Du Hành Tới Mạt Thế Thịt Văn

Chương 16: Dự trữ vật tư

Hầm đỗ xe trong bệnh viện tư nhân.

Cô bảo mẫu cả người trần trụi, điên cuồng phun ra nuốt vào lấy côn ŧᏂịŧ đã mềm nhũn của nam nhân, trong tiểu huyệt ngứa, làm cho cô ta đói khát khó nhịn không ngừng ma sát hai chân.

Nàng ta muốn dươиɠ ѵậŧ cứng rắn ấm nóng, hung hăng chơi mình.

Nhưng Cố Thanh Sơn dù sao cũng đã có tuổi, lúc mới lên xe liền làm một làm một lần, không kiên trì được vài phút hắn liền bắn.

Bây giờ bất luận nàng ta liếʍ qυყ đầυ hay là túi trứng, đều không dựng thẳng, hiển nhiên là trong thời gian ngắn là không cứng nổi.

“Lão gia, ông mau cắm tôi nha..." Cô bảo mẫu sắp vội muốn chết.

Cố Thanh Sơn nhìn bộ dáng lẳиɠ ɭơ của nữ nhân, lại nhìn thấy côn ŧᏂịŧ mình bất lực, trong lúc nhất thời cũng thẹn quá hoá giận.

"Cút!"

Một cước đem cô bảo mẫu trần trụi đạp xuống xe, Cố Thanh Sơn nhìn những người đang xem trộm, cười lạnh nói: "Đây là cɧó ©áϊ tôi mua đã được dạy dỗ kỹ càng, hôm nay tôi vui tặng cho các người chơi."

Bốn phía một mảnh vắng lặng, cô bảo mẫu giãy dụa muốn lên xe, ‘Phanh’ một tiếng vang lên, Cố Thanh Sơn đóng cửa xe lại, nhanh chóng lái xe rời đi.

Cô bảo mẫu cả cơ thể trần trụi bị bỏ lại, có chút hốt hoảng, nhưng lý trí của cô ta rất nhanh bị tìиɧ ɖu͙© nuốt lấy, đứng bên cạnh chỗ đậu xe bắt đầu tự an ủi.

Ánh mắt nhìn trộm trở nên càng nóng, rốt cuộc có người chịu không được, mở ra cửa xe: "Đĩ nhỏ dâʍ đãиɠ, muốn côn ŧᏂịŧ sao, vậy liền lại đây."

Cô bảo mẫu hai mắt sáng lên, lảo đảo mà bước thẳng đi qua.

Đã có người thứ nhất, liền có người thứ hai, ngày này cô bảo mẫu cả người giống như là ngâm mình ở trong tϊиɧ ɖϊ©h͙, cũng may Cố Thanh Sơn năng lực không được, bình thường ưa thích dùng đạo cụ tra tấn cô ta, tiểu huyệt của cô đã qua huấn luyện, mới không bị chơi hỏng.

Nghe nói buổi chiều anh trai muốn dẫn cô đi ra ngoài, Cố Tư Tư vui vẻ, chạy vào phòng tắm tắm rửa một cái.

Trong gương, hiện ra thân thể cô bị chà đạp thê thảm, nhất là trên ngực, toàn là đều dấu ngón tay.

Tiểu huyệt vẫn lưu cảm giác lại bị ngón tay chơi, Cố Tư Tư đỏ mặt, lau đi lau lại ba lần, đem da thịt chính mình xoa đến đỏ rực, mới cảm thấy sạch mùi nam nhân lưu lại trên người cô.

Trên bàn cơm đã bày xong đồ ăn, Cố Vân Tu đem một khối móng heo được hầm đến mềm rụp gắp vào trong bát em gái ngốc: "Ăn chút thịt, em đâu có béo, đừng suốt ngày muốn giảm cân."

Cố Tư Tư vốn ghét bỏ móng heo quá ngấy, nhưng là sắp đến tận thế ngay cả mùi thịt heo cũng không ngửiđược, nàng liền nghe lời bắt đầu ăn.

"Anh, tại sao Diệp gia lại không muốn huỷ hôn?"

Rõ ràng Diệp Minh Xuyên, không hề thích cô.

Cố Vân Tu nước chảy mây trôi ném ra một câu: "Bởi vì anh cho em mười phần trăm cổ phần Cố thị, xem như là sính lễ."

