đầy ngạc nhiên nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh, “Quý Phàm Trạch, đây là nơi hẹn hò anh chọn à?”

Một tay anh đút trong túi quần tây, tay còn lại rất tự nhiên khoác vai cô, cười như không nói: “Em không thích à? Nhưng anh cảm thấy nơi này rất phù hợp với điều kiện “ ba không” của em đấy.”

Chung Ngải cho rằng tính trẻ con của anh lại xuất hiện: “Vậy em đi mua vé.”

Cô đang định bước nhanh tới chỗ bán vé, thì cánh tay rũ bên người đột nhiên bị anh kéo lại. Quý Phàm Trạch dần siết tay cô lại, nắm chặt bàn tay nhỏ bé: “Anh mua vé rồi.”

Chung Ngải ngẩn người, rồi nở nụ cười, xem ra người đàn ông này định không cho cô cơ hội tiêu tiền đây mà.

Không ngờ, những điều làm cô bất ngờ hơn còn ở phía sau.

Trò trượt nước, tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc… Những ký ức từ thuở nhỏ của Chung Ngải bị cảnh tượng quen thuộc trước mắt gợi lên, cô như được trở lại thời còn buộc tóc hai bên, hai má ửng hồng vì ánh hoàng hôn bỗng khiến cô của bây giờ trông rất ngây thơ đáng yêu.

Nhưng một lát sau, cô bỗng nhiên đứng lại.

Công viên giải trí to như vậy mà không có một bóng người, ngoại trừ nhân viên thì chỉ có hai du khách, những trò chơi cỡ lớn vì không có ai nên không khởi động, tất cả đều lẻ loi đứng sừng sững, mọi cảnh vật đều yên tĩnh đến đáng sợ.

Chung Ngải nghiêng đầu liếc nhìn Quý Phàm Trạch, trêu ghẹo nói: “ Đừng nói là anh bao hết rồi đấy nhé?” Thực ra khi hỏi câu này, bản thân cô cũng thấy khó tin. Có tiền thì tùy hứng, cô từng nghe qua có người bao nhà hàng, bao du thuyền, bao gái, nhưng bao cả công viên giải trí thì chưa từng có ai cả.

Sự thật đã chứng minh, Quý Phàm Trạch chính là người có tiền thì sẽ vô cùng tùy hứng, tay anh hơi dùng sức, dắt cô đi tiếp về phía trước, “Ừ” nhẹ một tiếng.

“!!!”Chung Ngải ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, anh đã tốn hết bao nhiên tiền cho chỗ này vậy?

“Anh không thích đông người.” Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại nhủ thầm câu khác: Vì xin bạn gái tha thứ, tốn chút tiền có là gì.

Hoàng hôn dần buông xuống, cả bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ tím như bảng màu trong tay bậc thầy hội họa. Tiếc là sắc trời chưa tối hẳn, ánh trăng và ngôi sao cũng chưa ló dạng, nên họ không thể lên bánh xe Ferris* được.

Chung Ngải không biết suy nghĩ này của anh, nghĩ thầm nếu đã bao hết không chơi trò nào thì thật đáng tiếc. Cô kéo cánh tay Quý Phàm Trạch đến chỗ tàu lượn siêu tốc. Ban đầu anh hơi do dự, dù sao thì từ sau khi tốt nghiệp tiểu học anh chưa từng chơi mấy trò rơi tự do kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy. Nhưng Chung Ngải dùng câu “Không phải anh sợ rồi chứ” kích tướng anh, anh chỉ có thể kiên trì đi lên.

Lúc lên nhanh, lao xuống, luôn đi kèm với tiếng thét chói tai, Chung Ngải giơ cao tay hô to, sau khi đại não trống rỗng và tim đập loạn xạ thì đến cảm giác sảng khoái khi mọi muộn phiền của cuộc sống đều được xua tan. Tâm trạng của của Quý Phàm Trạch vốn đang ở nơi khác, giờ bị lây cảm xúc từ cô, giữa mày tràn đầy ý cười, nhéo mũi cô.

