"Trước kia là trước kia, hiện tại đã chặt đứt, còn lấy ra nói làm cái gì." Tạ Lang Nguyên đau đầu nhìn cô gái.
Đã là chuyện xưa xửa xừa xưa rồi, cô còn lôi ra nói.
"Em mới không để ý tới, tóm lại em cũng không muốn nhìn thấy đại ca không vui." Thẩm Ngân chống nạnh, vô cùng không nói lý lẽ: "Nếu không, anh cứ bỏ em đi."
Tạ Lang Nguyên tức giận đến lông mày đều nhướng lên: "Em tình nguyện làm lẽ cho anh ấy, cũng không theo anh?!"
Còn không ngừng nói cô: "Không nói cái khác, nhà ta không được nạp thϊếp, em cũng không phải không biết, theo anh trai anh, ngay cả vợ lẽ cũng không tính."
Ai bảo anh không cho em và đại ca ở cùng một chỗ, trước kia lúc em khổ sở, đều là anh ấy ở bên cạnh em, hiện tại anh ấy không vui, em không thể ở bên anh ấy?
"Ở bên? Ở bên đến lên giường? "Tạ Lang Nguyên không để ý trên tay còn có vết thương, dùng sức vỗ mặt bàn một cái, nhẫn ngọc trên ngón tay cái nứt thành mấy vết.
Tạ Lang Nguyên đột nhiên châm biếu vài tiếng: "Bị anh cắm qua, em cảm thấy anh ấy sẽ muốn em sao?"
"Hừ, không cần anh quản, anh đừng tưởng rằng ai cũng có tư tưởng phong kiến giống như anh." Thẩm Ngân đột nhiên đứng lên: "Em không muốn nhìn thấy anh, em phải bỏ nhà đi!"
Nói xong liền tông cửa đi ra, nha hoàn kêu to đuổi theo, Tạ Lang Nguyên tức giận đến bốc hỏa: "Không được đuổi theo, để cho cô ấy đi! Xem cô ấy có thể tìm ai."
Trên người Thẩm Ngân một đồng bạc cũng không mang theo, nhưng nếu đã nói là bỏ nhà đi, cô gái cũng cứng đầu không chịu đến thương hội Tạ gia.
Đi đến đó, chẳng khác nào cúi đầu với hắn sao?
Càng làm cho cô khổ sở chính là, còn không nhớ được đường trở về căn nhà Tạ Nhậm Nguyên nuôi cô kia, đành phải không có đi dạo không có mục đích trên đường, đi một hồi, đói bụng, lần theo mùi hương đi tới trước một tiệm điểm tâm.
Thẩm Ngân cứ như vậy đứng trước điểm tâm nóng hổi vừa mới ra lò mà nhấc không nổi chân, chủ tiệm kia nhìn cô ăn mặc hoa lệ, không giống bộ dáng không mua nổi, nhưng động tác kia lại thoạt nhìn thực sự khiến người ta hoài nghi.
Hắn lấy giấy gói một cái bánh ngọt nóng hổi, do dự nói; "Mua một cái nếm thử?"
Thẩm Ngân nuốt nước miếng, biểu tình rất muốn ăn, khi chủ tiệm cứ tưởng cô muốn bỏ tiền ra, cô lại lắc đầu.
"Tôi không có tiền."
Chủ cửa hàng nghe xong muốn đuổi người.
Thật trùng hợp, một chiếc xe đậu ở phía trước, người đàn ông cao lớn từ ghế lái đi xuống, nhìn thấy bóng lưng của cô gái ngay lập tức sửng sốt.
"Ngân Bảo?" Giang Thời Minh sải bước tiến lên.
Mua điểm tâm cho mẹ, cũng sẽ gặp được Thẩm Ngân mất tích, vận khí này đúng là không ai bằng.
Giang Thời Minh dường như không có hứng thú đối với sự mất tích của cô, ngược lại càng quan tâm đến chuyện này: "Sao em lại tự mình ra ngoài? Người Tạ gia đâu?"
Nghe lời này hình như đã sớm biết được sự mất tích của cô có liên quan đến Tạ gia.
Bất quá cũng đúng, có thể hao tâm tư tìm tới như thế, còn có thể khiến Thẩm Ngân chủ động đi theo, ngoại trừ Tạ gia họ cũng không thể tưởng tượng được người nào khác.
