Trong làng du lịch có một nhà hàng Trung Quốc, quy mô trung bình, không tính là cao cấp nhưng được cái gọn gàng sạch sẽ. Trên bàn có bốn món ăn và một bát canh: Cá hấp, Tôm rang muối tiêu, Sườn lợn kho tàu, rau diếp xào thanh* và một bát canh tam tiên nấu với nấm**.
*Xào thanh: Một kiểu xào ở nhiệt độ 70 độ C và không bỏ thêm hành tỏi vào.
**Canh tam tiên: Món ăn truyền thống ở vùng Chiết Giang. Ở dưới là canh tam tiên:
Anh Vương vừa gắp thức ăn cho khách vừa cười giới thiệu: “Đừng nhìn chỗ chúng tôi không xa hoa bằng mấy nhà hàng lớn mà nhầm, nguyên liệu nấu ăn ở đây đều tươi ngon không chê vào đâu được. Tôm cá đều được bắt trong hồ chứa vào sáng sớm, heo là giống heo Hắc Sơn* được nuôi thả tự nhiên, rau đều là rau hữu cơ, không cho thêm bất cứ tinh dầu hương liệu nào. Bên ngoài đảm bảo không thể làm ra những món ăn nhà làm ngon như vậy…”
*Heo Hắc Sơn: Giống heo được ghép giống từ bố là heo núi hoang, mẹ là loài heo đen Tùng Liêu, sinh trưởng ở sườn tây núi Đại Hưng An.
Quý Phàm Trạch thoáng gật đầu, ngày thường anh đã ăn chán sơn hào hải vị rồi, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị quả thực cũng không tồi.
Nghĩ rằng mình đang đi nghỉ nên hiếm khi anh bỏ đi tây trang và giày da, mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nhàn nhã. Áo cổ lọ nhỏ bằng vải lanh, mở hai cúc cổ, tay áo xắn đến cẳng tay, khiến khí thế trên người anh dịu dàng hơn rất nhiều. Cùng với khuôn mặt tuấn tú trong trẻo là tướng ăn tao nhã, sức quyến rũ bùng nổ, khiến cho hai cô gái trẻ bàn bên vẫn luôn liếc mắt nhìn anh.
Nhưng Chung Ngải ngồi cùng bàn với anh lại làm lơ bức tranh “Mỹ nam” này
Vừa nãy khi bất ngờ gặp phải Quý Phàm Trạch, cô đã bộc phát toàn bộ nỗi kinh ngạc, nhưng lúc này lại chịu thua trước bàn đồ ăn trước mặt này. Chung Ngải chỉ cần ba miếng là đã gặm sạch miếng sườn, cô liếʍ cái miệng nhỏ bóng nhẫy của mình, phụ họa với anh Vương: “Đối với người toàn ăn cơm hộp như tôi thì không gì ngon hơn cơm nhà làm.”
Cô gái này thật dễ nuôi, Quý Phàm Trạch liếc mắt nhìn cô, chìa một tờ giấy ăn ra: “Lau miệng đi.”
Đối với hành động ga-lăng mà không vượt giới hạn này, Chung Ngải không cách nào từ chối được. Cô cúi đầu lau miệng, lại nghe thấy anh Vương nói với Quý Phàm Trạch: “Tổng giám đốc Quý, có thể mời anh tới đây chơi cũng coi như đã hoàn thành được một tâm nguyện của tôi, đại ân không cách nào báo đáp hết được. Mấy ngày trước tôi có gọi cho bác sĩ Chung một cuộc, cô ấy còn nói anh không rảnh…”
Giọng của đối phương hết sức xúc động, nhưng Chung Ngải càng nghe càng thấy chột dạ, chỉ hận không thể vùi cả mặt mình vào bát. Không cần quay đầu sang cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn bắn đến từ bên cạnh.
Người phụ nữ này không muốn đi chơi với anh đến vậy sao?
