Du Hành Tới Mạt Thế Thịt Văn

Chương 58: Chủ động nuốt tinh

Cố Tư Tư buồn thối ruột, buồn vì dù đã có siêu năng lực nhưng vẫn không thoát kiếp uống sữa của anh, buồn cả vì siêu năng lực cứ chạy loạn làm cô rất mệt mỏi.

Được hôm đầu tiên mệt quá nên cô ngủ say, nhưng sáng ngủ dậy sức mạnh tinh thần vẫn chạy đi nơi khác.

Mới sáng ra Sở Liên đã đang ân ái với Diệp Minh Xuyên ở hành lang tầng hai, cô ta cố tình hét thật to để cho Kiều Tâm Di trong phòng nghe thấy.

Cô ta muốn cho kẻ thù biết con trai bà ta không rời xa được cái lỗ của cô ta.

Sở Liên khoái trá, Diệp Minh Xuyên sung sướиɠ còn Kiều Tâm Di lòng đau như cắt.

Cố Tư Tư bên này rất muốn khóc. Tại sao người ở nhà bên kia hăng hái quá vậy, ồn ào cả ngày lẫn đêm có cho cô sống nữa không?

“Sao không ngủ.” Cố Vân Tu luôn dậy sớm.

Đây là giờ anh dậy nhưng ngày thường em gái ngủ say như lợn, sao nay dậy sớm thế này.

“Ồn quá anh ạ.” Cố Tư Tư hờn.

Cố Vân Tu nhăn mặt: “Em nên nhanh chóng khống chế sức mạnh. Tới đây đi đường xác sống gào rú còn ồn hơn rất nhiều, lúc đó em tính sao? Chẳng phải là thức trắng cả ngày lẫn đêm?”

Một hai ngày còn chịu được, về lâu về dài cơ thể không chịu nổi.

Cố Tư Tư bặm môi luồn vào trong chăn.

Và rồi côn ŧᏂịŧ sáng sớm cương đau của Cố Vân Tu được cái miệng nhỏ ngậm. Anh hừ khẽ thoải mái: “Bé hư chậm thôi…”

Cố Tư Tư nâng hai bầu ngực ép côn ŧᏂịŧ, miệng nhỏ mυ'ŧ đầu nấm, lưỡi liếʍ khe mắt, vận dụng hết khả năng muốn anh bắn mau mau.

Nhưng rõ ràng Cố Vân Tu nhịn rất giỏi, anh thảnh thơi hưởng thụ phục vụ của em gái.

Cố Tư Tư mỏi hết cả miệng, đỏ hết cả ngực, cô nhả côn ŧᏂịŧ ra.

“Hình như em chẳng làm được cái gì ra hồn…”

Thức tỉnh siêu năng lực khó khăn, thức tỉnh rồi cũng khó khống chế, đáng buồn nhất là cô không đủ bản lĩnh khiến anh bắn nhanh.

“Ai nói?” Cố Vân Tu thương em gái đang bị đả kích, anh ôm cô vào lòng quấn lưỡi hôn dịu dàng: “Lần đầu gϊếŧ xác sống nhưng Tư Tư không khóc, trong khi biết bao đàn ông sợ đái ra quần. Tư Tư vận dụng hết sức thu thập vật tư của anh. Anh không có nhà vẫn dũng cảm ra ngoài nhặt bình rỗng. Tư Tư của anh giỏi nhất…”

Không an ủi còn đỡ, an ủi xong Cố Tư Tư càng buồn hơn, hờn dỗi: “Nhưng mà rõ ràng em đã rất cố gắng, anh lại chẳng bao giờ bắn…”

“Cái đó là tại anh muốn chơi em lâu hơn. Ngoan, đừng buồn, để đó cho anh rồi cả hai cái miệng đều được ăn no.”

Vừa nói Cố Vân Tu vừa tách chân cô bé, đưa đẩy nhanh nhưng cũng dịu dàng âu yếm lỗ nhỏ.

Lần này xem như là lần đầu tiên Cố Tư Tư được anh yêu thương một cách dịu dàng, kể cả lần đầu tiên đồ chó má nhà anh cũng không dịu dàng với cô như hôm nay.

