Giang Thời Minh nào có thể chịu được cô gái mình ngưỡng mộ trong lòng nhìn mình như vậy, trong lòng thực sự trở nên mềm hơn một chút, bàn tay đưa lêи đỉиɦ đầu cô làm loạn một trận.
"Được, em nói không cọ thì không cọ."
Vì thế Thẩm Ngân chịu đựng việc đầu tóc rối tung, hữu khí vô lực thay hắn làm việc.
Người đàn ông thối kia còn không có chút nhãn lực nào, nghiện như vậy.
"Đừng sờ nữa, tôi cũng không phải mèo con, tóc đều bị sờ rớt mất."
Động tác của Giang Thời Minh dừng lại, mang theo gương mặt hung dữ, nhưng biểu tình lại tương đối nghiêm túc: "Đương nhiên không phải, chó mèo nào có đẹp như em."
Thẩm Ngân cũng nghiêm túc nói: "Nếu như anh lại sờ nữa, chờ đến khi tóc tôi rụng hết, mèo con sẽ đẹp hơn tôi thôi."
Nương theo ánh đèn yếu ớt, Giang Thời Minh nghiêm túc quan sát gương mặt cô gái, trịnh trọng lắc đầu nói: "Không có khả năng, đầu trọc thì em cũng vẫn đẹp."
Thẩm Ngân: "..."
Hừ hừ một tiếng, nắm chặt lấy thân cột, hung hăng nắm một cái.
"Tê —— em đừng bóp!" Giang Thời Minh gầm lên một tiếng, nước mắt thiếu chút nữa tràn ra.
"Anh nhỏ giọng một chút!" Thẩm Ngân che miệng hắn lại, ánh mắt khinh bỉ nói: "Đau gì? Còn chưa dùng sức đâu, phí cho bộ dạng cường tráng như vậy."
Giang Thời Minh giận mà không dám nói gì, mệnh căn của mình vẫn còn trên tay cô, tuy nói còn chưa ỉu xìu xuống, nhưng cũng mềm nhũn không ít.
Không thể tưởng được trông cô nhỏ như vậy mà xuống tay lại tàn nhẫn, tương lai thành hôn không phải mình sẽ bị cô trị sao?
Thẩm Ngân lẩm bẩm xong, không thấy hắn nói lại, ngửa đầu nhìn lên, vừa nhìn, trong lòng nhất thời chột dạ vài phần.
Khuôn mặt hung tàn như vậy, hốc mắt lại đỏ lên.
Không phải thật sự bóp hỏng rồi chứ?
Thẩm Ngân theo bản năng buông lỏng tay, cẩn thận nói: "Rất đau sao?"
"Ừ." Giang Thời Minh buồn bực nói.
Cô gái khẩn trương đến mức chân tay có chút luống cuống: "Vậy, vậy làm sao bây giờ?"
Trong nhiều loại sách vàng mà Giang Thời Minh đã xem qua, trong đó có một cảnh tượng dần hiện ra rõ ràng trong đầu hắn.
Dưới tàng liễu, nam căn của thư sinh bị hồ ly yêu mị...
Hắn nhìn về phía cánh môi hồng nhuận như cánh hoa tường vi sáng sớm của cô gái, một tia lửa xông lên đầu, lỗ tai đỏ như muốn nhỏ máu.
Nếu cái miệng nhỏ nhắn này bao lấy nam căn của mình...
Cả người Giang Thời Minh nóng đến sắp nổ tung, thô tục nói: "Thổi thổi cho anh."
"Hả?" Thẩm Ngân khó hiểu.
"Thổi thổi sẽ không đau." Hắn vừa nói, tay vừa dùng lực áp về phía sau cổ cô, ấn cô về phía hông mình.
Thẩm Ngân thuận thế quỳ một gối xuống đất, hai tay nắm lấy nơi đó của hắn để duy trì thăng bằng, hai má bị ấn chặt vào bên trên.
Cô có thể cảm giác được mạch gân xanh nhô lên trên thân cột, hơi giật giật, cái thứ kia còn thô hơn của Tạ Nhậm Nguyên một chút, khi Giang Thời Minh bắt lấy nó nhét vào miệng cô, co hoảng sợ đến mức lập tức quay đầu đi.