Quý Phàm Trạch thoáng ưu tư, nhưng biểu cảm vẫn nhẹ như mây gió, nói với đối phương: “Anh khách sáo rồi. Hôm qua đột nhiên nhận được điện thoại của anh, tôi cũng rất bất ngờ.”
Nói đến chuyện này, anh Vương uống một ngụm canh nhuận giọng, giọng nói càng thêm kích động: “Muốn nói lần này tôi gặp được anh như thế nào, âu cũng là duyên phận. Không phải phòng khám của bác sĩ Chung có Weibo sao, lúc rảnh tôi thường vào đó xem, hai ngày trước khi lướt Weibo, tôi vô tình nhìn thấy một người trong danh sách like có ảnh đại diện rất quen mắt, vừa nhìn tôi liền mừng. Ô, đây không phải ân nhân sao. Sau đó tôi vội vàng nhắn tin riêng cho anh, không ngờ anh sẽ thật sự trả lời…”
Chung Ngải ngạc nhiên, không ngờ người đàn ông kiêu ngạo lạnh lùng này còn dùng Weibo. Thôi được rồi, trong thời đại trên mạng tràn ngập fan não tàn này, chủ tịch thành người nổi tiếng trên mạng cũng không phải chuyện gì mới mẻ.
Thấy đồ ăn trên bàn đã gần hết, anh Vương cố gắng làm đủ lễ nghĩa của chủ nhà: “Lát nữa sau khi cơm nước xong, tôi sẽ sắp xếp nhân viên dẫn mọi người đi chơi xung quanh đây…”
“Khỏi cần làm phiền anh.” Quý Phàm Trạch lãnh đạm từ chối, ánh mắt dừng trên mặt Chung Ngải như muốn hỏi ý kiến cô, lại giống như đã tính toán từ trước, “Chúng tôi tự đi chơi là được.”
Ai muốn tận hưởng thế giới hai người với anh chứ! Chung Ngải trừng mắt với anh ta một cái.
Một màn này trong mắt anh Vương lại thành hai người liếc mắt đưa tình với nhau, anh ta ngay lập tức cười gật đầu đồng ý.
Nếu khách đã không cần người chăm sóc thì ăn trưa xong anh Vương liền đi trước. Tình trạng thần kinh của Mỹ Oánh đã tốt lên, bây giờ đang ở trong viện điều dưỡng, giờ anh ta không phải tăng ca, vừa vặn có thể đi thăm vợ.
Đôi nam nữ còn lại đang đứng ở cửa nhà ăn.
Đáy mắt Quý Phàm Trạch nở nụ cười nhẹ nhàng, anh rũ mắt nhìn chăm chú vào Chung Ngải, “Có thể câu cá ở hồ chứa gần đây, còn có thể hái Dương mai, hoặc đi xe đạp đôi, em muốn chơi thứ gì nào?” Anh đã “chuẩn bị bài” kỹ càng rồi.
Đến đâu hay đến đó thôi.
Chung Ngải nhận ra mình phải tiếp nhận sự thật rằng họ phải trải qua thế giới hai người, cấp tốc điều chỉnh tâm trạng, “Đi hái Dương mai đi.” Vì cô thích vị chua chua ngọt ngọt của Dương mai nên tất nhiên không thể bỏ qua nó được.
Ra khỏi cổng chính của làng du lịch, băng qua con đường nhỏ đầy đá vụn sẽ đến một cánh rừng Dương mai lớn.
Sau buổi trưa, trời rất nắng, ánh mặt trời chói chang đến mức như muốn nướng chín người vậy, dù Chung Ngải ăn mặc mát mẻ, cả người vẫn toát mồ hôi. Không thể ngẩng nổi đầu lên vì chói, cô chỉ cảm thấy từng giọt mồ hôi chảy vào mắt.
Vừa giơ tay lau mồ hôi trên trán, đầu cô liền thoáng chùng xuống.
Một chiếc mũ lưỡi trai kiểu nam đang chụp lêи đỉиɦ đầu cô.
