*Tu La tràng: là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương.
Kể từ khi biết Sở Liên có không gian, Cố Tư Tư trở nên ủ rũ, cái đầu nhỏ lúc nào cũng gục xuống, giống như một bông hoa trong vườn bị ánh mặt trời phơi cháy, không có chút chút tinh thần nào.
Lý Trân Châu chọc nhẹ vào cái đầu nhỏ của cô, khó hiểu: “Em bị sao vậy?"
“Em nhớ anh trai rồi.” Cố Tư Tư ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu và đáng thương của mình.
“Anh ấy mới đi được chưa đầy hai ngày.” Vẻ mặt của Lý Trân Châu giống như hận sắt không thể thành thép, “Lúc ở nhà, anh ấy suốt ngày hành hạ em như vậy, vất vả lắm mới cho em không gian nghỉ ngơi, vậy mà em còn mong nghĩ đến anh ấy, em nói xem, em có ngốc hay không chứ?”
Cố Tư Tư thở dài thườn thượt, “Chị không hiểu được đâu.”
Chỉ cần có vai ác ở bên cạnh cô, cô liền có cảm giác an toàn không gì sánh được.
“Đúng đúng đúng, cẩu độc thân như tôi sao có thể hiểu được tình yêu tuyệt vời của anh chị.” Lý Trân Châu dơ tay ra, nhấc cô lên. “Tiếp tục làm việc đi, chỉ khi bận việc em mới không nghĩ linh tinh nữa.”
Cố Tư Tư: “...”
Khi bận nhiều việc, đầu óc thật sự không có thời gian mà nghĩ đến những chuyện viển vông xa vời đó.
Nhưng Cố Tư Tư cũng phát hiện ra rằng nữ chính đang bí mật cất giấu vật tư, trước kia chưa bao giờ thấy cô ta ra ngoài, vậy mà mấy ngày nay lại tích cực đi theo đám đàn ông ra ngoài làm việc.
Chiều hôm nay, Cố Tư Tư và Lý Trân Châu phải trở về nhà thật sớm, bởi vì cô đếm ngón tay tính đi tính lại mới chợt nhớ ra, hôm nay anh trai của cô sẽ quay về nhà, cô phải đi nhắc dì Uông làm đồ ăn ngon cho anh.
Vừa mới bước vào cổng lớn của tiểu khu, hai người đã nhìn thấy vẻ mặt vừa mừng vừa vui của Diệp Minh Xuyên, anh ấy túm lấy Sở Liên, đang lạnh lùng quát mắng gì đó. Nhìn thấy cảnh lòng, người hay thích hóng chuyện như Lý Trân Châu mừng đến hai mắt phát sáng.
“Đây là muốn đánh ghen sao?”
Lý Trân Châu tắt xe máy đi, sau đó kéo Cố Tư Tư đến một góc kín, đưa tay về phía cô. “Em có hạt dưa không? Chị thích nhất là xem những câu chuyện máu chó này, còn xuất sắc hơn cả trình diễn trên sân khấu.”
Cố Tư Tư cạn lời, hai người giằng cô trong giây lát, cuối cùng Cố Tư Tư lấy hạt dưa và Coca ra, ngồi trong góc xem kịch cùng Lý Trân Châu.
“Liên nhi, cuối cùng anh cũng tìm được em, mau đi theo anh đi.”
Diệp Minh Xuyên kích động lôi kéo Sở Liên, đang định đưa cô ta đi thì Báo ca ở bên cạnh lại chặn đường anh ấy lại.
“Đây là người phụ nữ của bố mày, mày định đưa cô ấy đi đâu.”
Vừa nghe Báo ca nói như vậy, ánh mắt của Diệp Minh Xuyên trở nên tức giận: “Ai là người phụ nữ của anh? Liên nhi là bạn gái tôi.”
“Bạn gái của mày? Đúng là nực cười. Vậy để tao nói cho mày biết, mấy ngày nay, dươиɠ ѵậŧ của tao và các anh em đã cắm trong hoa huyệt của cô ấy suốt cả đêm.” Báo ca cười giễu.
Cường ca cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, lúc nãy bọn tao vừa mới đυ. cô ta ở trên xe, hoa huyệt của cô ta vẫn còn chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của bọn tao đó.”
Hùng thúc ở bên cạnh cũng dơ chiếc dây màu xanh lục trong tay lên, đe doạ: “Người trẻ tuổi khi nói chuyện là phải có chứng cứ, bọn tao lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra để chứng minh Liên nhi là người phụ nữ của bọn tao, còn mày có chứng cứ gì chứng minh cô ấy là bạn gái của mày hả?”
Diệp Minh Xuyên như chết lặng vì quá sốc, là con nhà giàu, mặc dù cuộc sống riêng tư của những người xung quanh có hơi hỗn loạn thì ở bên ngoài họ vẫn luôn cư xử khéo léo và chỉn chu.
Đây là lần đầu tiên anh ấy nghe thấy những lời thô tục như vậy, nhưng điều khiến anh càng không thể chấp nhận được đó là Sở Liên mà từ trước đến giờ vẫn luôn thuần khiết và xinh đẹp trong tâm trí của anh ấy.
Nhưng bây giờ thì sao? Chưa nói đến việc anh ấy được tặng nguyên cả một đồng cỏ xanh rờn* ở trên đầu, mà người phụ nữ anh ấy yêu cũng bị ví như một con điếm, có thể đυ. bất kỳ lúc nào.
*Ý chỉ Sở Liên phản bội mình, tương đương với cắm sừng
Anh ấy nhìn chằm chằm Sở Liên, gằn từng chữ một: "Những gì bọn họ vừa nói có phải là sự thật không? Nếu em bị ép buộc, vậy em đi theo anh đi, anh….” Sẽ bảo vệ em.
Dù sao thì hiện giờ cũng là ngày tận thế, một người phụ nữ trẻ muốn tồn tại ở bên ngoài vô cùng khó khăn, nếu cuộc sống ép buộc Sở Liên phải bán thân cho người khác thì anh ấy có thể miễn cưỡng mà tha thứ cho cô ta.
“Tôi sẽ không đi theo anh, các anh ấy cũng không hề ép buộc tôi, tất cả đều là do tôi tự nguyện.”
Sở Liên cười một tiếng đầy mỉa mai, cô ta chợt đến gần Diệp Minh Xuyên, nói nhỏ vào tai anh ấy: “Anh có biết tại sao tôi lại trở nên như thế này không?"