Đối diện với ánh mắt khó hiểu và tràn đầy đau đớn của người đàn ông, trong lòng cô chợt xuất hiện kɧoáı ©ảʍ muốn trả thù, cô ta tiếp tục nói vào tai anh ấy: "Là do lúc trước hôn lễ của anh và Cố Tư Tư không thành, mẹ anh liền cho rằng tôi câu dẫn anh, tất cả đều là do lỗi của tôi. Trước ngày tận thế, bà ta đã tìm sáu tên lưu manh đến thay phiên nhau hãʍ Ꮒϊếp tôi trong vòng mười mấy ngày.”
“Mười mấy ngày kia bọn họ đã sử dụng hết tất cả các thủ đoạn khác nhau khiến tôi suýt bị đùa chết. À đúng rồi, khi trở về anh có thể xem qua di động của mẹ mình, bọn họ đã chụp ảnh và quay video gửi cho bà ta rồi đấy.”
“Không… Không thể nào…” Diệp Minh Xuyên chịu đả kích quá lớn, mẹ của anh ấy sao có thể làm ra chuyện như vậy?
“Có tin hay không là tùy anh.” Khóe miệng của Sở Liên nhếch lên một nụ cười trào phúng, đột nhiên cô ta đẩy anh ấy ra rồi nép vào vòng tay của Báo ca: “Lúc nãy người ta bị các anh làm cho rất mệt rồi, chúng ta mau về thôi.”
Báo ca lập tức bế cô ta lên.
Sau khi đi đủ xa, ngón tay của Sở Liên vẽ những vòng tròn trên ngực Báo ca: “Không phải các anh luôn nói quá ít phụ nữ, không đủ để chia hay sao? Mẹ của Diệp Minh Xuyên mặc dù hơi lớn tuổi, nhưng bảo dưỡng cũng khá tốt, các anh có thể tìm cách bắt bà ta lại chơi đùa một chút.”
Nếu cô ta đã may mắn còn sống, như vậy mấy người nợ cô ta nên chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cơn thịnh nộ của cô ta.
“Anh biết em đang tức giận, em cứ yên tâm, bọn anh nhất định sẽ tìm cách khiến cho em hết giận.” Báo ca cười an ủi.
“Đi thôi, hết kịch vui rồi.”
Lý Trân Châu phủi đống hạt dưa trong tay xuống, nhân tiện kéo Cố Tư Tư đang ngồi bên cạnh đứng lên.
Diệp Minh Xuyên đang đứng ngẩn người ở bên cạnh, vừa nhìn thấy Cố Tư Tư, anh ta lập tức nổi giận đùng đùng, lao đến chất vấn cô. “Có phải lúc trước cô đã xúi giục mẹ của tôi làm chuyện đó với Liên nhi không?”
Cố Tư Tư sững sờ, không phải, chuyện này cũng có thể đổ lên đầu của cô được sao?
Cô giận dữ nói, “Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Nếu đầu óc của anh có vấn đề thì anh nên uống thuốc đi.”
“Nhất định là do cô vì yêu sinh hận nên mới cố ý châm ngòi. Mẹ tôi đoan trang, Tiểu Liên ngây thơ như vậy, nếu không có ai xúi giục hai người bọn họ thì giữa hai người bọn họ sẽ không xảy ra chuyện này.”
Ý của anh ấy là cả thế giới đều tốt bụng, chỉ có cô mới độc ác, phải không?
Cố Tư Tư tức điên, đường đao của cô chém một cái. “Cút ngay, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thích anh, anh lại bôi nhọ tôi, như vậy tôi sẽ không khách khí với anh nữa.”
Sắc mặt của Diệp Minh Xuyên càng ngày càng xấu, trong tay của anh ấy xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng, trên mặt đất lập tức xuất hiện một hàng gai nhọn sắc bén, sắp đâm thủng chân của Cố Tư Tư.
“Tư Tư cẩn thận.”
Lý Trân Châu giật mình, chiếc rìu trong tay cô ấy hướng về đám gai trên mặt đất, cô nhấc một chân lên, đá bay Diệp Minh Xuyên.
Nhận thấy tình hình không ổn, Cố Tư Tư vội vàng chạy sang một bên, giây tiếp theo cơ thể của cô chợt bay lơ lửng trên không, cuối cùng rơi vào một vòng tay quen thuộc.
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông này, cô thở ra một hơi chua xót, vòng tay qua cổ anh, vừa mừng rỡ vừa tủi thân: "Anh ơi, em nhớ anh quá!"
“Không phải anh đã dặn em ở yên trong nhà, không được chạy lung tung sao?” Ánh mắt của Cố Vân Tu phủ kín lạnh lẽo.
Cố Tư Tư run lên, làm nũng nói: “Không phải vì em nhớ anh nên mới cố ý ra cổng lớn đón anh cùng với chị Trân Châu.”
Tới đón anh mà còn đi xe máy?
Cố Vân Tu nhéo cô gái nhỏ đang nói dối này một cái, nhưng không hề vạch trần cô, ngược lại tầm mắt của anh dừng lại người vừa bị đẩy ngã trên mặt đất - Diệp Minh Xuyên.
“Xem ra bài học lần trước tôi dạy cho Diệp thiếu gia vẫn chưa đủ để khiến anh nhớ nhỉ.”
Vừa dứt lời, trên mặt đất nổi lên một luồng gió, mà cơn gió này thổi qua nhân tiện chém đứt bốn ngón tay phải của Diệp Minh Xuyên.
“A….”
Trong không khí vang lên những tiếng kêu rên đầy thống khổ, nhưng Cố Vân Tu lại lạnh lùng nói tiếp: “Nếu không phải vì lão Lục đã quy định là không được gϊếŧ người trong khu biệt thự thì hôm nay tôi đã gϊếŧ chết anh rồi. Tốt nhất anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Tư Tư thêm một lần nào nữa, nếu không tôi không dám đảm bảo mình có thể khống chế được tính nóng nảy của mình vào lần sau hay không đâu.”