Du Hành Tới Mạt Thế Thịt Văn

Chương 35: Tư Tư ghen

Mạt thế bắt đầu vào mùa hè nóng nực, đây dường như là lòng thương xót cuối cùng của Đức Chúa Trời đối với nhân loại.

Vào ban ngày, có ánh mặt trời nóng rực trấn giữ, tang thi phần lớn ẩn náu trong bóng râm. Ngoại trừ đột nhiên xuất hiện những tang thi mới sinh ra biến đổi đi trên đường phố. Cho nên nếu cẩn thận một chút thì có thể dễ dàng giữ lại cái mạng nhỏ.

Nhưng vào ban đêm, nơi này giống như là buổi tiệc liên hoan ăn uống no nê dành cho đám tang thi.

Cố Vân Tu chơi em gái đến mức hôn mê bất tỉnh. Sau khi tắm cho cô xong ôm cô đi ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng la hét không ngừng ngoài cửa với tiếng gõ cửa dồn dập.

Nếu đổi lại là một tên nhát gan nhất định cả đêm nơm nớp lo sợ không ngủ được.

Cố Vân Tu đặt em gái lên giường, kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ. Thấy trong khoảng thời gian này sẽ không bị phá hỏng nên hắn trở lại mép giường bắt đầu nghiên cứu dị năng của mình.

Sau khi dị năng bị tiêu hao sẽ từ từ khôi phục nhưng tốc độ khôi phục rất chậm. Phải mất một ngày một đêm mới nạp đầy hoàn toàn.

Nếu như cảm thấy bản thân mình có sức mạnh siêu nhiên mà cho rằng tài giỏi hơn trời. Chắc chắn sẽ bị xã hội vùi dập không thương tiếc.

Cố Vân Tu chậm rãi dùng một lượng gió tạo thành lưỡi dao gió. Nếu luyện tốt có thể dùng lưỡi dao gió chặt đứt đầu của tang thi.

Rầm một tiếng kính vỡ vụn, trong đêm tối tiếng động đặc biệt chói tai, hiển nhiên là khu cư xá nào đó đã bị phá tan tành, xung quanh nhanh chóng vang lên những tiếng bước chân lộn xộn và tiếng trốn chạy.

"Cứu mạng…"

“Chạy mau chạy mau!”

“Tôi không nhúc nhích được, cầu xin các ngươi mang tôi theo với"

“…”

Cố Vân Tu đi đến bên cửa sổ, từ sau khi trở thành dị năng giả thị lực của hắn càng ngày càng tốt.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo phía xa, một đám đàn ông cường tráng cầm côn sắt, quét sạch đám tang thi đang lao tới rồi nhanh chóng nhảy lên xe.

Phía sau có hai người phụ nữ chạy chậm, loạng choạng đuổi theo kêu cứu nhưng xe lập tức nổ máy rồi biến mất trong tíc tắc.

Hai người phụ nữ khóc lóc thảm thiết sau đó ngay lập tức bị nhấn chìm bởi đám tang thi.

Cố Vân Tu thờ ơ rũ mắt xuống, tốc độ của tang thi vào ban đêm hiển nhiên nhanh hơn ban ngày. Đặc biệt là tang thi nhuốm máu, dường như đã tiến hóa và đạt tới tốc độ của người thường.

Rõ ràng tốc độ tiến hóa của tang thi nhanh hơn con người rất nhiều, nếu không đến căn cứ an toàn sớm hơn, càng về lâu thì trên đường càng nguy hiểm.

Cố Tư Tư còn tưởng rằng qua đêm ở bên ngoài sẽ sợ hãi không ngủ được, nhưng ngược lại cô ngủ ngon vô cùng. Quả nhiên có đại vai ác trấn áp, ban đêm cực kì an tâm.

Thân thể sảng khoái, tiểu huyệt cũng đã được bôi thuốc. Tuy rằng có chút khó chịu nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được.

Cố Vân Tu đã sớm thức dậy, cũng không biết đang cầm IPAD suy nghĩ điều gì đó.

Cô bĩu môi, người đàn ông này ngủ muộn hơn cô, dậy sớm hơn cô. Ban ngày chịu khó làm việc, ban đêm cũng không chịu ngừng nghỉ. Sức khỏe của đại vai ác thật tốt mà.

Sau khi ăn bữa sáng, Cố Vân Tu không vội vàng thu dọn vật tư mà là hướng dẫn em gái gϊếŧ tang thi.

Vào ban ngày, đám tang thi lại trở về bộ dạng chậm chạp cứng nhắc. Cho nên rất dễ dàng chặt đứt đầu của bọn chúng. Nhưng mà mùi quá khó ngửi, nhìn đống máu thịt thối rữa đỏ đỏ trắng trắng kia cho dù Cố Tư Tư có đeo mặt nạ cũng không chịu được mà nôn mấy lần.

Cố Vân Tu thấy em gái ngốc nghếch tựa hồ không sợ thây ma cho lắm nên mỗi lần đều chừa lại một con cho cô luyện tập. Còn hắn thì chọn cho mình một tang thi cao lớn nhất trong bóng tối, làn da của nó dường như đã ngừng thối rữa.

Nếu hắn không nhìn lầm thì tối hôm qua chính là con tang thi này đã bắt được hai người phụ nữ kia. Cũng chính nó ăn được nhiều nhất.

Cố Vân Tu cầm theo con dao bước qua đó, con tang thi cũng đã ngửi được mùi năng lượng mà nó khao khát trong máu thịt của dị năng giả. Cuối cùng không kìm chế được bản năng mà nhào tới.

Phập!

Con dao chém vào xương cốt, sắc mặt Cố Vân Tu trầm xuống. Xương của tang thi này cứng hơn những con mà hắn đã gϊếŧ ngày hôm qua.

