Sáu Mươi Hũ Mật

Chương 46: Bản giao hưởng

Đài truyền hình thường làm việc luân phiên, tăng ca vào cuối tuần là chuyện như cơm bữa, lúc Trầm Bắc về đến nhà đã là chập tối.

Vừa mở cửa vào nhà, bước chân anh hơi khựng lại.

Bàn trà trong phòng khách bị dịch sang một bên, chỗ trống để xe đua loại nhỏ, làn đường hai tầng chạy quanh co khúc khuỷu được mô phỏng y như thật, nhìn qua rất hùng dũng. Trầm Tiếu ngồi dưới đất, tập trung xây đường xe chưa hoàn thành, thậm chí còn không nhìn ba mình vừa mới trở về.

“Ai mua xe đua cho con thế?” Thẩm Bắc mang dép lê đi tới, sờ đầu cậu nhóc, trong giọng nói êm dịu còn có ý biết rõ mà vẫn cố hỏi.

Trầm Tiếu ngửa đầu nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như sứ nở nụ cười tươi rói, “Cô Hạt mưa ạ.”

Mấy nhóc con tuổi này đều gọi tên thân mật của người mình thích, bé gọi Vũ Hề không thuận miệng, bèn dứt khoát đổi thành hạt mưa. Huống hồ ở trong thế giới nhỏ của bé, cô kia dịu dàng như hạt mưa, nói chuyện nhẹ nhàng, biểu cảm lạnh nhạt, nhưng lại khiến bé yêu thích không thôi.

Không biết cô gái được cậu nhóc nhắc đến là ai, Trầm Bắc ngẩn ra, nhíu mày, “Không phải buổi chiều con ra ngoài chơi cùng cô Baymax à?” Một giây trước anh vô thức cho rằng Chung Ngải là người mua món đồ chơi này cho Tiếu Tiếu.

“Không ạ, cô Baymax có việc.” Thẩm Tiếu lại chú ý đến chiếc xe đua, trong tay cầm mảnh làn đường cho xe chạy lên, “Ba chỉ con lắp cái này được không ạ?”

“Cậu Trầm về rồi.” Trầm Bắc nhíu mày, dì Hà bưng đĩa trái cây vào phòng khách, giải thích cho anh: “Đêm nay cô Chung dẫn bạn trai đi gặp người lớn, sau đó bạn cô ấy đưa Tiếu Tiếu ra ngoài chơi. Cô gái kia cũng rất tốt tính, không những mời chúng tôi ăn tối, mà còn mua đồ chơi cho Tiếu Tiếu…”

Trầm Bắc lập tức sững người tại chỗ, anh không nghe rõ câu nói tiếp theo, trong đầu chỉ quanh quẩn câu “Cô Chung dẫn bạn trai đi gặp người lớn”. Cô đã đi đến bước này với Quý Phàm Trạch rồi sao? Tuy biết rõ tất cả những điều này không liên quan gì đến mình, cũng không phải chuyện mình nên quan tâm, nhưng lòng anh vẫn chùng xuống, như thể đột nhiên bị người ta ném một khối đá lớn vào, khiến anh không thở nổi.

Im lặng trong chốc lát, Trầm Bắc thu hồi tầm mắt, đi về phòng ngủ.

“Ba, ba, không phải ba bảo giúp con lắp xe à?” Giọng nói non nớt của Tiếu Tiếu từ phía sau truyền đến.

“Con tự chơi đi, ba mệt rồi.” Anh không quay đầu lại, giọng điệu hờ hững, còn hơi khàn khàn.

“…”

***

Cùng lúc này, độ ấm trong căn hộ nhỏ của Chung Ngải dần tăng cao.

Chuyện mở cửa thả sói này không phải lần đầu tiên cô làm, nhưng không ngờ là lần này con sói vừa vào cửa đã đi thẳng vào chủ đề. Túi của cô còn chưa kịp ném lên sô pha, cả người đã bị Quý Phàm Trạch bế đến phòng ngủ.

