Sáu Mươi Hũ Mật

Chương 33: Gặp lại.

Những hạt mưa rơi dày đặc, gõ lên cửa sổ thủy tinh của khách sạn tí ta tí tách, giống như ông trời đang gẩy nhẹ dây đàn, rồi ngẫu hứng trình diễn một khúc nhạc du dương vậy. Phòng Chung Ngải có tầm nhìn rất đẹp, nhìn ra xa là có thể thấy núi Sư Tử hùng vĩ, dãy núi trùng điệp mờ ảo trong màn mưa, càng khiến khung cảnh trông giống như không cốc u lan*.

*Không cốc u lan: Có nghĩa là bông hoa lan tuyệt đẹp trong sơn cốc, chỉ vẻ ngoài hiếm thấy, thường dùng để ví von nhân phẩm tao nhã.

Có lẽ là do tâm trạng, mà Chung Ngải cảm thấy hơi buồn.

Vốn dĩ ban ngày đã bực bội, cô còn định đi dạo khắp Shatin cho thư giãn sau khi ăn tối xong, ai ngờ một cơn mưa hè đã cản trở hành trình của cô, cô đành phải ở lại khách sạn. Ánh đèn màu vàng ấm áp bao phủ toàn bộ căn phòng, dường như sương mù dày đặc từ ngoài cửa sổ đã tràn vào bên trong, dần dần cô đọng lại, liên tục đè nén tất cả mọi thứ xung quanh, bao gồm cả cô.

Nếu là trước kia thì cô sẽ tắm rửa rồi mặc kệ những buồn bực mà ngủ say, hoặc là dứt khoát chạy ra tắm mưa để xua tan nỗi buồn phiền. Nhưng bây giờ, cô chỉ lẳng lặng đứng trước cửa sổ, lại cúi đầu nhìn điện thoại trong tay.

Trong mấy phút ngắn ngủi, Chung Ngải đã không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cô lặp lại động tác này.

Quý Phàm Trạch vẫn không trả lời tin nhắn của cô.

Cô đơn thôi thúc nỗi nhớ nhung.

Hay là nhớ nhung thôi thúc sự cô đơn đây?

Hai thứ này đan xen vào nhau như một sợi dây leo vừa ngọt ngào, lại vừa ngây ngô quấn quanh lòng cô. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Chung Ngải đã nhếch môi, chắc hẳn đây là một trạng thái của tình yêu rồi. Mỗi lần họ xa nhau, vì nỗi nhớ anh quá lớn nên sự cô đơn trống vắng trong cô đã nhân lên gấp bội.

Anh đang làm gì?

Liệu nơi anh đang ở có mưa giống ở đây không?

Có phải anh cũng đang nghĩ về đối phương giống cô không?

Nếu giờ anh ở bên cô thì tốt biết bao.

Không đợi Chung Ngải kìm lại nỗi nhung nhớ này, một hồi chuông lanh lảnh đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Cô không nghĩ gì đã mang vội đôi dép lê của khách sạn rồi đi đến trước cửa: “Ai vậy?” Cô vừa xoay tay nắm cửa vừa nhìn qua mắt mèo để thăm dò.

Người ngoài cửa giống như biết cô sẽ làm vậy nên đã che đi mắt mèo. Đừng nói là trộm đấy nhé? Chung Ngải lập tức cảnh giác, nhưng chốt cửa đã mở, muốn khép lại cũng không kịp nữa rồi.

Vì chuyện tiếp theo xảy ra quá nhanh nên cô chỉ biết đứng ngây ra đó.

Cửa lớn bị đẩy mạnh từ bên ngoài, một bóng đen chui tọt vào chỗ cửa ra vào, bỗng nhiên hai vai Chung Ngải nặng trĩu vì bị một đôi tay giữ chặt lấy. Người này không đợi cô kịp la lên đã đẩy mạnh cô về phía sau cho đến tận khi lưng dính sát trên tường, không còn đường lui nữa mới thôi.

Trong lúc giằng co, dép lê của cô bị rơi ra, khi chân trần vừa đứng vững, cô kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, tim đập mạnh: “Quý Phàm Trạch, anh…”

Sự kinh ngạc của cô chỉ mới được gói ghém trong mấy câu thì đã bị anh nuốt hết vào miệng.

Nụ hôn này của Quý Phàm Trạch rất vội vàng, lại còn dùng rất nhiều sức. Đầu lưỡi bá đạo cạy môi cô ra, sau đó điên cuồng đuổi theo lưỡi của cô, hết mυ'ŧ rồi đến quấn lấy, không cho cô có thời gian để suy nghĩ.