Lúc Thẩm Ngân đi cũng đυ.ng phải không ít nha hoàn, cô chủ động hay không chủ động, cũng không khó nhìn ra.
Thẩm Ngân không để ý tới vấn đề của hắn, ngược lại trông mong nhìn về phía hắn: "Muốn ăn."
Giang Thời Minh lập tức xoay khuôn mặt hung thần ác sát về phía chủ tiệm: "Mỗi thứ đều gói một ít cho cô ấy!"
Bên cạnh bồn hoa, một tên quân nhân dữ dằn bộ dáng to lớn du côn ôm một túi điểm tâm cực kỳ không tương xứng với hắn, cô gái bên cạnh thỉnh thoảng đưa tay lấy bánh ngọt ra từ trong túi giấy.
"Sao đi ra ngoài lại không mang theo nha hoàn?"
Ý là ngay cả việc ăn bánh ngọt cũng không có ai trả tiền.
"Tôi bỏ nhà ra đi." Thẩm Ngân đột nhiên ngẩng đầu: "Đúng rồi, vừa rồi hình như vẫn không nhìn thấy Lục Ý..."
Cô đã trở lại, Lục Ý làm sao có thể không phải là người đầu tiên đón tới?
Chẳng lẽ cô ấy có việc phải ra khỏi công quán?
Thẩm Ngân thế nào cũng không thể tưởng tượng được nha hoàn bên người mình lại bị Thư Hồi lớn mật đuổi đến tiểu viện ở vùng ngoại ô xa xôi, cô còn vạn phần chắc chắn Lục Ý chỉ là có việc ra ngoài mà thôi.
"Hả?" Giang Thời Minh khó hiểu nhìn cô.
"Không có việc gì." Thẩm Ngân nuốt xuống một ngụm cuối cùng, vỗ vỗ tay nói: "Anh có thể thu nhận tôi mấy ngày không?"
Nhìn thấy Giang Thời Minh, Thẩm Ngân cảm thấy trước tiên rời khỏi Tạ Lang Nguyên và Tạ Nhậm Nguyên mấy ngày, lại suy nghĩ kỹ quan hệ giữa bọn họ cũng không tệ.
Giang Thời Minh sửng sốt: "... Có, có thể."
"Anh sẽ không cấm tôi đi ra ngoài chứ?"
“... Sẽ không."
Thẩm Ngân vui vẻ lại lấy ra một miếng bánh ngọt trong túi giấy: "Vậy anh thu nhận tôi mấy ngày đi, chờ tôi nghĩ thông suốt rồi rời đi."
"Không cần nói với bọn họ một tiếng sao?"
"Không cần, tôi và bọn họ cãi nhau."
Giang Thời Minh: "..."
Cho nên, hắn chỉ là một nơi để ở tạm?
Cuộc sống của Giang Thời Minh tương đối đơn độc, không giống Tứ thúc hắn chỗ nào cũng có chỗ ở, bình thường chỉ có hai nơi quân doanh, nhà.
Khẳng định là không thể đưa cô về nhà, nhưng hiện tại mua nhà cũng không kịp, chẳng lẽ mang cô về quân doanh?
Hay là cho thuê phòng cho cô ấy?
Giang Thời Minh không chắc cô sẽ thích loại nào hơn, vì thế hỏi: "Em muốn cùng tôi trở về quân doanh, hay là ở trong khách sạn?"
Ở khách sạn sao còn có thể giấu được Tạ Lang Nguyên, Thẩm Ngân không chút do dự lựa chọn quân doanh.
Nhưng mà cô vẫn cẩn thận xác nhận nhiều lần: "Nếu như tôi nghĩ ra, anh phải thả tôi ra nha."
"Biết rồi." Giang Thời Minh vui vẻ xoa tóc cô.
Trải qua lần Thẩm Ngân đột nhiên mất tích, Giang Thời Minh nghĩ thông suốt rồi, cưỡng ép giam cầm không đổi được tình yêu, còn không bằng buông tay, nhìn thấy cô vui vẻ, chưa chắc không phải là một loại hạnh phúc.
"Cũng không thể nói cho Giang Đình Vân biết."
Tay Giang Thời Minh hơi kẹt một chút.
Không cho Giang Đình Vân biết được, đây là không có khả năng, huống chi còn mang về quân doanh.