Hành lang chật hẹp, sàn nhà hơi lắc lư, túi xách trên vai Chung Ngải rơi xuống đất, giống như bản thân cũng ngã xuống từ vòng tay của anh, khiến cô phải ôm chặt lấy chỗ dựa duy nhất là Quý Phàm Trạch như một con gấu túi. Môi cô bị anh hôn sâu, xúc cảm tinh tế giữa môi răng như đuôi mèo con quệt qua dây thần kinh mẫn cảm, khiến trong lòng cô tê rần, lại ngọt ngào không kém. Cô đã vô thức đắm chìm trong bể mật này, tay chân cũng phối hợp với anh, đáp lại anh, như muốn hòa tan lẫn nhau vậy. Đây là ám thị tốt nhất, một giây trước còn là nụ hôn dịu dàng mềm mại, giây sau đột nhiên biến thành sự bá đạo như muốn nuốt chửng cô, lưỡi anh bỗng tăng tốc độ dây dưa tàn sát, gần như là hôn một cách thô bạo, khiến Chung Ngải suýt nữa là không chịu nổi, ngay cả hô hấp cũng đều đứt quãng.

Khi cả hai cùng rơi xuống chiếc giường mềm mại, đèn bàn bị đυ.ng vào, ánh sáng trong phòng nhất thời trở nên lộn xộn. Dưới ánh trăng sáng phản chiếu ngoài cửa sổ, Chung Ngải ngượng ngùng nhìn ngón tay thon dài sạch sẽ của anh di chuyển đến trước ngực cô, rồi lại nhìn nó vừa xoa nhẹ vừa lưu luyến nhào nặn như chạm vào ngọc quý. Bạch ngọc tròn tròn mờ ảo dưới ánh đèn như được lên màu, không còn là màu trắng sáng óng ánh nữa, trái lại ửng hồng như hoa văn lụa tinh tế đỏ son được vẽ trên giấy vậy. Dưới lớp đỏ son ấy thấp thoáng mạch máu màu xanh lá nhợt nhạt, giống như ngọc phỉ thuý chưa được chạm khắc mà đã tự nhiên hình thành hoa văn tuyệt đẹp.

Quý Phàm Trạch hơi cúi đầu, môi tiến sát lại gần mảng màu đỏ, mạch máu xanh lá bỗng nảy lên kịch liệt, giống như dây đàn bị người ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát ra âm rung, âm tiết e thẹn ngâm nga lượn lờ khắp nơi. Khuôn mặt anh tuấn của Quý Phàm Trạch ẩn giấu sau viên ngọc phỉ thuý ở giữa lằn ranh của ánh sáng và bóng tối, nên Chung Ngải chỉ nhìn thấy mái tóc màu đen của anh thấm ướt mồ hôi, từng sợi lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Cảm giác cầm sắt tới quá đột nhiên, cô bị anh tiến sâu đến cực độ, vừa thống khổ vừa sung sướиɠ nhăn mi lại, đôi tay run rẩy vô thức siết chặt bả vai rộng lớn của anh, móng tay cắm vào da anh.

Đây là bản giao hưởng hai người họ diễn tấu.

Anh là nhạc trưởng anh tuấn nhất xuất sắc nhất, vậy cô là gì? Bộ dây*? Hay là bộ đồng**? Trên thực tế, Chung Ngải là gì đều không quan trọng, quan trọng là dưới sự dẫn dắt của gậy chỉ huy, cô bị anh kéo từ khúc nhạc dạo nhẹ nhàng đến khúc nhạc khí thế hào hùng. Lực Quý Phàm Trạch bền vững như sắt thép, quấy nhiễu nỗi bâng khuâng của Chung Ngải, khiến cô run rẩy như lá vàng bị gió thu cuốn bay, thứ duy nhất không bị lay động bởi chấn động và xóc nảy chính là ánh mắt kiên nghị hấp dẫn của vị chỉ huy này. Anh cụp mắt, nhìn cô nở rộ dưới thân anh, nhưng vẫn không quên bao bọc anh chặt chẽ. Ánh trăng như chui vào con ngươi Quý Phàm Trạch, ánh sáng ấy lập lòe như ngọn lửa đang thiêu đốt, lại như mạch nước ngầm không tiếng động, cùng với mỗi lần ra sức tiến sâu vào, mỗi âm tiết đinh tai nhức óc đi vào lòng Chung Ngải, kéo căng dây thần kinh yếu ớt của cô.