Chung Ngải nghiêng đầu nhìn, thấy Quý Phàm Trạch bên cạnh đội mũ của anh lên đầu cô. Vành mũ che đi ánh mặt trời, cô bỗng nhiên cảm thấy mát mẻ hơn không ít, “Vậy anh thì sao?”
Quý Phàm Trạch không để bụng chỉ vào cặp kính râm ra dáng ra hình trên mặt, “Không sao, tôi có cái này rồi.”
Không đợi Chung Ngải đáp lời, đột nhiên có tiếng bước chân cùng tiếng cười nói truyền đến từ phía sau đang tiến dần về phía họ.
“Trai xinh gái đẹp ơi, hai người cũng đi hái Dương mai sao?”
Cô dừng bước, đồng thời xoay đầu lại nhìn về phía sau với Quý Phàm Trạch.
Hai cô gái trẻ đang đi tới, ánh mắt giao nhau, hai cô ấy mỉm cười thân thiện. Chung Ngải nhìn thoáng qua, rất nhanh đã nhận ra họ chính là hai người ở bàn bên. Một cao một thấp, ăn diện rất thời thượng, trông như cổ cồn trắng* tới đây du lịch.
*Cổ cồn trắng: Từ được hình thành từ thời Pháp thuộc, chỉ người lao động trí thức, chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, sử dụng trí tuệ, kiến thức làm công cụ làm việc.
Thấy đối phương chủ động bắt chuyện , Chung Ngải gật đầu: “Đúng vậy.”
Đều chơi, tuổi lại tương đương nhau nên hai người không hề xa cách, nháy mắt đã đi chung với hai người Chung Ngải. Cô gái cao hơn một chút trong đó hỏi thẳng: “Hai người là người yêu à?”
“Không phải.” Chung Ngải vội vàng xấu hổ lắc đầu, giải thích thêm: “Bọn tôi chỉ là… Bạn bè bình thường.”
Quý Phàm Trạch im lặng theo thói quen, lại không khỏi bước nhanh hơn một chút, im lặng biểu lộ sự bất mãn của mình với câu trả lời của cô.
Đôi mắt hai cô gái nọ hiện lên nét mừng thầm không dễ phát hiện ra. Bốn người đi đến gần cây Dương mai, cô gái cao hơn đề nghị: “Càng đông càng vui, không bằng hái cùng nhau đi!”
Một tay của Quý Phàm Trạch đút trong túi của quần kaki, cả người đều lộ ra vẻ lười biếng. Có điều lúc này anh lại không im lặng, mà khóe miệng khẽ giật lên, nói: “Được”.
Hai cô gái lạ ngay tức khắc cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, một cô còn to gan đưa tay túm lấy cánh tay Quý Phàm Trạch, chỉ vào một chỗ không xa, nói: “Anh thấy cây kia thế nào, quả vừa to vừa tròn..”
Chung Ngải ngẩn ra lại cảm nhận được mùi vị Dương mai bay đến*.
*Ý là nữ chính đang ghen ấy.
Chung Ngải vô tâm cười nhạt, nhưng ý cười trong mắt lại nhạt dần, cô nói với Quý Phàm Trạch: “Vậy mọi người cứ chơi đi, tôi tự chơi một mình.” Dứt lời liền cầm hộp nhựa được nhân viên phát, đột nhiên đi vào rừng Dương mai kia.
“…” Quý Phàm Trạch mím môi, trong một lúc cũng không nói nên lời.
Quả Dương mai to tròn đỏ rực mọc đầy cành, giống như được ánh mặt trời phủ lên một lớp bột vàng, khiến người thèm nhỏ dãi. Ngày xưa có thành ngữ “Vọng mai chỉ khát”*, hiện tại Chung Ngải đã được cảm nhận rất sâu sắc, chỉ nhìn thôi đã thấy trong miệng ê ẩm, nước miếng ào ào tuôn ra.
*Vọng mai chỉ khát: Tương tự như câu “ăn bánh vẽ”, ý chỉ việc dùng ảo tưởng để tự an ủi bản thân.