Mãi đến sau cuối khi anh sắp bắn, anh mới hung hăng hơn nhưng vẫn thì thầm khe khẽ bên tai cô: “Tư Tư có muốn uống không?”

“Có.” Cố Tư Tư chấp nhận sự thật.

Cố Vân Tu cười khẽ: “Nếu em chê không ngon, anh có thể bắn vào cốc sữa cho em.”

Cố Tư Tư dỗi: “Anh đừng bắt nạt em nữa.”

Rõ ràng chỉ cần cố gắng ực vài lần là nuốt hết, anh bắn đầy cốc sẽ cần uống lâu hơn có khác nào tự làm khổ mình thêm.

“Sao lại bắt nạt, em cũng thấy là anh đang yêu thương em mà.”

Khi anh đã sướиɠ đủ anh mới chọc côn ŧᏂịŧ vào miệng Cố Tư Tư, bắn mầm mống cho cô.

Cơ thể đang hấp thụ năng lượng dẫn đến Cố Tư Tư không ngủ được, cô đứng dậy đi xuống dưới nhà.

Xuống dưới nhà cô gặp Lý Trân Châu dậy sớm. Lý Trân Châu tròn mắt ngạc nhiên: “Tư Tư em à, sống chung nhà nhưng ba ngày rồi chị chưa gặp em. Mặt tái xanh, bọng mắt đen, chẹp chẹp, anh Cố nhà ta mạnh quá, quả không hổ danh là nhân vật chỉ có trong tưởng tượng khiến em ba ngày không xuống được giường.”

Cố Tư Tư: “…”

Làm ơn đừng xát thêm muối vào vết thương của cô được không?

Lý Trân Châu đảo mắt tò mò: “Làm chuyện đó thích lắm à?”

Cố Tư Tư khó chịu: “Chỉ có đàn ông thích thôi, phụ nữ khổ lắm…”

“Sao khổ được. Chị nghe người ta nói phụ nữ cũng thích mà. Mặc dù các phòng cách âm tốt chị không nghe thấy tiếng động bên phòng các em, nhưng mà nhìn cái mặt ửng hồng nhuộm sắc xuân của em là chị biết em cũng rất thích. Em là cái đồ không thành thật.”

Cố Tư Tư: “… Không phải đâu chị ơi, chị cũng mới nói mặt em tái bọng mắt đen mà?”

“Chị có nói à?” Lý Trân Châu gãi đầu: “Chị không nghĩ mình quên nhanh vậy đâu.”

Heo mới tin chị.

Chị chị em em như Cố Tư Tư và Lý Trân Châu cũng dễ đứt dây.

Mưa to cả một tuần trời, may mà hệ thống thoát nước trong khu tốt, bằng không đã lụt từ sớm.

Không ra ngoài được nên tất cả mọi người tự kiếm việc để làm trong nhà.

Không ngờ nguyên chủ giấu khá nhiều truyện tình yêu nam nam dưới gầm giường, bị Lý Trân Châu lôi ra. Cô vừa đọc vừa khóc nhưng không sao dừng đọc được.

Và từ đó em gái đã có cái nhìn khác về ba người đàn ông Cố Vân Tu đưa về.

Anh trùm có lý do dẫn đến thành công. Ngày nào Cố Vân Tu cũng luyện siêu năng lực để phát triển chiêu tấn công và sử dụng quen tay, dùng siêu năng lực thành thạo như sử dụng bàn tay làm Cố Tư Tư hâm mộ chết đi được.

Cố Tư Tư bị ép xem xuân cung đồ ở nhà bên một tuần đã ngộ ra chỉ cần tự véo đau thì sức mạnh tinh thần chạy loạn sẽ trở về.

Khổ nỗi cô không đủ quyết tâm tự véo đau mình.

Chuyện vui khác là sau nhiều ngày chăm chỉ uống tϊиɧ ɖϊ©h͙, cô đã có nhiều năng lực hơn, sức mạnh tinh thần đã mạnh hơn.

Dần dà cô cảm nhận được một sợi tinh thần mảnh như sợi tóc. Sức mạnh đã có thực thể nên dễ khống chế hơn nhiều.