*Bộ dây giữ thường bao gồm 4 nhạc cụ: vi-ô-lông, vi-o-la, đàn xe-lô và bass

Tuy đã từng có kinh nghiệm lên sân khấu, nhưng giờ phút này Chung Ngải lại như người mới, vì quên sạch bản nhạc nên đã làm rối loạn khúc nhạc, chỉ biết bắt kịp tiết tấu của anh. Mỗi lần Quý Phàm Trạch tiến công đều hung mãnh vô cùng, nhịp điệu mạnh mẽ vang dội, vào lúc cô sắp không chịu nổi sự tấn công của anh muốn dừng lại, giai điệu lại trở nên du dương nhẹ nhàng. Chung Ngải chỉ mới hít thở mấy cái, tế bào đang thiêu đốt dần bình phục, thì khí thế hào hùng của bản nhạc chợt quay lại. Khi cô ôm lấy eo thon của anh, đôi tay cùng với nơi mềm mại ướŧ áŧ nào đó vây chặt anh, khiến Quý Phàm Trạch kêu lên một tiếng, gậy chỉ huy đột nhiên điên cuồng lay động. Nếu phải tìm một hình ảnh để phối với bản giao hưởng lúc này, thì nhất định là trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhà vua hạ lệnh bắn một vạn mũi tên, từ đây thu phục được giang sơn vạn dặm, lại vì một người mà đánh đổi toàn bộ cảnh đẹp của nhân gian.

Cuối khúc nhạc, Quý Phàm Trạch không khoác lên mình bộ Tuxedo sang trọng, cũng không nơ thắt thanh lịch, chỉ có ánh trăng thanh nhã cùng ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên làn da ướt đẫm mồ hôi của anh. Ánh sáng làm nổi bật lên đường vân cơ bắp đẹp đẽ bóng loáng, giống như mặt nước biển dịu êm khẽ lay động trong đêm trăng tròn. Sau khi ưu nhã chào cảm ơn, anh kéo Chung Ngải còn đang run rẩy vào lòng, lấy chăn đắp cho hai người, rồi hôn nhẹ khóe môi cô.

Chung Ngải cực kỳ mệt mỏi, buổi hòa nhạc này lâu quá. Cô yếu ớt dựa vào l*иg ngực rắn chắc của Quý Phàm Trạch, lắng tai nghe tiếng tim anh đập vững vàng, dần khép mí mắt lại.

Quý Phàm Trạch quấn lấy tóc cô đùa nghịch một lúc, đến khi nhịp thở đều đều từ trong ngực anh phát ra, anh mới ôm vòng eo thon nhỏ của Chung Ngải, đặt cô nằm ngửa trên gối đầu, rồi dém chăn cho cô. Nhìn cô nằm cuộn tròn lười biếng nhúc nhích một hồi, lại rụt vào trong chăn, khóe miệng anh khẽ nhếch, xem ra cô gái này chưa từng bị giày vò đến mức này rồi.

Quý Phàm Trạch mặc áo sơ mi vào, khom lưng nhặt quần tây vừa bị anh tiện tay ném xuống đất lên, lấy điện thoại từ trong túi bên ra. Vài phút trước, điện thoại anh vang lên, nhưng bị tiếng nhạc hùng hồn chắn mất nên anh không thèm quan tâm đến nó.

Lúc này tin nhắn đột ngột đập vào mắt anh.

Trong nửa giây ngắn ngủi, nội dung tin nhắn cùng với tên người gửi đột ngột xuất hiện đã khiến con ngươi đen nhánh của Quý Phàm Trạch lập tức rút đi ánh sáng ôn hòa, thay vào đó là sự lạnh băng đến tận xương tuỷ. Niềm vui sướиɠ sau khi ăn Chung Ngải và thu phục được ba mẹ cô, đã bị tin nhắn này chuyển thành căm phẫn. Hoặc là nói, trong nỗi căm phẫn còn có một chút sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên biểu cảm này xuất hiện trên mặt Quý Phàm Trạch.

Đêm nay, anh ngủ bên cạnh Chung Ngải, ôm cô đi vào giấc mộng.

Nhưng anh lại gặp ác mộng.

Cảnh trong mơ là một đêm mưa rất bình thường, có lẽ vì là giấc mơ cũ nên chất lượng hình ảnh không được tốt lắm. Nhà cao tầng được bao phủ bởi trận mưa lớn, tấm bảng hiệu neon của bệnh viện tuyến đầu thành phố B vừa ổn định lại vừa yên tĩnh.