May mắn là quanh năm hắn đều tập luyện nên sức lực cũng mạnh hơn người bình thường. Hơn nữa khi tiến hóa thành dị năng giả, sức mạnh cơ thể càng được nâng cao.

Cố Vân Tu tuy rằng phí chút công sức, nhưng vẫn dễ dàng gϊếŧ chết con tang thi.

Hắn không yên tâm nhìn về phía em gái ngốc nghếch, thấy cô và nữ tang thi đang chơi trò đuổi bắt, trong miệng còn lẩm bẩm.

“Dù sao trước kia cũng là đồng loại, tôi gϊếŧ cô không thích hợp, cô đuổi theo cắn tôi cũng không tốt.”

Sau khi đi mấy chữ S bắt mắt, Cố Tư Tư mệt đến thở không ra hơi, xoay người lại một đao chém xuống: “Quên đi, tôi là mệnh pháo hôi, giảng đạo lý cho các người cũng không nghe, vẫn nên chém cho xong."

Trong nguyên tác, nữ chính thuyết phục vua thây ma bị bao vây trở về quê hương bằng cái miệng tài giỏi.

Ha, quả nhiên không thể so sánh được với người ta mà.

Cố Vân Tu buồn cười, một thứ chỉ hành động theo bản năng thì làm sao có thể nghe hiểu tiếng người.

Cố Tư Tư mệt không chịu được, chịu đựng sự ghê tởm chém vài đao, cái đầu mới được cắt bỏ.

Chạy một hồi trước khi khai chiến không phải vì cô ngu ngốc mà là cô muốn rèn luyện sức khỏe. Có kinh nghiệm rồi cho dù lần sau có bị tang thi truy đuổi cũng chạy thoát dễ dàng.

Quay đầu lại, Cố Tư Tư thấy Cố Vân Tu chặt đầu một con tang thi, con dao khuấy động trong bộ não đỏ trắng, chảy đầy xuống đất.

Không kìm được, cô lại nằm bò đến chỗ bên cạnh cởi mặt nạ rồi nôn ra.

Chết tiệt, cuộc sống này không thể sống mà, Chém đầu đã dọa người lắm rồi, còn bị đào óc ra. nhất thời không biết nên thông cảm cho đám tang thi hay là nên khâm phục tâm lý mạnh mẽ của cẩu nam nhân này nữa.

“Xem ra tinh hạch còn chưa hình thành.”

Cố Vân Tu tiếc nuối thu hồi con dao, đỡ em gái đứng dậy rồi đưa chai nước qua: "Em nôn nhiều lần trong ngày như vậy, anh nghi ngờ em mang thai."

Cố Tư Tư: “…”

Sau khi dọn dẹp tang thi trước nhà kho, Cố Vân Tu đưa em gái vào thu dọn đồ đạc như thường lệ.

Không gian của hai người đã được tích hợp lại, phần lớn vũ khí đều ở trong không gian của Cố Vân Tu, còn lại là một số đồ dùng ăn mặc ngủ nghỉ hằng ngày đều được nhét vào không gian của Cố Tư Tư.

Khi cả hai ra khỏi nhà kho, họ nhìn thấy một nam một nữ đang đứng dưới cái nắng gay gắt ngoài cửa.

Người đàn ông thoạt nhìn hơn 50 tuổi, trắng trẻo mập mạp, có cái bụng bia tròn trĩnh. Áo sơ mi và quần tây bị kéo căng có chút buồn cười.

Người phụ nữ bên cạnh hắn ta khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, gương mặt trang điểm quyến rũ, mặc một chiếc váy cổ chữ V màu đỏ nóng bỏng, để lộ gần hết đôi bầu vυ' và cặp đùi trắng nõn.

“Tiên sinh, anh có thể cho chúng tôi đi theo anh không?”

Người phụ nữ tiến lên một bước và nháy mắt với Cố Vân Tu, dùng lưỡi liếʍ đôi môi đỏ mọng của cô ta, sau đó các đầu ngón tay kéo cổ chữ V trước ngực ra để lộ cặρ √υ' trắng như tuyết cùng hai núʍ ѵú.

Cố Tư Tư nhướng mày, trời ạ, lúc này chỉ vừa mới mạt thế chưa gì đã có người không làm mà muốn hưởng, đi bán đứng thân thể.

Không thấy còn có cô đang đứng bên cạnh anh trai sao?

“Ngại quá chị gái, anh ấy đã có chủ rồi, vẫn là nên đi tìm mục tiêu khác đi.”

Cô ôm lấy cánh tay Cố Vân Tu, thấy tầm mắt người đàn ông cũng không dừng lại trên người phụ nữ đối diện, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt cô xuất hiện một ý cười nhỏ.

Cố Tư Tư tức khắc giả vờ khó chịu, vùi mặt vào trong lòng ngực hắn: “Anh, em rất tức giận, anh mau dỗ em đi.”

“Anh chỉ yêu em, sẽ không yêu người khác.” Cố Vân Tu hết sức hợp tác hôn lên môi tiểu nha đầu.

Vẻ mặt hai người đối diện tức khắc không được tự nhiên còn Cố Tư Tư có hơi choáng váng. Ai nói thằng cha này không biết nói lời ngon tiếng ngọt, cái này cũng biết tán tỉnh quá rồi.

Cô thì thầm nói: “Đêm nay anh trai muốn tư thế gì em cũng sẽ phối hợp.”

Cho hắn ăn no, hắn sẽ không nghĩ đến thức ăn hoang dã bên ngoài nữa.

Cố Vân Tu cười sung sướиɠ, xem ra thỉnh thoảng được phụ nữ dụ dỗ cũng không tồi, tiểu nha đầu ghen tuông thì hắn có thể chiếm được phúc lợi.