Giang Đình Vân đẩy tay cô ra: "Còn kẹp nhẫn tốt chứ?"
Thẩm Ngân đỏ mặt gật đầu, hắn liền bảo cô tách chân ra, thò một ngón tay vào thăm dò, đυ.ng phải kết cấu cứng rắn, hài lòng rút ra, lòng bàn tay mở ra thủ thế tiếp đón.
"Tự mình lấy ra."
Âʍ đa͙σ nữ nhân vốn không giữ được đồ vật, nhất là tính chất của ngọc thạch kia lại càng bóng loáng, chỉ cần thả lỏng huyệt đạo, vật kia liền từng chút một theo hành lang trượt ra.
"Xoạch" một tiếng, rơi xuống lòng bàn tay.
Giang Đình Vân lau sạch sẽ lên trên quần áo, không biết biến từ đâu ra một sợi dây đỏ, xâu chuỗi cái nhẫn rồi đeo trên cổ cô: "Cho em."
Thẩm Ngân nghĩ đến thứ kia một khắc trước còn ở trong cơ thể mình, hiện tại lại trở thành trang sức đeo trước ngực, luôn cảm thấy chỗ nào đó kỳ quái.
"Không cần."
"Sợ bị Tạ Lang Nguyên phát hiện?"
Hắn vừa nhắc tới Thẩm Ngân liền nghĩ ra một cái cớ tốt: "Anh đeo nó cả ngày, chắc chắn sẽ có người nhận ra."
"Em giấu đi là được." Giang Đình Vân không cảm thấy chuyện này có cái gì khó giải quyết: "Nếu lại từ chối, sau này tôi gặp em một lần, liền nhét vào huyệt em một lần, nhét đến khi em không chịu nổi mới thôi."
"..."
Liên tưởng đến tác phong thổ phỉ hào hùng bất kham của Giang gia bọn họ, Thẩm Ngân sợ hãi, nghẹn khuất nhận lấy "lễ vật" này.
Giang Đình Vân hài lòng, vỗ vỗ mông cô gái để cô xoay người, tiếp tục trận tình ái bị gián đoạn trước đó.
Kết quả của việc bị giày vò một đêm là ngày hôm sau Tạ Lang Nguyên nhìn thấy màu xanh đen dưới mắt Thẩm Ngân, lúc tỉnh lại không thấy Thẩm Ngân hắn liền hỏi nha hoàn, đã biết cô ở thư phòng đọc sách cả đêm, nên xuống phòng bếp cầm mấy quả trứng luộc nóng hổi mang lên xe cho cô thoa.
Trong lúc Thẩm Ngân ngủ bù, xe đến Tạ gia.
Tạ Nhậm Nguyên không vội vàng đi tìm, nhẫn nại lại đợi thêm một ngày nữa, mới để Trường Thụy truyền lời. Thẩm Ngân cũng không muốn đi đến nơi hẹn, bởi vì Tạ Lang Nguyên đè ép cô suốt một đêm, sáng sớm hôm nay đi gặp Tạ Nhậm Nguyên, cô sợ dấu vết trên người còn chưa phai nhạt.
Vì thế liền tìm một lý do từ chối, nhưng Trường Thụy rất kiên quyết nhất định phải để bắt cô đi qua, dưới sự bất đắc dĩ Thẩm Ngân đành phải thấp thỏm bất an đi tới.
Trên người cô gái sau khi được tưới tắm sẽ tản mát ra một loại khí tức đặc thù, loại khí tức này khác với mấy lần trước, lần này, hắn có thể nhìn thấy sự thỏa mãn và thoải mái từ trên mặt Thẩm Ngân, loại biểu tình này, Tạ Nhậm Nguyên sau mỗi lần vui vẻ cùng cô đều từng nhìn thấy qua.
Mặt hắn âm trầm, ngón tay siết chặt cằm thật mạnh phảng phất muốn bóp nát xương quai hàm: "Là em tự nguyện để cho hắn đυ.ng vào đúng không?"
Thẩm Ngân chấn động, không nói ra lời nào.
"Em thích hắn sao?"
Con ngươi của cô gái trong nháy mắt phóng to.
Nói thật, ngay cả chính cô cũng không nói nên lời rốt cuộc là thích hay không thích.
Tạ Nhậm Nguyên hung ác nham hiểm lạnh như băng nhìn chằm chằm cô, không nói gì, một lúc lâu sau chợt cười ra tiếng: "Đúng vậy, hắn là chồng của em, thích hắn, để cho hắn đυ.ng vào thì có cái gì không đúng? Ngược lại anh mới là ma chướng."
Lúc ấy chính miệng Thẩm Ngân nói là có hảo cảm với mình, cho nên mới có thể hoan hảo cùng mình, vậy cô và Tạ Lang Nguyên hoan hảo, có phải ý tứ cô cũng sinh ra hảo cảm đối với Tạ Lang Nguyên đúng không?
Nghĩ đến đây, trái tim Tạ Nhậm Nguyên không khỏi đóng băng lại, phất tay áo đến bên cửa sổ, đưa lưng lạnh lùng nói với cô: "Em trở về đi."
Lời nói của người đàn ông không kịp đề phòng giống như một gậy đập vào đầu làm Thẩm Ngân sửng sốt: "Anh không cần em nữa sao?"
"Em có Lang Nguyên, không cần anh cũng có thể."
Thẩm Ngân lẳng lặng tiến lên ôm lấy lưng hắn không tiếng động rơi lệ: "Anh là anh, anh ấy là anh ấy, hai người không giống nhau, sao có thể nói nhập làm một? "
Một lúc lâu sau, giọng nói rầu rĩ của cô gái truyền ra từ phía sau: "Nếu như em chỉ cần anh, anh còn muốn em nữa không?"
Tạ Nhậm Nguyên vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ, im lặng chính là đáp lại của hắn.
Cô đối với Tạ Lang Nguyên là có tình, cho dù ly hôn, cũng chém không đứt, đây không phải là loại tình yêu thuần túy mà hắn muốn.
Khóc hồi lâu, Thẩm Ngân còn muốn cầu xin nữa, nhưng hệ thống lại khó có được mà nhắc nhở: "Nhắc nhở, rời đi trước."
Đối với hệ thống đã ở bên cạnh từ nhỏ, Thẩm Ngân biết nó sẽ không hại cô, tuy rằng còn không rõ vì sao lại phát ra nhắc nhở như vậy, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm, Thẩm Ngân vẫn nghe lời buông tay, thút tha thút thít rút lui.
Ra khỏi cửa lắc lư đến khu vườn nhỏ hẻo lánh, ngồi bên bồn hoa vừa lau nước mắt vừa hỏi hệ thống: "Sau đó thì sao? Sau đó tôi nên làm gì đây?"
Đợi một lát, hệ thống không phát ra âm thanh nữa, Thẩm Ngân liền rầu rĩ ném đá vào hồ nước giải tỏa uất ức.
Đáng tiếc uất ức đâu phải dễ giải quyết như vậy, không hề có đầu mối, cô lo lắng đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn sắp nhăn ra nước, nhặt một viên đá ở trong bồn hoa, đang chuẩn bị ném ra thì bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện viên đá kia có màu xanh biếc, gần như là trong nháy mắt, một ý niệm hoang đường xuất hiện trong đầu.