Một cô gái trẻ chạy ra từ bên trong, trong lòng ôm một cái thùng giấy lớn, sự xuất hiện của cô lặng lẽ xua tan bầu không khí u ám của đêm mưa. Cô gái ấy không mang ô, nhưng bước chân lại không hề dừng lại, cô rụt cổ, cắn răng buồn bực đi vào màn mưa.

Giữa đêm hè, cô ăn mặc phong phanh, chiếc quần soóc cao bồi phối với áo lụa trắng tay lỡ, quần áo rất nhanh đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, dán chặt vào người. Mưa quá lớn, cô lại đi quá nhanh, thất tha thất thểu chạy đến cửa bệnh viện, không té ngã đã là may mắn rồi.

Mưa to dữ dội, khiến cô không bắt được xe.

Vốn đang nôn nóng, nhưng hai hàng lông mày nhíu chặt của cô lại toát lên vẻ bi thương. Sự bi thương ấy quá lớn, thậm chí còn che đi tất cả cảm xúc khác. Tuy người ngoài không biết được loại bi thương này sâu sắc đến cỡ nào, nhưng cũng đủ để khiến người từng gặp qua không quên được.

Ở rất xa có xe taxi lái tới, cô duỗi tay gọi xe. Không biết là thời tiết xấu nên không nhìn thấy được, hay là do thiếu đạo đức, mà tài xế vẫn chưa dừng xe, trái lại còn chạy nhanh qua người cô gái.

Trên mặt cô hiện lên nỗi sợ hãi, vội vàng tránh ra theo bản năng, tuy người không bị đυ.ng phải, nhưng hộp giấy lại rơi xuống đất, đồ vật linh tinh rơi lả tả vào vũng nước đọng trên đường, trông chật vật không thể tả.

Cô gái ngơ ngác nhìn hộp giấy dưới chân bị nước mưa hắt vào không thể dùng được nữa, lấy tay che mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống, bả vai run rẩy kịch liệt tỏ rõ cô đang khổ sở đến nhường nào.

Không sai, cô đang khóc.

Nước mắt không được nhìn thấy, không có nhiệt độ, cũng không có thanh âm, tràn ra từ khe hở ngón tay, lại bị nước mưa vô tình cuốn trôi đi sạch sẽ. Đến cuối cùng, nó chỉ để lại một bông tuyết cứng rắn ở trong lòng, từng giây phút đều nhắc nhở cô rằng bản thân là kẻ thua cuộc.

Đối diện đường có một chiếc xe màu đen đang đỗ ở đó. Người đàn ông ngồi trên ghế lái do dự một lát, rồi ra khỏi cửa xe, lấy chiếc ô màu đen từ cốp xe ra, bước nhanh qua đường, đi đến chỗ cô gái.

Gần như là cùng lúc, một chiếc xe màu bạc chậm rãi dừng lại bên cạnh cô, âu phục phủ lêи đỉиɦ đầu cô. Người đàn ông có khuôn mặt sáng sủa khom lưng nhặt đồ vật rơi trên mặt đất bỏ vào trong xe, cuối cùng đưa cô gái khóc thành mặt mèo rời đi.

Tất cả đều yên tĩnh trở lại, chỉ có bóng người cao gầy như bị đóng đinh ở giữa đường. Bả vai bị nước mưa thấm ướt, một mình anh cầm cán dài của chiếc ô, nhìn theo hướng chiếc xe màu bạc biến mất thật lâu, chiếc ô to rộng che khuất ánh sáng phức tạp trong đôi mắt màu mực của anh.

Đây là mơ, lại không phải mơ.

Đây là cảnh tượng duy nhất Quý Phàm Trạch giữ gìn trong ký ức, nó cũng là lần thứ ba anh nhìn thấy tình cảnh của Chung Ngải. Vào một đêm mưa của ba năm trước, đây là lần cuối cùng cô ra vào bệnh viện này.

Bị bóng đen bao phủ, giấc mơ này như lỗ hổng xuyên qua thời gian và không gian, không ngừng mang đến những cảm xúc khó tả, gần như nhấn chìm người trong mơ. Lúc này, điện thoại đặt ngay bên gối Quý Phàm Trạch có một tin nhắn lẳng lặng nằm trong đó:

Mạnh Tình: [Tổng giám đốc Quý, chắc Chung Ngải vẫn chưa biết chuyện cô ta bị ba bệnh viện tuyến đầu gạch tên có liên quan đến anh đâu nhỉ? Ha ha.]