Trong nháy mắt môi lưỡi của họ chạm nhau, cả người Chung Ngải liền cứng lại. Cho dù không cúi đầu nhìn thì cô cũng cảm giác được bộ ngực mềm mại của mình đang bị ép chặt bởi l*иg ngực rắn rỏi của anh ra sao. Cô xấu hổ đến đỏ bừng mặt, duỗi tay định đẩy anh ra nhưng không tài nào lay chuyển nổi, trái lại càng bị anh ôm chặt hơn, nụ hôn cũng càng ngày càng nồng nàn.

Đây không phải lần đầu tiên họ hôn nhau, nhưng lần răng môi cọ xát này hoàn toàn khác với lần hôn trộm lúc trước. Quý Phàm Trạch không hề có ý thăm dò, mà chỉ có sự kiên định bướng bỉnh và ngang ngược. Nỗi oán trách cùng nhớ nhung của một giây trước đã hóa thành xúc động pha lẫn nhiệt huyết. Trong nháy mắt ấy, anh cứ như đã dồn hết tất cả cảm xúc của mình vào nụ hôn này. Dù đã chiếm được cô nhiều đến cỡ nào thì anh vẫn cảm thấy chưa đủ…

Hoá ra, tình yêu sâu đậm còn có thể thể hiện bằng cách thức vừa đơn giản mà lại trắng trợn như thế này.

Anh chỉ cần giơ tay là đã ôm được cô;

Anh chỉ cần mở miệng là đã hôn được cô.

Đây là một cảm giác rất chân thực, khiến người ta không còn cầu mong gì nữa.

Quý Phàm Trạch dùng chân khép cửa lại, khiến chiếc va li đứng bên cạnh bị ngã lăn quay. Những điều này không quan trọng chút nào, bây giờ Chung Ngải chỉ cảm thấy dù sau lưng đang dính chặt lên bức tường lạnh băng nhưng cả người đang nóng dần, cứ như thể ngọn lửa nơi đầu lưỡi đã lan đến tận tim, đồng thời cũng thiêu cháy toàn bộ dây thần kinh lý trí của cô, khiến cô không thể suy nghĩ kỹ càng về nguyên nhân người đàn ông này đột nhiên xuất hiện trong phòng của cô.

Một cảm giác kỳ diệu chưa từng có bỗng tràn ra khắp mạch máu, Chung Ngải giật mình khẽ nhếch miệng, đầu ngón chân vô thức cuộn tròn vì căng thẳng. Cô nhìn Quý Phàm Trạch với vẻ hoảng hốt lo sợ, nhưng chỉ nhìn thấy đôi mắt đen thâm thúy cất giấu ánh sáng trí mạng của anh. Nhìn qua thì cứ tưởng ánh sáng này đang bình tĩnh chiếu thẳng vào đáy mắt cô, nhưng sâu trong ánh mắt lại có một cơn thủy triều đáng sợ đang núp trong bóng tối. Nó vừa có thể thiêu đốt người ta như vậy, lại có thể hấp dẫn người ta đến vậy.

Chung Ngải ngượng ngùng, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng, dường như ngay cả ông trời cũng không còn tấu nhạc nữa.

Chỉ còn âm thanh hai trái tim đập thình thịch hoà cùng với tiếng đôi môi bị hút và mυ'ŧ rất nhỏ, cả tiếng đáp lại đan xen bên tai nhau như một dòng điện siêu mạnh xẹt qua màng nhĩ, rõ ràng đến đinh tai nhức óc. Nỗi chua xót, sự bất đắc dĩ lẫn tủi thân tích tụ trong lòng Chung Ngải cả ngày hôm nay dần chia thành từng quả bóng nhỏ màu đen, sau đó đều bị dòng điện khẳng khái chọc thủng, cuối cùng đã vỡ òa.

Chỉ còn sót lại sự cảm động và ấm áp mà thôi.

Cô chỉ mới mất quyền kiểm soát một chút là hốc mắt đã ươn ướt.

Ngay cả chính cô cũng không rõ tại sao tim mình lại trở nên yếu ớt đến vậy khi ở trước mặt người đàn ông này, giống như bọt biển đã hút đầy nước, chỉ cần cảm động một chút là đã có thể vắt ra nước.

Bỗng nhiên, cảm giác mềm mại trên môi Chung Ngải hơi dừng lại, sự giao hoà giữa răng môi triền miên cũng biến mất. Cô còn chưa kịp nhận ra tình huống hiện tại thì Quý Phàm Trạch đã cứng rắn dập tắt du͙© vọиɠ của bản thân, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên.

“Sao em lại khóc?” Giọng nói dịu dàng hệt như ánh mắt của anh, trong đó còn cất giấu vẻ áy náy không thôi: “Xin lỗi em… Là anh đã quá xúc động…”

Anh tưởng cô khóc là vì bị anh “Bắt nạt” sao?

