Thẩm Ngân

Chương 70

Tạ Nhậm Nguyên nghìn tính vạn tính, lại quên tính mẹ của cô gái vào.

Mới mười mấy tuổi, chính là thời điểm muốn gần gũi với mẹ, bảo cô buông tha nhà mẹ đẻ mình, dường như là hơi tàn nhẫn với cô một chút.

Thôi, trước tiên chưa đề cập đến.

Tạ Nhậm Nguyên để chân cô chống lên vai, thắt lưng chìm xuống, tiếp tục động tác.

Chủ đề này liền không giải quyết được.

Ngày đó sau khi chia tay Giang Đình Vân, ước chừng bốn ngày sau lại tới đây học tập kinh nghiệm, nhưng ngày thứ tư chính là ngày Tạ Nhậm Nguyên xông tới hoan hảo, Thẩm Ngân bị cắm đến cả người đau nhức. Mà chỉ một đêm nào đủ để Tạ Nhậm Nguyên thỏa mãn, ngày hôm sau dẫn cô đến biệt trang, cả ngày đều vượt qua ở trên giường, Thẩm Ngân tự nhiên không có cơ hội đi hẹn.

Cho đến ngày đó, Giang Đình Vân vẫn không đợi được Thẩm Ngân, ánh mắt Giang Thời Minh đang hút thuốc đối diện nhìn về phía Tứ thúc nhà mình trở nên phức tạp.

Hắn đã nói rồi mà, Thẩm Ngân tốt như vậy, lại thành hôn với người mình thích, sao có thể chủ động trêu chọc hắn, rõ ràng là Tứ thúc hắn cầu mà không được như mình, mới dùng thủ đoạn đưa cô lên giường.

Hơn nữa Giang Đình Vân thật đúng là từng có kinh nghiệm cướp cô, làm cho phỏng đoán của Giang Thời Minh càng thêm chân thật.

Mặc dù ánh mắt nghi ngờ của cháu trai sắp bắn thủng người hắn, Giang Đình Vân vẫn mặt không đổi sắc như cũ, cắt xì gà ngậm vào miệng.

Giang Thời Minh nói: "Cô ấy không đến."

"Ừ."

"Cho nên là chú đang nói dối."

"..."

Giang Thời Minh ào ào đứng lên, ném tàn thuốc vào gạt tàn: "Đừng động vào cô ấy, nếu không đừng trách cháu không khách khí."

Giang Đình Vân bị cháu trai chọc giận nở nụ cười, cháu trai mình yêu thương từ nhỏ đến lớn lại dám nói chuyện với mình như vậy, khẽ híp mắt phượng: "Cháu nói thủ một chút, định không khách khí như nào? Chuyển quân đội của cháu tới đây?"

Nói thật, Giang Thời Minh thật đúng là không biết nên đối xử với hắn như thế nào.

Nếu muốn động thủ đã sớm động, cần gì phải đợi đến hôm nay.

Giang Đình Vân nói: "Vì một người phụ nữ mà để cho chú và cháu trở mặt không đáng giá, nếu cháu tin chú, lần sau khi cô ấy tới đây chú sẽ truyền tin cho cháu, như thế nào?"

Giang Đình Vân không có lý do gì để lừa gạt hắn, chẳng lẽ thật sự có ẩn tình khác?

Giang Thời Minh không lên tiếng, cầm lấy hộp thuốc lá đẩy ra một điếu ngậm vào miệng, im lặng hút.

Chú cháu Giang gia mưa gió sương mù, Tạ Nhậm Nguyên lại là sự tạnh ráo khó có được.

Tuy rằng khuôn mặt kia vẫn nhìn không ra biến hóa gì, nhưng người thân cận với hắn lại có thể nhìn ra được.

Thư Hồi cũng cảm giác được.

Vô cớ, mấy ngày trước Tạ Nhậm Nguyên thật sự quá kỳ quái, người chưa từng túng dục như hắn lại liên tiếp ở chung phòng với mình ba ngày, nhưng cô dựa vào nét mặt của hắn cũng có thể nhìn ra, hắn cũng không thích.

Thẩm Ngân cũng có thể cảm nhận được niềm vui của hắn, nhưng điều khiến cô khó hiểu chính là, Tạ Nhậm Nguyên không kháng cự hoan hảo với cô, nhưng thủy chung không chịu thân cận với cô quá nhiều.

Thí dụ như vừa rồi, rõ ràng chỉ có hai người bọn họ ở đây, cô muốn nằm trong ngực hắn cũng không được.

Chẳng lẽ còn chưa quyến rũ thành công?

Thẩm Ngân không có kinh nghiệm tình cảm nam nữ nghĩ không ra, thất bại nằm sấp trên lưng nam nhân, thở dài nói: "Nam nhân các anh quá khó hiểu."

Tạ Nhậm Nguyên cố ý trốn tránh cô, nghiêng đầu né tránh cô cọ cọ.

Cô tiếp tục lải nhải: "Ôm cũng không cho, hôn cũng không cho, nắm tay cũng không được, rõ ràng ngày hôm qua còn đối xử với em rất nhiệt tình, nói như thế nào trở mặt liền trở mặt."

"..." Tạ Nhâm Nguyên bị cô nói đến đau đầu: "Lại ầm ĩ liền ném em ra ngoài."

Thẩm Ngân giận dữ nói: "Hôm qua anh không nói với em như vậy, anh còn bảo em ly hôn rồi đi với anh, rõ ràng anh muốn ở bên em!"

"Em ly hôn rồi anh sẽ cho em ôm."

Thẩm Ngân chợt có cốt khí, cứng rắn nói: "Không ôm thì không ôm, em mới không ly hôn, hừ!"

Nói xong hùng hổ muốn đi.

Kỳ thật cô cũng chỉ làm ra vẻ, chờ Tạ Nhậm Nguyên mềm lòng mở miệng giữ cô, ai ngờ đều một chân bước ra ngoài cửa, vẫn là không chờ được hắn mở miệng.

Thẩm Ngân trừng mắt nhìn Trường Thụy đang xem kịch vui ngoài cửa một cái, thất bại đóng cửa lại, một lần nữa dính vào lưng hắn.

"Được thôi được thôi, em để ý đến anh là được rồi, anh cứ tiếp tục cao lãnh đi."

Tạ Nhậm Nguyên tâm tình không tồi nhếch khóe miệng, tiếp tục xem sổ sách.

Tiếng nói chuyện của cô gái sau lưng dần dần ngừng lại, Tạ Nhậm Nguyên quay đầu lại, chỉ thấy cô gái đã nằm trên lưng hắn ngủ thϊếp đi.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đứng cũng có thể ngủ được.

Muốn ôm cô lên sofa ngủ, vừa có động tác, Thẩm Ngân liền mở mắt ra.

"Anh đi đâu vậy?"

"Đưa em lên sofa ngủ."

"Em không muốn ngủ một mình."

Tạ Nhậm Nguyên trầm mặc một chút: "Sổ sách chưa xem xong."

"Em xem cùng anh." Cô gái chui vào trong ngực hắn tìm một tư thế thoải mái, một lần nữa nhắm mắt lại, hai tay nhu thuận đặt lên bụng dưới: "Được rồi, anh tiếp tục xem đi."

Tạ Nhậm Nguyên thấy cô quả thực ỷ lại vào mình, cuối cùng cũng buông lỏng, mặc cho cô làm ổ.

Ánh mặt trời từ cửa sổ phía sau chiếu vào, chiếu lên người hai người, hình ảnh này thoạt nhìn rất tốt đẹp ấm áp.