Thiều Quang Diễm

Chương 6

Qua mười lăm phút, Ngu Ninh Sơ còn không có xuất hiện.

Tam phu nhân nhíu mày hỏi Trần thị: “Ta xem tòa nhà này của các ngươi cũng liền chỉ tam tiến, như thế nào đi gọi một người đến thôi lại lâu như vậy?”

Trần thị cũng không biết Ngu Ninh Sơ đang làm cái gì, bị Tam phu nhân một thúc một giục, liền kêu một nha hoàn bên người khác đi xem.

Nha hoàn kia mới vừa bước ra khỏi thính đường, ngẩng đầu nhìn lên, quay đầu lại hướng Trần thị nói: “Thái thái, đại cô nương đã tới.”

Trần thị đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngược lại lại bắt đầu lo lắng lên, nha đầu chết tiệt Ngu Ninh Sơ kia, trong lòng khẳng định hận nàng, đợi chút thấy Tam phu nhân, có thể hay không nhân cơ hội cáo trạng a?

Đang suy nghĩ, bên ngoài tiếng bước chân đã tới gần.

Trần thị mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu nhìn ra cửa, buồn bực Ngu Ninh Sơ vì sao trì hoãn lâu như vậy.

Tam phu nhân cũng có chút khẩn trương.

Nàng biết trượng phu Thẩm tam gia chưa bao giờ quên tiểu cô ở Giang Nam, chỉ là tiểu cô năm đó phạm phải sai lầm quá nghiêm trọng, tam gia không có biện pháp thay tiểu cô cầu tình, chỉ có thể không ngừng mà khuyên bảo tiểu cô quý trọng , an phận mà sống, đừng lại nhớ thương vinh hoa phú quý. Tính tình tiểu cô bướng bỉnh, phiền chán ca ca khuyên bảo, cuối cùng dứt khoát chặt đứt thư từ lui tới.

Khi tiểu cô qua đời, đúng lúc tam gia ngoại phóng làm quan, quan vụ bận rộn hơn nữa khoảng cách quá xa, tam gia vô pháp tự mình chạy tới, mà nàng mới vừa đẻ non, không thể động đậy, cũng chỉ có thể phái quản sự lại đây nhìn xem.

Tiểu cô đã chết, lưu lại duy nhất một nữ nhi Ngu Ninh Sơ.

Tam gia cho rằng, cháu ngoại gái là thân nữ nhi của Ngu Thượng, Ngu Thượng như thế nào đều không thể khắt khe thân sinh cốt nhục, mà hầu phủ vẫn luôn không có tiếp tế cho Ngu Thượng cái gì, Ngu Thượng nói vậy sớm đã trong lòng có oán hận, cho nên nếu hắn viết thư cho cháu ngoại gái, khả năng gia tăng chán ghét của Ngu Thượng đối với cháu ngoại gái, không bằng cứ bảo trì khoảng cách.

Cách một ngàn dặm, bọn họ cho rằng Ngu Ninh Sơ ít nhất có được phụ thân yêu thương. Ai cũng không nghĩ đến, tháng sáu thế nhưng thu được thư của cháu ngoại gái bi thương muốn chết cầu cứu, Ngu Thượng này là phụ than thế nhưng lòng lang dạ sói, thế nhưng muốn đem nữ nhi gả mười bốn cho cái loại người kia!

Tam gia người ở quan trường đi không được, vậy để nàng người mợ này tới! Tiểu cô đã vì nàng khi tuổi trẻ sai lầm trả giá thảm trọng đại giới, tam gia vì hầu phủ thể diện chưa bao giờ mở miệng yêu cầu qua cái gì, hiện giờ cháu ngoại gái đều sắp bị Ngu gia bức tử, nàng nói cái gì cũng muốn đem cháu ngoại gái tiếp trở lại kinh thành.

Ánh sáng tối sầm lại, ở cửa nhiều thêm một đạo thân ảnh mảnh khảnh, một bộ váy lụa bích sắc, càng làm cho mặt nàng trắng như tuyết.

Khi nàng ngước mắt nhìn tới, lộ ra khuôn mặt mảnh khảnh nhưng mình diễm, Tam phu nhân không tự chủ ngẩn ra.

Nàng cùng tiểu cô là bạn cùng lứa tuổi, nàng cũng từng gặp qua tiểu cô thời thiếu nữ, Thẩm thị rất đẹp, phàm là địa phương nàng xuất hiện, nữ tử khác đều chỉ có thể trở thành lá xanh tô điểm cho hoa. Cho dù là công chúa trong hoàng cung quận chúa trong vương phủ, cũng khó cùng Thẩm thị tranh diễm.

Ngu Ninh Sơ trước mắt, dung mạo cùng Thẩm thị cực giống, lại so với Thẩm thị càng đẹp hơn.

Nhưng phong thái Ngu Ninh Sơ cùng Thẩm thị lại là hoàn toàn bất đồng, Thẩm thị diễm lệ tựa hoa mẫu đơn vương, kiêu ngạo bễ nghễ không coi ai ra gì, Ngu Ninh Sơ càng giống một đóa kiều hà ( hoa sen) lặng lẽ ở trong nước sinh trưởng, điệu thấp đến không muốn người biết, thẳng đến một hồi mưa gió đột kích mới bung ra tầng tầng cánh hóa , rốt cuộc mới gọi người nhìn thấy tiên tư ngọc cốt của nàng.

Đều là nữ tử, Tam phu nhân đều không nhịn được kinh diễm, trên đời như thế nào sẽ có nữ tử tốt đẹp như vậy.

Nàng chính là thưởng thức mỹ mạo của tiểu mỹ nhân, lại thấy mỹ nhân trên mặt đột nhiên chảy xuống hai hàng thanh lệ, đi theo đó là khóc không thành tiếng.

“Mợ.”

Ngu Ninh Sơ nghẹn ngào bước vào tới, quỳ đến trước mặt Tam phu nhân, nước mắt thực mau liền làm ướt làn váy Tam phu nhân.

Kỳ thật nàng nên cao hứng.

Khi biết cùng Tào gia trao đổi thϊếp canh, Ngu Ninh Sơ vừa mới đều đã hết hy vọng, ở lúc nàng ngã vào trên giường đau khổ tính toán có hay không còn cơ hội chạy trốn, thì Tam phu nhân tới.

Kinh thành cùng Giang Nam cách xa nhau xa như vậy, mợ sao lại uổng công một chuyến tới, nhất định là tới chống lưng cho nàng.

Có người chống lưng cho nàng, nàng không cần tục huyền cho Tào Khuê, thật tốt a.

Trên đường lại đây, Ngu Ninh Sơ không ngừng mà suy nghĩ cho chính mình, phải ở mợ trước mặt hảo hảo biểu hiện, tri thư đạt lý khiến cho mợ thích.

Chỉ là khi mới đến đến chính viện, còn không có nhận ra vị kia phải người mợ tới chống lưng cho chính mình hay không, Ngu Ninh Sơ liền nhịn không được khóc một hồi.

Một người không nơi nương tựa mà sống qua ngày lâu như vậy, rốt cuộc cũng có người nguyện ý che chở cho nàng.