Người thường đi lên chỗ cao, quả Dương mai cũng vậy, càng ở lên cao thì càng hấp dẫn. Với chiều cao 1m65 không đáng kể này của Chung Ngải thì dù có nhảy lên cũng chẳng thể hái mấy quả trông hợp mắt.
Nhảy một cái… Không với tới;
Nhảy thêm cái nữa… Vẫn không với tới.
Cô không từ bỏ, mà hít một hơi, giơ cánh tay lên, dùng sức tung người nhảy lên.
Ngay khi rời khỏi mặt đất, hai chân cô đột nhiên nóng lên.
Tiếng kêu còn mắc trong cổ họng, cô đã bị ai đó bế lên cao từ phía sau. Chung Ngải bay vυ't lên cao, cơ thể bỗng cứng lại, đầu óc choáng váng một hồi, cảm nhận được dòng máu khắp toàn thân đều chậm chạp chảy về não.
“Mau thả tôi xuống!” Cô sắp khóc, sợ hãi khua chân.
“Ngốc, đừng đá tôi.” Một giọng nam quen thuộc, trầm ấm dịu dàng, lực cánh tay không hề lỏng đi.
“Quý Phàm Trạch, anh…” Có thể giống một người bình thường không!
“Đừng nhiều lời, mau hái mấy quả to đi.” Quý Phàm Trạch từ từ nói.
“…” Có chuyện gì vậy!
Xa xa, hai cô gái kinh ngạc nhìn cảnh này.
Chung Ngải mặc quần soóc bò, đôi chân thon dài trắng nõn cứ bị Quý Phàm Trạch ôm lấy như vậy. Đã đến nước này mà hai người còn nói không phải người yêu à. Bực quá nha!!
Thấy hộp nhựa trong tay cô đã gần đầy, anh mới thoáng buông lỏng ra, thả cô xuống.
Ngay khi tiếp đất, Chung Ngải ngay lập tức trừng mắt, ngực còn đang đập mạnh, hai chân cũng hơi nóng lên, hỏi: “Hai cô gái kia đâu?”
“Không biết, tôi không đi cùng họ.” Quý Phàm Trạch nhún vai nói.
Anh nói thật, vừa nãy Chung Ngải vừa đi là anh liền đuổi theo, vốn đang hào hứng nhìn cô gái này nhảy lên từng cái, sau đó lại không nhìn nổi nữa, đi thẳng qua đó giúp cô một phen.
Khuôn mặt nhỏ của cô bị ánh mặt trời hun đến đỏ bừng, sắp cùng màu với quả Dương mai luôn rồi, anh cong môi cười: “Em ghen sao?”
“Anh nghĩ nhiều rồi.” Chung Ngải ôm lấy hộp chiến lợi phẩm, giơ chân chạy về phía trước.
Bị người phụ nữ này vùi dập nhiều lần, sức chịu đựng của Quý Phàm Trạch đã tăng lên, tự nhiên đáp lại câu nói này: “Em biết là giá thị trường của tôi rất cao mà.”
“…” Anh có cần phải ngạo kiều như vậy không!!
Tìm một chỗ có bóng cây, Quý Phàm Trạch bảo Chung Ngải ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, “Tôi đi rửa Dương mai.”
Lối vào rừng có bồn rửa tay, không tính là xa, Chung Ngải thoáng gật đầu. Ngồi trên đất, cô lấy điện thoại từ quần soóc lướt Weibo gϊếŧ thời gian.
Nghĩ đến điều gì đó, cô mở Weibo của phòng khám ra.
Lướt một lúc, rất nhanh cô đã tìm được ảnh đại diện của Quý Phàm Trạch trong danh sách những người đã like, khẽ ấn vào.
Weibo của anh là Quý Lộ Nhất Ngôn.
Ánh mặt trời bị lá cây che bớt, những tia nắng còn sót lại rực rỡ, thoáng phản chiếu vào màn hình di động. Chung Ngải dùng tay che sáng, giữ điện thoại ngay dưới mí mắt.
Tín hiệu không tốt lắm, trang cá nhân Quý Lộ Nhất Ngôn không hiện ra ngay.