Động tác lịch thiệp dịu dàng bây giờ của Quý Phàm Trạch không giống với khí chất cao quý lạnh lùng của anh như mọi ngày tí nào, nhất là vừa rồi anh còn làm mấy hành động cưỡng ép, chiếm đoạt tạo thành sự phản soa manh rất mãnh liệt. Chung Ngải bỗng cảm thấy buồn cười, trong mắt ngập nước mắt, nhìn qua như sương mù mịt mờ, nhưng con ngươi màu hổ phách lại vô cùng trong trẻo.

Cô tinh nghịch nháy mắt mấy cái với Quý Phàm Trạch: “Ngốc.”

Người đàn ông này đúng là không hiểu gì về trái tim phụ nữ mà!

Động tay động chân mà chỉ bị mắng một câu “Ngốc” là một dấu hiệu tốt. Nghĩ vậy, nụ cười nơi khóe miệng Quý Phàm Trạch càng thêm hấp dẫn, cụp mắt nhìn cô.

Hai bên má trắng nõn của Chung Ngải ửng hồng, nhìn như hai dấu son hồng được vẽ lên trên tờ giấy lụa trắng như tuyết, hơi nước trong mắt phản chiếu ánh sáng màu vàng ấm áp như viên trân châu đã được rửa sạch vậy. Anh giơ tay lên, ngón tay thon dài lướt qua hai mắt cô, nhẹ nhàng quẹt một cái là đã lau đi chút ẩm ướt nơi khoé mắt.

Lòng bàn tay anh có chút thô ráp, Chung Ngải như bị choáng váng, hai bên tai nóng lên, vừa cúi đầu cô liền nhớ tới chuyện chính: “Đúng rồi, sao anh lại đến Hồng Kông vậy?”

Bởi vì anh đột nhiên phát hiện bản thân không thể rời khỏi cô.

Quý Phàm Trạch vốn không phải loại bạn trai thích quấn lấy bạn gái, nhưng có một người phụ nữ hợp khẩu vị của anh đến mức chỉ mới xa nhau mấy ngày, vậy mà từng giây từng phút anh đều muốn nhìn thấy cô; rõ ràng còn đang giận cô, ngay sau đó lại vì một câu nói của cô mà đã dễ dàng thuyết phục bản thân tha thứ cho cô…… Liệu anh có thể vì cô mà bỏ xuống tự tôn của mình không? Có thể vì cô mà biến thành một con người mà chính anh cũng thấy xa lạ không?

Đáp án là dĩ nhiên rồi.

Nhưng lời nói vừa đến bên miệng thì đã bị Quý Phàm Trạch nuốt xuống. Anh bình thản lấy điện thoại ra, tìm lịch sử trò chuyện của hai người, rồi đưa đến trước mắt Chung Ngải: “Em xem này, em đã nói nhớ anh như vậy, tất nhiên là anh phải đến đây rồi.” Miệng anh buông lời ngả ngớn, lộ ra niềm sung sướиɠ khó lòng che giấu.

“…” Thật đáng ghét!

Dù đây không phải phòng của mình nhưng Quý Phàm Trạch không khách sáo chút nào, anh cầm lấy chai nước khoáng chỉ còn một nửa đã được mở sẵn nằm trên bàn, rồi uống hai ngụm. Sau đó anh ngồi lên sô pha, đôi chân dài bắt chéo, ánh mắt thản nhiên dừng trên người Chung Ngải.

Trước khi anh vào, cô đã thay váy ngủ theo phong cách tay áo ngắn bảo thủ, nhưng vì váy được làm bằng tơ lụa, nên khi dính sát vào người đã vô tình phác họa đường cong lả lướt lại không kém phần quyến rũ của phụ nữ.

Yết hầu khẽ run, Quý Phàm Trạch nói: “Anh đói bụng.”

“Anh chưa ăn cơm sao?” Chung Ngải dòm ngó ngoài cửa sổ, tạnh mưa rồi: “ Hay em dẫn anh ra ngoài ăn chút gì nhé?” Vừa khéo là cô cũng đang muốn đi ra ngoài một lát.

Lúc cô đứng lên, Quý Phàm Trạch lại ung dung nói: “Gọi dịch vụ phòng là được rồi.”

Mỗi khi Quý Phàm Trạch đi công tác đều nhận được đãi ngộ rất tốt, lần nào cũng ở một mình trong căn phòng sang trọng nhất hoặc phòng tổng thống. Dù một căn phòng có sang trọng đến cỡ nào thì ở một mình cũng rất vắng lặng. Nhưng bây giờ đã khác. Vì mỗi tấc đất ở Hong Kong là tấc vàng nên phòng tiêu chuẩn phổ biến của khách sạn hơi nhỏ, nhưng do hơi thở của hai người quấn quýt mà không khí đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Anh không nỡ rời đi.

