Thẩm Ngân nắm chặt nhẫn ban chỉ trong lòng bàn tay, do dự không đi lên ở ngoài cửa lớn Giang gia.
Để che mắt người khác, cô lấy khăn lụa quấn đầu, còn đeo kính râm, nếu không phải quần áo phú quý, người gác cổng đều muốn hoài nghi cô là trộm.
Nhìn chằm chằm nửa ngày, cuối cùng ngồi không yên, đi đến hỏi thăm.
Ai ngờ Thẩm Ngân vừa nhìn thấy hắn bước ra khỏi cửa, tựa như con thỏ sợ hãi thoáng cái nhảy ra, đi vào trong dòng người.
Cô ôm ngực thở dốc, nghĩ đi nghĩ lại, vẫy tay tìm một tên ăn mày nhỏ ven đường, đưa nhẫn ban chỉ bọc trong khăn tay giao cho hắn.
"Nói với người gác cổng, giao cho Giang Tứ gia, hắn tự nhiên sẽ biết." Thẩm Ngân cầm mấy đồng bạc lắc lư trước mặt hắn: "Sau khi đưa hắn tới đây, cái này chính là của em."
Ánh mắt ăn mày nhỏ không dời được khỏi đồng bạc lấp lánh, cầm khăn tay vắt chân lên cổ đi về Giang phủ.
Người gác cổng mở khăn tay ra, nhìn thấy cái nhẫn dùng dây thừng đỏ xâu lại, mắt lộ ra tham lam.
Chiếc nhẫn toàn thân trong suốt, màu sắc cực tốt, có thể nói là thượng phẩm.
Người gác cổng có địa vị thấp hèn, mặc dù thường xuyên có thể nhìn thấy Giang Đình Vân, nhưng cũng không dám đánh giá, cho nên không nhận ra chiếc nhẫn kia là đồ vật của chủ tử mình.
Ăn mày nhỏ quen thuộc với ánh mắt tham lam này nhất, khẩn trương đoạt lại chiếc nhân: "Đây là đồ giao cho Giang Tứ gia!"
Nghe được tên chủ tử, người gác cổng giật mình một cái, cầm lấy chiếc nhẫn quan sát cẩn thận, quả thật phát hiện trong vách trong viên ngọc có khắc chữ Giang.
Tham lam tắt đi, nghiêm mặt hỏi thêm thông tin.
"Là ai bảo ngươi đưa tới đây?"
"Một chị gái."
Người gác cổng giật mình trong lòng, tình nhân Tứ gia tìm tới?
Hắn nhớ tới cô gái ăn mặc phú quý lén lén lút lút vừa rồi, trong lòng phỏng đoán càng thêm chắc chắn.
Thu liễm cảm xúc: "Ta sẽ giao cho Tứ gia."
Nói xong, dùng ánh mắt đuổi người nhìn về phía ăn mày nhỏ.
Ăn mày nhỏ cũng không sợ hắn, hai cái chân nhỏ bẩn thỉu giống như nặng ngàn cân, đứng ở đó: "Chị gái kia bảo tôi dẫn Giang Tứ gia qua."
Người gác cổng mới mặc kệ hắn, bảo hầu cửa đuổi hắn ra ngoài, để cho hắn chờ ở bên ngoài, đóng cửa lại, tự mình đưa nhẫn vào.
Chuyện tốt bực này làm sao có thể để cho người khác cướp.
Tuy rằng Tứ gia và Tứ phu nhân ly thân nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua hắn lui tới mật thiết với người phụ nữ nào, mà cô gái này tay còn cầm tín vật, nhất định là được sủng ái.
Giống như người gác cổng phỏng đoán, Giang Đình Vân nhìn thấy nhẫn ban chỉ thì tâm tình thật sự sung sướиɠ, chỉ là hắn đang tò mò lý do Thẩm Ngân tự dưng tìm hắn, xem nhẹ người gác cổng mong chờ khen thưởng, trực tiếp đi theo ăn mày nhỏ đi tới.
Thẩm Ngân đang đứng tại chỗ chờ đợi.
Trên đường phố người đến người đi, bộ trang phục này của Thẩm Ngân vẫn có chút mới mẻ, Giang Đình Vân liếc mắt nhìn lại một phát là đã thấy cô, nhịn không được nhếch khóe miệng.
Người Giang gia thường cao và chân dài, Thẩm Ngân cũng liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn, cô buông đồng bạc xuống tay ăn mày nhỏ, liền ý bảo Giang Đình Vân rời khỏi đường lớn, đi đến con hẻm hẻo lánh ở gần đường chính.
Hai người đi dọc theo con hẻm nhỏ trong chốc lát, chỉ thấy Thẩm Ngân mi tâm rối rắm, tựa hồ có chuyện muốn nói với hắn, nhưng thủy chung không thấy mở miệng, Giang Đình Vân đành phải chủ động nói: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Thẩm Ngân vạn lần do dự, nhẹ nhàng mở miệng: "Anh và đại ca quen biết đã lâu đúng không?"
"Ừ."
"Vậy anh có biết anh ấy thích loại phụ nữ nào không?"
"Làm sao tôi biết được? Tôi không phải là con giun trong bụng anh ta."
Thẩm Ngân mất mát "A" một tiếng.
Một lát sau, Thẩm Ngân nhìn về phía hắn, trong mắt lại nhen nhóm hy vọng: "Vậy đàn ông các anh thường thích loại phụ nữ nào vậy?"
Giang Đình Vân trêu ghẹo nói: "Đương nhiên là tao (lẳиɠ ɭơ)."
Khái niệm về chữ tao này quá mơ hồ, không có biểu hiện cụ thể, Thẩm Ngân nhíu mày.
"Thế nào mới tính là tao?"
"Dạng như em vậy."
Thẩm Ngân lập tức phản bác: "Nói bậy, nếu như giống tôi, làm sao đại ca lại không thích tôi?"
Lời nói của cô gái chứng minh suy đoán của Giang Đình Vân, cô và Tạ Nhậm Nguyên quả nhiên xảy ra vấn đề.
"Em trực tiếp hỏi hắn không phải là tốt rồi sao?"
"Nếu anh ấy chịu để ý tới tôi, tôi sẽ không tới tìm anh." Thẩm Ngân mất mát nói.
"Tôi không phải hắn, em tới tìm tôi thì có ích lợi gì?"
Thẩm Ngân có chút ngượng ngùng nói ra mục đích thật sự: "Tôi muốn anh dạy cho tôi một chút, phải làm như thế nào mới có thể làm cho đại ca thích tôi."
Ánh mắt Giang Đình Vân tối sầm lại, hơi nhíu mày: "Tôi chỉ có thể dạy em thứ phần lớn đàn ông đều thích, nhưng không thể cam đoan Tạ Nhậm Nguyên nhất định sẽ thích, em xác định muốn tôi dạy sao?"
Tạ Nhậm Nguyên cũng là nam nhân bình thường, Thẩm Ngân cũng không cảm thấy hắn có gì khác với người khác, vì thế rất dứt khoát gật đầu đáp ứng.
Nếu phần lớn đều thích, vậy hắn khẳng định cũng sẽ thích chứ?
Khóe miệng Giang Đình Vân gợi lên một độ cong rất nhỏ, thản nhiên nói: "Vậy thì đi theo tôi, hôm nay đúng lúc rảnh rỗi, vả lại dạy em một chút cũng không sao."