Hắn không tiếp tục nữa, kéo quần áo thay cô rồi để cô tựa vào lòng ngủ.
Đến nơi đã là sáng sớm, Thẩm Ngân đang ngủ say, Tạ Lang Nguyên sắp xếp cho cô về tiểu viện trước, còn mình thì lại khởi hành đi thương hội.
Bận rộn xong trở về thì đã đến ban đêm, Thẩm Ngân đã sớm ngủ được mấy giấc, giống như đóa kiều hoa đang nở rộ, Tạ Lang Nguyên thấy không khỏi quét đi hết mệt mỏi, ôm cô hôn đến mây đỏ đầy mặt mới đi tới tửu lâu dùng cơm.
So với quần áo xinh đẹp, Thẩm Ngân càng thích ăn hơn, điểm dừng chân đầu tiên của Tạ Lang Nguyên cũng là dẫn cô đi nếm thử đặc sản địa phương.
Mới bước lên tầng hai, lúc đi về phía phòng đối diện thì gặp phải một đám kiêu binh (người đi lính lâu năm, phẩm chất tồi tệ, làm điều càn rỡ) mặc quân phục, bên trong có hai gương mặt quen thuộc.
Giang Thời Minh bởi vì vóc dáng cao nhất cho nên dễ thấy, mà Giang Đình Vân lại là bởi vì ở trong một đám đại lão gia có nước da màu mạch mà bị nổi bật đến chói mắt.
Vóc dáng Giang Thời Minh cao nhất, Thẩm Ngân đối mặt với hắn.
Đôi mắt cao lớn đầu tiên sáng lên, kinh hỉ khi nhìn thấy cô, nhưng sau khi nhìn thấy nam nhân bên cạnh, ánh mắt ảm đạm xuống.
Thẩm Ngân hoảng hốt cúi đầu, túm chặt ống tay áo Tạ Lang Nguyên.
Người Giang gia thường ra mặt bàn chuyện làm ăn với Tạ gia là Giang Đình Vân, Tạ Lang Nguyên tự nhiên nhận ra, hơn nữa hắn còn cứu Thẩm Ngân, đáy lòng Tạ Lang Nguyên rất là cảm kích hắn, mang cô vợ nhỏ đi qua nói cảm ơn.
"Nhị thiếu không cần đa lễ, đây là điều Giang mỗ nên làm." Ánh mắt Giang Đình Vân lướt qua Thẩm Ngân, hài hước nói: "Chưa nói đến thân phận quý phu nhân, nếu Giang mỗ nhìn thấy nữ tử xinh đẹp động lòng người như vậy bị kẻ xấu chặn lại, cũng sẽ đến cứu."
Nghe vậy Thẩm Ngân tức giận nhìn hắn nghiến răng.
Cái này cũng quá vô sỉ đi, rõ ràng chính là hắn bắt mình đi.
Nhưng chuyện xảy ra đêm đó cũng quá ám muội, Thẩm Ngân mặc dù cho rằng hắn vô sỉ đến cực điểm, nhưng cũng chỉ có thể mắng chửi ở trong lòng, ngoài miệng vẫn im lặng như trước.
Tạ Lang Nguyên nghiêng đầu nhìn, cô vợ nhỏ không chỉ không có chút ý tứ nói lời cảm tạ với ân nhân cứu mạng, miệng còn tức giận mà vểnh lên đến mức có thể treo bình xăng, chỉ có thể bất đắc dĩ lại áy náy cười với Giang Đình Vân: "Phu nhân còn nhỏ, suốt đêm đi đường nên thân thể mệt mỏi, Tứ gia đừng trách."
"Nào có thể, quý phu nhân hồn nhiên rực rõ, Giang mỗ hâm mộ còn không kịp." Giang Đình Vân giơ tay lên để mọi người dựa vào bên cạnh, lối đi chật chội lập tức trống rỗng có thể chứa đựng hai người đi qua: "Vậy thì không quấy rầy Nhị thiếu và phu nhân dùng cơm, Giang mỗ cáo từ trước."
Đợi mọi người rời đi, Giang Đình Vân vỗ cháu trai còn ngơ ngác nhìn bóng lưng Thẩm Ngân một cái: "Đi rồi."
"Chỉ cần nhìn phụ nữ không ăn cơm là có thể no rồi?" Đôi mắt phượng dài nhỏ nhấc lên, lúc không cười, hình dáng mắt khẽ nhíu kia rất dễ làm cho người ta có cảm giác bễ nghễ chúng sinh, một đám binh lính càn quấy xung quanh chỉ cảm thấy quân sư nhà mình lại khi dễ Thiếu soái.
Giang Thời Minh thu hồi tầm mắt, bả vai cúi xuống, quanh thân tản mát ra cảm giác cô đơn ngay cả gương mặt hung dữ kia cũng không cứu vớt được, một đám lão gia lại sinh ra một loại cảm giác đáng thương.
Trong số những người ở đây tuổi của Giang Thời Minh là nhỏ nhất, lại là một trong số ít người chưa kết hôn, kết hợp với ánh mắt vừa rồi nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tạ nhị phu nhân của hắn, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, vỗ vỗ vai hắn rồi khuyên nhủ: "Thiếu soái muốn phụ nữ thì lão Bành ta sẽ tặng cho ngài mấy cái tốt, ngực to tròn trịa cầm lên mới thích, chậc, chỉ cần nhìn thân thể nhỏ bé của cô gái kia liền biết chưa bị cắm qua."
Giang Đình Vân đi ở phía trước nghe vậy dừng bước chân, nhếch môi lắc đầu.
Không chỉ là đã từng bị cắm, mà còn cắm rất tốt.
Nghĩ đến đây lại bắt đầu tâm viên ý mã.
Tính toán thời gian, cũng đã vài ngày không cắm huyệt, cũng đã đến lúc chạm vào phụ nữ rồi.
Hơn nữa còn khó gặp được như vậy, không chạm vào dường như cũng có chút đáng tiếc.
Lão Bành nhìn vóc dáng Giang Thời Minh từ trên xuống dưới, lắc đầu: "Không thích hợp với Thiếu soái."
Giang Thời Minh vừa nghe lời này không vui, mi tâm nhíu lại làm hai hàng lông mày rậm gần như chạm nhau, thô lỗ nói: "Sao lại không hợp?"
Lão Bành kinh ngạc: "Thiếu soái thật sự có khẩu vị này sao?"
Tạ Nhị phu nhân thoạt nhìn yếu đuối, ôm lấy xương cốt kia đều ngại cấn tay, giống như hắn thì thích phụ nữ đẫy đà mạnh mẽ hơn.
Mạnh Nghĩa Khôn biết nội tình xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, rắc muối lên vết thương của bạn tốt: "Thích cũng vô dụng thôi, người ta sớm đã có chủ rồi."
Lão Bành trầm tư một lát, nhíu mày nói: "Thiếu soái thật sự không thể đổi sang thích cô gái khác sao? Tạ gia không dễ cướp đâu."
Giang Thời Minh không để ý tới bọn họ, hai ba bước đi về phía Giang Đình Vân.
Vừa rồi lúc lão Bành nói Thẩm Ngân chưa từng bị cắm qua, rõ ràng hắn nhìn thấy Giang Đình Vân lắc đầu.
Là hắn suy nghĩ nhiều, hay là sau khi đưa Thẩm Ngân về đã xảy ra chuyện gì?