Cố Tư Tư:!!!

"Vậy là bao nhiêu tiền?"

"Theo giá cổ phiếu hiện tại của Tập đoàn Cố thị, đại khái là khoảng mười tỷ nhân dân tệ."

Cố Tư Tư đau lòng hút không khí, nguyên chủ quả nhiên là con gái bạch phú mỹ, nếu không có tận thế, thời gian này trôi qua có bao nhiêu tươi đẹp?

"Vẻ mặt đó của em là sao?" Cố Vân Tu cảm thấy buồn cười, "Anh có sáu mươi phần trăm cổ phần công ty, cũng có nhà có xe, tiền tiết kiệm rồi tiền đầu tư, tất cả khoảng hơn trăm tỷ. Chỉ cần em không chạy, tất cả số đó đều là của em."

Đậu má, hai đời cô nào gặp qua người nhiều tiền như vậy?

Cố Tư Tư sắp chảy xuống nước mắt, cọ xát lấy răng nói: "Chúng ta sẽ mua kim cương to như trứng chim bồ câu."

Tận thế thật sự là một sự kiện chết tiệt, đến lúc đó cái gì cũng mất, nếu không tiêu tốn một chút thật không cách nào an ủi tâm tình bi thương của cô.

"Kim cương to cỡ đó phải chế tạo ở nước ngoài, em cứ chọn mẫu nhẫn cưới dần đi rồi đến lúc đó mua cả cho em."

Cô chỉ muốn mua kim cương, ai muốn mua nhẫn cưới chứ? Giống như hận không thể gả ra ngoài vậy.

Cố Tư Tư nhếch miệng, nhanh chóng ăn xong cơm, đổi một cái quần màu trắng, áo con bướm màu tím, tóc cũng xõa xuống, che khuất vết tích trên cổ, lúc này mới theo Cố Vân Tu đi ra ngoài.

Bây giờ đang là cuối tháng năm, còn nửa tháng sẽ thi đại học, thành phố A là thành phố ven biển phía Nam, không khí vừa ẩm vừa nóng.

Cố Vân Tu trực tiếp đem Cố Tư Tư dẫn tới bến cảng, nơi đó có nhiều tàu chở hàng cỡ lớn, cần cẩu lại thêm công nhân đang đang bận rộn dỡ hàng, cách đó không xa là thùng đựng hàng được xếp gọn gàng và nhà kho xan xát nhau.

Cố Vân Tu trực tiếp đem xe lái đến trước cửa một kho hàng, sau khi mở cửa kho, đem Cố Tư Tư dắt đi vào, âm thanh nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Cất đi."

Cố Tư Tư choáng váng, từng gói gạo, bột mì, lương khô được hút chân không xếp thành ngọn núi nhỏ.

Còn có các loại thịt khô, đồ hộp, đem nhà kho chừng bốn năm trăm mét vuông chất đến tràn đầy.

“Anh tin em thật à?"

"Nhà mình không thiếu chút tiền ấy."

Cố Tư Tư: "..."

Giọng điệu nhiều tiền tiêu không hết này, cô rất thích.

Hít sâu một hơi, đi đến một túi gạo bên cạnh, cô nắm tay để lên, trong lòng nói thầm "Thu".

Vậy một túi gạo thành công biến mất, lần này Cố Tư Tư mặc dù cũng có chút không thoải mái, nhưng không giống lần thứ nhất đem dao gọt trái cây thu vào không gian, choáng váng nghiêm trọng như vậy.

Mà ở một bên, Cố Vân Tu thấy cảnh này mắt sắc lại chìm xuống.

Trên thực tế, hắn chuẩn bị những thứ này, có một nửa là dỗ tiểu nha đầu vui mừng mà thôi.

Cô thấp thỏm lo âu như vậy, có vật tư tích trữ giống như là có cảm giác an toàn hơn.

Những vật này với hắn mà nói không tốn bao nhiêu tiền, coi như tận thế không đến, hắn cũng có thể để nhân viên phúc lợi phân phát đi.

Nhưng bây giờ, hắn ý thức được tiểu nha đầu nói tám chín phần mười là thật.

Nếu tận thế tới thật, hắn không có khả năng giống như tiểu nha đầu tư duy hạn hẹp như vậy, chỉ thu một chút vật tư, đối với sinh tồn ở tận thế, quan trọng nhất vẫn là vũ khí nóng.