Cố Tư Tư căng thẳng nắm chặt đường đao trong tay, cô không còn dám trực tiếp cắt cổ giống như lúc nãy nữa mà cẩn thận chặt đi cánh tay của đám zombie trước.
Cho dù có chuẩn bị sẵn tâm lý đi chăng nữa thì đôi tay cầm đao chém của cô vẫn cảm thấy tê dại.
Xương cốt của đám zombie này đã cứng hơn lần trước rất nhiều.
So với Cố Tư Tư đang chém gϊếŧ đầy khó khăn thì Lý Trân Châu nhẹ nhàng hơn nhiều, cô ấy vẫn dùng một chiếc rìu, chém một cái là trên mặt đất xuất hiện đầy xác chết với những bộ não nổ tung, trông vô cùng đáng sợ.
Trần Chỉ là người có dị năng hệ hoả, mấy ngày gần đây thường được Cố Vân Tu đưa ra ngoài để rèn luyện, nên cũng ứng phó với đám thây ma này một cách dễ dàng.
‘Ầm ầm ầm’
Một chiếc xe việt dã đi ra khỏi cổng lớn, bọn họ nhìn thấy cửa kính xe ở ghế phụ mở ra, để lộ một khuôn mặt quen thuộc.
“Tư Tư lại đây.”
Cố Tư Tư bước tới, nghi ngờ hỏi: “Anh muốn đi đâu ạ?”
“Anh phải đi ra ngoài đón người từ bên quân đội đến, khả năng cao là đêm nay không về, em chăm sóc bản thân cho tốt.”
Người quân đội tới, vậy chẳng phải bọn họ sẽ sớm gặp nam chính hay sao?
Nghĩ đến nội dung trong sách đã viết anh trai của mình luôn đối nghịch với nam chính, thậm chí cuối cùng còn chết dưới tay của nam chính, tâm trạng của Cố Tư Tư trầm xuống, cô nghiêm túc dặn dò. “Anh phải chú ý an toàn, đừng gây chuyện.”
Cố Vân Tu nhướng mày, tại sao cô nhóc này lại dùng giọng điệu giống như đang dỗ trẻ con để nói chuyện với anh vậy?
…
Chiều tối cũng là lúc đám người Sở Liên quay lại, trên mặt mang theo vẻ tươi cười sung sướиɠ, hiển nhiên là thu hoạch được không ít.
Bọn họ vừa bước vào cửa tiểu khu thì gặp ngay Diệp Trường Khánh và người phụ nữ ở trong câu lạc bộ mà Kiều Tâm Di đã đưa về nhà, trên mặt hai người bọn họ đều tràn đầy biểu cảm lo lắng.
“Minh Xuyên, tại sao mấy ngày nay con lại không về nhà?”
Đối mặt với câu hỏi của cha mình, trên mặt Diệp Minh Xuyên xuất hiện vẻ bối rối, anh ấy hàm hồ nói: “Mưa lớn quá, nếu mắc mưa sẽ biến thành zombie, vậy nên con đã không về.”
Lúc đó tay anh ấy đang bị thương, lại biết được những chuyện mẹ mình đã làm với Sở Liên, nên anh ấy vô cùng tức giận, quả thực không muốn nhìn thấy những người trong nhà.
Sau hai ngày suy sụp, ngón tay của anh ấy từ từ thối rữa, anh ấy có thể cảm nhận được mình sắp toi rồi. Thời điểm anh ấy tuyệt vọng nhất thì Sở Liên lại tới tìm anh ấy, tình nguyện bỏ qua những hiềm khích trước đây mà điều trị vết thương cho anh ấy, vậy nên anh ấy mới đi theo cô ta.
Sau đó, anh ấy rơi vào bể dâʍ ɖu͙© trong biệt thự đến mức không thể giải thoát cho bản thân được nữa.
Nghĩ đến việc mình đã dự trữ sẵn cho ba mẹ, trời lại đang mưa lớn, hơn nữa Sở Liên vẫn luôn câu dẫn anh ấy đòi anh ấy làʍ t̠ìиɦ, vậy nên anh ấy liền không quay về nữa.
“Con không sao là tốt rồi.” Diệp Trường Khánh im lặng một lúc, như nghĩ tới chuyện gì đó, ông ấy trầm giọng hỏi. “Đúng rồi, mẹ của con đang ở chỗ của con à?”
“Không có ạ.” Diệp Minh Xuyên nhíu mày hỏi: “Không phải bà ấy vẫn luôn ở bên cạnh hai người sao?”
Diệp Trường Khánh vội vàng nói: “Ngày đó, sau khi nhìn thấy tay của con bị thương, bà ấy đã nói sẽ đi tìm người trị liệu giúp con, sau khi rời khỏi thì không thấy quay về nữa.”
Sắc mặt của Diệp Minh Xuyên lập tức xấu đi, mất tích trong những ngày tận thế này tám chín phần là hết hy vọng, mặc dù anh ấy có giận mẹ của mình, nhưng cũng không hy vọng bà ấy xảy ra chuyện.
Nhóm người Cố Tư Tư chém gϊếŧ mệt rồi, bọn họ nhanh chóng dừng lại, tinh thần lực của Cố Tư Tư đã giúp cô nghe được tất cả, cô cất cao giọng nói: “Anh bảo vệ à, camera giám sát trong tiểu khu của chúng ta còn dùng được không vậy?”
Cô đã phát hiện ra một bí quyết mới, ở bên ngoài, phạm vi trống trải, tinh thần lực của cô sẽ bay bổng khắp nơi, chỉ cần không rơi vào trên người Sở Liên thì sẽ không khiến cô ta sinh nghi ngờ.
“Vẫn dùng được.” Người gác cửa bình tĩnh hỏi, “Em muốn tra cái gì hả?”
“Mấy hôm trước mèo nhà em bị lạc mất, đợi lát nữa em qua tra thử xem có tìm được hay không.” Cố Tư Tư tiện mồm bịa một lý do.
Nghe thấy lời nhắc nhở này của cô, ánh mắt của hai cha con nhà họ Diệp sáng lên, bọn họ có thể tra camera.
Sở Liên nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Cố Tư Tư một cái, con khốn này đang cố ý đối nghịch với cô ta đúng không?