Bởi vì em vui vẻ, nên anh cũng vui lây.

Đây là câu nói chính xác nhất khi miêu tả cảm xúc của anh vào lúc này.

Chung Ngải vừa đến đã chơi trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất, mấy trò khác đều trở nên dễ ợt, rất nhanh cô đã chơi hết. Sau đó cô mua hai cái hotdog và hai ly nước có ga ở quán bán hotdog, đưa cho Quý Phàm Trạch một phần, rồi hai người ngồi ăn trên ghế dài.

“Em có tin gì tốt muốn nói cho anh thế?” Quý Phàm Trạch cắn miếng hotdog, tướng ăn vẫn trông rất ưu nhã.

Suýt thì Chung Ngải quên mất việc này, khi nghe anh nhắc nhở, miệng cô đã cười ngoác đến tận mang tai, cô cắn ống hút nói: “Hôm nay giáo sư Tiết nói với em là ông ấy đã gửi tư liệu xin phép gia nhập tổ nghiên cứu của em cho Hiệp hội Tâm lý học rồi. Tuy lần này cạnh tranh kịch liệt, nhưng có sự tiến cử từ ông ấy, cộng với hồi trước em vẫn luôn tham gia các chương trình truyền hình, rất quen thuộc với ngành này nên khả năng được chọn rất cao.”

Chung Ngải không biết, giáo sư Tiết còn giấu cô một nguyên nhân nữa. Chủ tịch Lý của Hiệp hội Tâm lý học rất thân với Quý Phàm Trạch, rất nhiều hoạt động từ thiện của Hiệp hội còn được Quý thị tài trợ. Vậy nên, nhìn chuyện này tưởng chừng rất khó khăn nhưng thực ra cũng chỉ là một câu của ông Thần Tài Quý thôi.

Quý Phàm Trạch liếc nhìn cô, giấu biểu cảm “Anh đã sớm biết” đi. Anh tin rằng dù mình không nói chuyện với Chủ tịch Lý, thì Chung Ngải cũng sẽ có được cơ hội này. Nỗ lực của cô, rồi sẽ được mọi người nhìn thấy thôi.

“Chung Ngải, làm tốt lắm.” Đáy mắt Quý Phàm Trạch tràn ngập ý cười, chậm rãi nhìn lên ánh trăng, trông anh rất dịu dàng.

“…….”

Trời tối dần, xung quanh càng thêm yên tĩnh.

Bánh xe Ferris khởi động.

Trong nháy mắt, đèn trang trí trên bánh xe khổng lồ sáng rực lên, giống như những viên đá sapphire sáng lấp lánh. Trong màn đêm đen, khung thép của bánh xe bị giấu trong bóng tối, chỉ nhìn thấy vòng tròn lớn tỏa ra ánh sáng từ từ chuyển động, như thể chiếc nhẫn thạch anh khổng lồ được khảm vào bầu trời đêm.

“Đẹp quá.” Chung Ngải đã ăn xong hotdog, sững sờ nhìn lên.

Quý Phàm Trạch cong môi, kéo tay cô,: “Chúng ta lên trên ngồi một chút.”

Cô vui mừng đứng dậy, cùng anh đi đến chỗ bánh xe Ferris, nhưng đúng lúc hai người đang định đi vào cabin thì điện thoại cô đột nhiên rung lên. Chung Ngải lấy điện thoại từ trong túi ra, Quý Phàm Trạch đỡ eo cô từ phía sau để đưa cô vào cabin.

Sau khi ngồi xuống, Chung Ngải xem tin nhắn mới nhất:

Vũ Hề: [Thay tôi chăm sóc Tiếu Tiếu, cảm ơn cô.]

Một câu nói ngắn ngủi, lại như sét đánh giữa trời quang, khiến Chung Ngải bỗng hiểu được điều gì đó.