Thô như vậy, làm sao cô có thể ăn được.
"Há miệng, thổi thổi cho anh."
Thẩm Ngân không chịu, đầu cách xa, hoài nghi nói: "Anh xác định chỉ thổi thôi sao?"
Tên du côn Giang Thời Minh chưa bao giờ biết uy tín là gì, chỉ muốn dỗ dành cô mở miệng trước rồi nói sau: "Ừ."
Thẩm Ngân nửa tin nửa ngờ, nhưng cân nhắc giá trị vũ lực giữa hai người, khẽ bĩu môi nhỏ, cách nơi đó tầm một nắm đấm, miễn cưỡng thổi một chút.
"Được chưa?"
"Xa như vậy, em thổi quỷ sao?"
Vô cớ bị mắng, Thẩm Ngân cứng cổ cãi lại: "Anh là quỷ sao?"
Giang Thời Minh chẳng muốn cãi nhau với cô, cô cách xa, vậy mình liền tới gần, đưa thứ giữa háng về phía cô, thứ giống như nắp nấm đỏ sẫm đâm lên môi cô.
Khoang miệng Thẩm Ngân lập tức toát ra một mùi vị đặc biệt nồng đậm của nam nhân.
Cô gái còn chưa có động tác gì, Giang Thời Minh đã không chịu thua kém mà tiết ra một ít dịch, hắn thở sâu mấy lần, cắn răng nhịn xuống ý muốn bắn.
Còn chưa có liếʍ mà đã bắn, mặt hắn nên đặt ở đâu?
Hắn khàn giọng, dựa theo các bước viết trong quyển sách kia, từng câu từng chữ sao chép.
"Vươn đầu lưỡi ra, liếʍ một chút."
Tuyệt đại đa số thời gian Giang Thời Minh nhìn vẫn rất hung hãn, ví dụ như lúc hạ thấp giọng nói chuyện, ngữ khí vô lại kia làm cho tâm can Thẩm Ngân run rẩy.
Sợ hãi vươn ra một đoạn lưỡi nhỏ màu hồng, hướng đầu lưỡi về phía khe hở kia.
Giang Thời Minh gầm nhẹ lên tiếng, phản ứng kịch liệt ôm lấy đầu cô, hung hăng xông vào miệng cô.
Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn quỳ gối trên bãi cỏ, bị ép ngẩng đầu lên cao, miệng há to đến cực hạn, một nam nhân cao lớn đang ôm lấy đầu cô dùng sức, tạo ra tiếng nước "Chi chi".
Giang Thời Minh sảng khoái liền không kiêng nể gì, quên mất lúc này còn đang ở ngoài, nửa cái đầu sáng loáng cao hơn bụi cây kia bại lộ ra bên ngoài, cuối cùng vẫn là thu hút sự chú ý.
Người chú ý tới nửa cái đầu kia không phải là người khác, mà chính là đồng liêu kiêm bạn tốt đến tìm hắn.
Từ xa nhìn qua còn chưa nhận ra, đợi đến gần một chút, Mạnh Nghĩa Côn liền vui vẻ, bước nhanh qua.
Vũ hội tốt không tham gia lại chạy tới loại địa phương này, khẳng định là có chuyện ẩn ở bên trong.
Hắn không đi về phía bên cao của bụi cây, mà đi vòng quanh phía bên kia thấp hơn của bụi cây. Tất cả mọi người từ nhỏ đã huấn luyện rồi lớn lên trong quân doanh, hơn nữa lực chú ý của Giang Thời Minh đều đặt ở trên cây gậy phía dưới kia, trong lúc nhất thời thật đúng là không chú ý tới có người tới.
Vì thế Mạnh Nghĩa Côn liền nhìn thấy, người bạn tốt vạn năm không thông suốt của hắn khẽ ngẩng đầu lên, cái thứ màu đỏ sậm giữa háng đang nhanh chóng ra vào ra vào ở trong miệng của một cô gái, người kia dường như bị làm đến tàn nhẫn, trên mặt nước mắt dàn dụa, thoạt nhìn thật đáng thương.
Đầu óc Mạnh Nghĩa Côn nóng lên liền hô một câu: "Giang Thời Minh cậu đừng quá tàn nhẫn!"