Nam chính nữ chính hợp lực với nhau, Cố Tư Tư trằn trọc chở người cả đêm không ngủ được.
Cố Vân Tu mấy ngày nay vừa sắp xếp mọi thứ cho việc lên đường vừa bận đột phá dị năng và anh mãi bận cho trời tối.
Kết quả là, khi anh vén chăn bông lên và bắt gặp một đôi mắt trong veo.
Anh ngạc nhiên hỏi: "Sao em còn chưa ngủ?"
“Em có chút không ngủ được.” Cố Tư Tư di chuyển nhường nhích sang một chút, “Anh trai ơi, lại đây, em có chuyện muốn nói với anh.”
Cố Vân Tu cởϊ qυầи áo lên giường, cư nhiên ôm cô gái nhỏ vào lòng, chạm phải bộ đồ ngủ trên người cô, giọng nói tràn đầy bất mãn: "Không phải anh đã nói với em rằng em không được phép mặc quần áo khi trên giường sao?"
Cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thì ôm vào người mới thấy thoải mái.
Cố Tư Tư tức giận trừng mắt nhìn anh: "Rất nhanh là bắt đầu lên đường rồi, nếu em không mặc quần áo, lỡ như nửa đêm có xác sống tấn công, chẳng phải em sẽ phải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy ra ngoài sao?"
“Bây giờ vẫn chưa khởi hành.” Cố Vân Tu điêu luyện lột sạch người trong vòng tay, “Hơn nữa, em nên chạy vào vòng tay của anh ngay khi em gặp phải xác sống thay vì lao ra ngoài để chạy trốn giữ lấy mạng của mình.”
Anh cụp mắt xuống, thấy vết đỏ trên làn da trắng mỏng của cô gái nhỏ đã mờ đi, lỗ nhỏ sưng tấy cũng giảm đi rất nhiều, trong ánh mắt của anh lập tức hiện lên một tia ánh sáng hài lòng.
Thể chất của người sử dụng dị năng quả thực tốt hơn rất nhiều, có vẻ như trong tương lai, anh có thể thương cô nhiều hơn giờ rồi, không cần quan tâm đến đứa hay khóc thút thít trên giường nữa.
Cố Tư Tư: "..."
Những gì người đàn ông xấu xa nói thực sự là tự luyến quá đi, nhưng anh lại có thực lực đó, và bạn không có lời nào để bác bỏ điều đó.
Hít một hơi thật sâu, Cố Tư Tư thì thào nói: "Anh à, em muốn nói với anh một chuyện rất quan trọng, nói trước là anh không được nóng giận nhé."
“Thế thì còn phải xem đó là chuyện gì.” Bàn tay to của Cố Vân Tu nhẹ nhàng xoa xoa làn da mỏng manh cảm thấy nó mịn làm sao, “Anh trai thương em như vậy, trong những trường hợp bình thường anh đều không giận em đâu.”
Tin anh mới sợ á, đàn ông này xấu xa vô cùng.
Lấy việc quan trọng làm đầu, Cố Tư Tư vẫn cứ kể những gì mình biết.
"Sở Liên và Lãnh Ngạn thương hẹn nhau trong rừng cây, hai người họ hợp lực. Hơn nữa, nhà họ Lãnh có một viện nghiên cứu khoa học, họ sử dụng người sống để nghiên cứu tinh thể và virus xác sống ..."
“Em rốt cuộc là ai vậy?” Bàn tay to lớn của Cố Vân Tu đột nhiên đặt lên chiếc cổ mảnh mai của cô và đôi mắt anh trở nên sâu thẳm.
"Tư Tư là người mà anh chăm sóc từ nhỏ tới lớn, em ấy trước đây rất phản cảm khi có tiếp xúc cơ thể với anh. Tại sao sau ngày hôm đó khi em bị Diệp Minh Xuyên đυ.ng bể đầu trở về, thì anh có thể cham vào em chứ?"
"Đột nhiên không còn thích Diệp Minh Xuyên nữa, tính tình thay đổi rất nhiều không nói, biết nhiều chuyện mà người ta không biết."
"Cho dù là mơ đi chăng nữa, giấc mơ của em cũng quá chân thực mi."
Cố Tư Tư tròn mắt kinh hãi, hóa ra từ lâu anh đã nghi ngờ cô không phải em gái mình.
"Em, em không phải cô ấy."
Cố Tư Tư cố gắng rất lâu, mới lấy hết can đảm nói ra sự thật, cô sợ hãi thu mình lại, "Em cũng tên là Cố Tư Tư, em không phải người của thế giới này, sau khi rơi xuống nước, lần nữa mở mắt ra em đã nhập vào cơ thể của em gái anh, cô ấy lúc đó đã chết, em không có giành lấy xác của cô ấy. "
"Em sợ cái gì? Anh không trách em." Cố Vân Tu ôm chặt lấy cô, "Người anh thích là em chứ không phải em gái trước đây của anh. Mà này, sao em biết được thế giới này sẽ có ngày tận thế vậy?"
"Đó là bởi vì ..." Giọng của Cố Tư Tư đột nhiên biến mất.
Đồng thời, đầu cô cũng bắt đầu đau đớn.
Có một sức mạnh vô hình đang kìm chế cô, ngăn cản cô nói ra tất cả những điều này.
“Không thể nói ra được sao?” Nhìn thấy sắc mặt của em gái mình đột nhiên tái nhợt, Cố Vân Tu nhíu mày, “Vậy thì đừng nói nữa.
Cố Tư Tư thở phào nhẹ nhõm, khi cô ngừng cố gắng tiết lộ rằng thế giới chỉ là một cuốn sách, sức mạnh vô hình đó đã biến mất.
Cố Vân Tu nhìn thấy em gái mình hồi phục ngay lập tức, mắt anh tối sầm lại, anh chạm vào bộ ngực to trắng của cô, và hỏi đầy mơ hồ, "Hôm nay em có phải đã nhìn thấy gậy thịt của gã đàn ông hoang dã đó không?"
Chủ đề nhảy nhanh đến nỗi Cố Tư Tư gần như không phản ứng kịp.
Khi nhận ra người này lại nổi cơn ghen, cô vội vàng phủ nhận: "Không ..."
Cố Vân Tu không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt đen láy mà nhìn cô, Cố Tư Tư thêm vào một câu trong vô vọng, "Em không cố ý nhìn nó..."
Cô chỉ đang nghe lén cuộc nói chuyện giữa hai người, cái thứ tinh thần lực này liền đột nhiên cảm nhận được một cảnh tượng không tiện miêu tả.
Ôi chết tiệt, anh là kế toán của công ty cô sao? Sao mà cứ cảm thấy ngày nào cũng có sổ sách cần thanh toán với cô nhỉ.