Trong thời gian chờ đợi không tính là lâu này, Chung Ngải rơi vào trầm tư không lâu.
Trong quan hệ giữa người với người, rất khó để nói thế nào là “biết rõ” đối phương. Mỗi người đều giống một quyển sách, có những phần khó hiểu, lại không chịu giải thích cho người ta, chỉ có thể dùng một thời gian dài để hiểu từng chút một; có những đoạn dễ hiểu, hiện ngay trước mắt ta, cũng không cần quá nhiều thời gian đã có thể hiểu rõ. Chung Ngải không tính là có quan hệ quá sâu sắc với Quý Phàm Trạch, không thể nhận định anh là quyển sách như thế nào. Hoặc có thể nói rằng, cô chưa từng suy nghĩ tỉ mỉ xem rốt cuộc anh là người như thế nào, không có cách nào, cũng chẳng có cơ hội.
Mà hiện tại, cô như đột nhiên tìm được một con đường tìm hiểu về người đàn ông kia. Điều này cũng khiến cô nhận ra, chính mình không phải không tò mò về anh.
Suy nghĩ đang bay xa của Chung Ngải chấm dứt khi trang web hiện lên.
Cô thoáng lắc đầu khi lướt màn hình.
Weibo của Quý Phàm Trạch khác một trời một vực so với tưởng tượng của cô, anh đúng là một tên cuồng công việc bị công việc tẩy não, tất cả những thứ mà anh chia sẻ đều là mấy bài viết hoành tá tràng liên quan đến ngành bán lẻ.
Quá vô vị!
Nhưng số fan của Quý Phàm Trạch lại rất nhiều, đã lên tới sáu con số, gần như có thể gia nhập hàng ngũ các người nổi tiếng trên mạng. Chắc hẳn tất cả đều là do khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành kia và dấu V chứng thực thân phận Tổng giám đốc đã hút fan.
Dù sao thì họ cũng xem như là bạn bè, Chung Ngải còn đang do dự có nên theo dõi anh ta hay không thì tay đã nhanh hơn não, ấn vào nút “Theo dõi”.
Hành động vốn bình thường này bỗng khiến Chung Ngải nhíu mày.
…Tại sao lại hiển thị chữ “theo dõi lẫn nhau”?!
… Anh đã theo dõi cô từ khi nào?!
Lúc này Chung Ngải muốn không kinh ngạc cũng không được, vội vàng mở danh sách những người theo dõi mình.
Từ sau khi bắt đầu ghi hình cho đài truyền hình, số người theo dõi Chung Ngải đã tăng vọt, nhưng cô hiếm khi sử dụng Weibo, bình thường chỉ chia sẻ tin tức của phòng khám. Lục lại từng người trong mấy chục nghìn fan, ngay khi cô sắp nhìn đến hoa mắt thì cái tên “Quý Lộ Nhất Ngôn” liền xuất hiện.
Chung Ngải bấm ngón tay tính toán, càng tính tim càng đập nhanh, càng tính mày càng nhăn.
… Ba năm trước.
Ba năm trước Quý Phàm Trạch đã theo dõi cô, mà cô vẫn luôn không chú ý tới.
Gió lặng, mặt trời càng chói chang hơn.
Chung Ngải vắt hết óc nhớ lại.
Nếu muốn nhớ kỹ lại từng sự kiện xảy ra trong ba năm thì chỉ sợ cần phải có một bộ óc tinh vi như máy tính. Đáng tiếc là cô không có cái đầu như vậy, nên chẳng nhớ nổi gì cả.
“Sao em lại ngẩn người thế?”
Giọng Quý Phàm Trạch mang cô trở về hiện thực, anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa những quả Dương mai đã được rửa sạch ra trước mặt cô.
Đầu óc Chung Ngải không hề đặt lên chúng.
Cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông trước mặt không chớp mắt.
“Trước đây anh quen tôi sao?” Môi cô run rẩy.
Sườn mặt Quý Phàm Trạch hơi cứng lại…