Ảo giác vẫn chỉ là ảo giác, tôi không thể chìm đắm vào thứ không có thật được.
……….
Cho dù tôi có không muốn cỡ nào thì chuyện gì đến vẫn phải đến.
Vào một ngày đẹp trời, cha tôi đã tuyên bố đã đến lúc tôi nên bắt đầu học cách quản lý công ty. Đặc biệt là để cho trải nghiệm của tôi có tính chân thực hơn, cha tôi đã bắt một đứa còn chưa tốt nghiệp đại học như tôi đi rải CV xin việc như bao người khác.
Nhưng thay vì đi phỏng vấn đàng hoàng thì tôi lại tìm cách đi cửa sau.
Với tính cách của cha tôi, khi ông bảo tôi tự xin việc thì chắc chắn đã đánh tiếng với người trong ngành, nhưng ông sẽ không ngờ được rằng mình đã để lọt lưới con cá lớn nhất.
Tập đoàn do Quý Minh Dạ sáng lập đã rơi vào trong tầm ngắm của tôi.
Và thế là sau một ngày bưng trà rót nước hầu hạ tận răng cho Quý Minh Dạ thì tôi nhảy thẳng lên chức thư kí sinh hoạt của hắn.
!!!
Ngày đầu tiên đến công ty của Quý Minh Dạ, tôi đã đi sớm để chọn cho mình chỗ tốt nhất trong văn phòng làm việc, một nơi đón ánh sáng với tầm nhìn thoáng vô cùng.
Chính là cái ghế Chủ tịch của Quý Minh Dạ.
Chỉ là tận hưởng bầu không khí đầy quyền lực này chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng bất chợt bị người đẩy ra.
Sau đó là cái chạm mắt giữa tôi và một cô gái xinh đẹp.
Tôi theo bản năng mà nhìn xuống bảng tên, là thư kí của Quý Minh Dạ.
Lại nhìn xuống nữa, họ tên: Tần Văn Nguyệt.
Đợi đã, cái logic kiểu gì đây? Nữ chính không phải đang làm công ở quán bar à, sao lại chạy đến đây làm thư kí, chẳng nhẽ cổ cũng đi cửa sau như tôi sao??
Tần Văn Nguyệt ngập ngừng một hồi rồi bước đến bên cạnh tôi tự giới thiệu.
Thì ra là do thư kí cũ mới nghỉ việc nên Tần Văn Nguyệt được tuyển vào đây, còn chưa biết mặt mũi Chủ tịch ra sao nữa. Tuy vậy nhưng thái độ của cô nàng khá là chuyên nghiệp, mới đến mà đã sắp xếp hết lịch trình cả tuần cho Quý Minh Dạ rồi.
Tôi ù ù cạc cạc nghe một hồi, mãi đến khi Quý Minh Dạ bước vào phòng thì trò hề này mới chấm dứt.
Nhưng không may là khi đó tôi đang mải đánh giá ngoại hình và phong cách ăn mặc của Tần Văn Nguyệt, thế là trong mắt em trai tôi thì lại thành tôi không cưỡng lại nổi vẻ đẹp của Tần Văn Nguyệt mà dán mắt vào ngực người ta.
Cảnh gặp mặt giữa nam chính và nữ chính còn chưa bắt đầu đã kết thúc bằng việc Quý Minh Dạ trừng mắt đuổi Tần Văn Nguyệt ra ngoài.
Tôi định lặng lẽ chuồn đi ngay lúc đấy thì bị Quý Minh Dạ tóm lại. Quý Minh Dạ không ý kiến gì về việc tôi chiếm cái ghế VIP của hắn, hắn cũng không định chuyển đi chỗ khác, nên cả hai chúng tôi thống nhất cùng ngồi chung một chỗ: tôi ngồi trên, Quý Minh Dạ ngồi dưới.
Tại sao tôi không ngồi dưới à, vì Quý Minh Dạ nặng như con bò vậy, tôi sẽ bị hắn đè chết mất.
Thằng bé trong mắt tôi càng ngày càng lớn rồi, chắc từ giờ tôi nên gọi nó là thằng lớn mới phải.
Thằng lớn Quý Minh Dạ tựa cằm lên vai tôi, dụi dụi đầu vào cổ tôi mà nhỏ giọng trách móc tôi tại sao sáng nay lại bỏ hắn mà đi trước.
Không thể nói thật rằng tôi đã sớm đánh chủ ý lên cái ghế Chủ tịch nên đến sớm để xí chỗ được, vì thế tôi thở dài như thể có nỗi khổ khó nói.
Quý Minh Dạ đổi chủ đề khác, dùng chất giọng ôn hòa nói với tôi thân hình cô gái vừa rồi còn không đẹp bằng hắn, bảo tôi đừng để mắt tới con gái nhà người ta.
Tôi nhìn chằm chằm vào ngực Quý Minh Dạ, ma xui quỷ khiến mà đưa tay lên sờ thử mấy cái.
Quý Minh Dạ tập luyện thể thao thường xuyên nên trên người luôn có một lớp cơ bắp dày, lúc hắn ngủ hay bị tôi lợi dụng mà sờ mó.
Nhưng ngực hắn thì tôi hôm nay là lần đầu tiên tôi dám đυ.ng vào.
Quý Minh Dạ để im cho tôi muốn làm gì thì làm, sau đó thì tôi dựa vào ngực hắn mà ngủ mất.
Cảm giác tốt thật!.
………
Ngủ được một lúc thì tôi mơ màng tỉnh lại, trên cổ cảm thấy hơi ươn ướt.
Quý Minh Dạ đang liếʍ cổ tôi. Cái cúc áo trên cùng của tôi không biết bị bung ra lúc nào, một bàn tay của Quý Minh Dạ thì thò vào trong áo.
Tôi xê dịch thân mình một chút, đẩy nhẹ cái đầu to lớn của hắn ra.
Thiếu ô xi quá.
Thứ gì đang dán sát vào mông tôi thế chứ.
Quý Minh Dạ nói với tôi: "Không sao đâu, Yên Yên, không sao đâu, anh cứ ngủ tiếp một lúc nữa đi."