Chung Ngải không rõ suy nghĩ của anh, cứ tưởng Quý Phàm Trạch đi đường mệt mỏi nên không muốn ra cửa. Cô đặt một đĩa cá basa áp chảo* và hai ly trà sữa Hong Kong giúp anh. Trong phòng không có bàn ăn, chỉ có bàn trà ở giữa hai ghế sô pha tròn. Hai người ngồi mỗi cái, Quý Phàm Trạch cúi đầu ăn cơm, còn cô tiện tay cầm lấy tập luận văn của hội thảo xem thử, trông cả hai đều nhàn hạ không thôi.

Vốn dĩ Chung Ngải chỉ định đọc lướt qua luận văn chuyên nghiệp thôi, nhưng ánh mắt cô lại dừng lại ở phần báo cáo vừa lật sang. Cô còn đang tự hỏi có phải mình đã từng thấy bài báo cáo này ở chỗ nào rồi không, thì tầm mắt đã dừng lại ở tên tác giả – Mạnh Tình.

Có khi nào là sao chép không?

Chung Ngải đang hoảng sợ vì ý nghĩ xuất hiện vừa trong đầu mình, thì đã thấy cái nĩa ghim một miếng cá phi lê đưa đến ngay trước mắt, cá có phần da nhẵn bóng và thịt mềm, “Em cũng ăn một ít đi.” Quý Phàm Trạch cong môi.

Chung Ngải đang tra cứu bài viết thấy thế bèn ngẩng đầu, sờ bụng, cô cười nói: “Anh cứ ăn đi, em no rồi.”

Một từ “No” vô cùng đơn giản đã gợi lên sự oán trách vừa mới kìm lại của Quý Phàm Trạch. Biểu cảm của anh không thay đổi, chỉ hỏi: “Em ăn tối ở đâu thế?”

“Ở tiệm cơm Tây dưới tầng.” Chung Ngải nói đúng sự thật, đảo mắt nhìn tập luận văn trên tay.

“Em ăn với ai?”

Quý Phàm Trạch giống như chỉ thuận miệng hỏi, nhưng bàn tay đang cầm tập luận văn của Chung Ngải lại cứng đờ. Tuy đêm nay cô ăn cơm cùng Trầm Bắc để đặt dấu chấm hết cho mối tình năm xưa, nhưng cô có nên nói cho Quý Phàm Trạch biết không?

Trong lòng Chung Ngải phân vân nên trả lời thế nào, cuối cùng cô vẫn chọn lời nói thật mà ngay cả chính cô cũng chưa từng nghĩ đến: “Em ăn cùng Trầm Bắc, anh ấy cũng đi công tác ở đây nên trùng hợp gặp nhau.” Rõ ràng là lời nói thật, nhưng Chung Ngải vẫn cảm thấy chột dạ, thậm chí cô còn không dám ngẩng lên nhìn Quý Phàm Trạch. Dù sao cô cũng đã đồng ý với anh là sẽ không lui tới với người đàn ông kia rồi.

Trong phòng chợt tĩnh lặng.

Vào lúc Chung Ngải cho rằng Quý Phàm Trạch muốn hỏi đến cùng, thì lại nghe thấy anh lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.

Thẳng thắn luôn là nền tảng để hai người ở bên nhau. Chính bản thân Quý Phàm Trạch cũng không dám nghĩ, nếu anh không nghe được lời nói thật từ miệng Chung Ngải thì sẽ có hậu quả như thế nào nữa? Có lẽ anh sẽ giận tím mặt, hoặc phất tay áo rời đi.

Trong lòng Chung Ngải nhẹ nhõm, cứ tưởng rằng mình đã lo nghĩ không đâu thì đột nhiên Quý Phàm Trạch lại gây khó dễ: “Em gặp người đàn ông khác sau lưng anh, định nhận phạt như thế nào đây?”

“… Nhận phạt?” Chung Ngải ngạc nhiên, bỗng dưng nghiêng đầu sang chỗ khác, mở to mắt trừng anh.

Quý Phàm Trạch gật đầu, buông nĩa xuống, mười ngón tay đan vào nhau rồi chống cằm. Khuôn mặt sáng sủa tuấn tú như bị kéo căng, anh nhướn mày nhìn cô, vừa giống như tức giận lại vừa như không.

Cái tính có thù phải báo của người đàn ông này đúng là, anh sẽ trừng phạt cô kiểu gì đây?

Quý Phàm Trạch cũng không úp úp mở mở, anh cười như không cười chỉ vào cái giường đôi duy nhất trong phòng: “Đêm nay anh muốn ngủ ở đây.” Anh cố ý ngắt câu, ý cười ngày càng đậm, “Phạt em ngủ cùng với anh.”

“…” Còn có thể loại hình phạt này nữa ư? Chung Ngải trợn tròn mắt.