Khi tôi thức dậy vào buổi chiều, chim đang líu lo, mặt trời đang toả nắng, gió vẫn đang thổi, còn tôi thì đang đói.
Tôi trở mình ngáp một cái, trong mông mát mát, hình như Quý Minh Dạ đã bôi thuốc mỡ cho tôi.
Thằng bé chu đáo quá đi.
Nhưng lúc này Quý Minh Dạ không có trong phòng.
Tôi xỏ dép uể oải đi xuống dưới phòng bếp, mẹ tôi đã để phần một ít thức ăn cho tôi ăn trưa, chỉ là giờ đã là buổi chiều rồi nên thức ăn nguội ngắt.
Dưới nhà cũng không có ai, chắc cha mẹ đi làm hết rồi.
Sau khi xử lý xong bữa trưa thì tôi dọn dẹp một chút rồi tống bát đĩa vào máy rửa bát, perfect!!
Tranh thủ lúc mọi người không có nhà, tôi hốt hết một đống đồ ăn vặt Quý Minh Dạ tích trữ đã lâu rồi bay về phòng.
Giờ thì cả cái phòng này sẽ là sân chơi của tôi.
Khi tôi đang chìm đắm trong thế giới riêng với đồ ăn vặt thì tiếng gõ cửa đã phá nát bầu không khí thơ mộng này.
Là mẹ tôi đây mà.
Bà đã nhớ ra phải gõ cửa phòng trước khi bước vào lãnh thổ của con trai.
Lúc mẹ nhìn thấy tôi, tôi đã biến lại thành đứa con trai cưng của mẹ.
Mẹ tôi vào phòng thì nhìn quanh một lượt, không thấy Quý Minh Dạ bà mới thở ra một hơi.
"Yên Yên, ngồi xuống đây một chút, mẹ con mình nói chuyện với nhau."
Ồ, đến lúc rồi sao, mẹ tôi vẫn không muốn bỏ qua cho tôi về việc Tần Văn Nguyệt à.
Nhưng câu tiếp theo của mẹ có vẻ không đúng lắm:
"Mẹ biết con thích Minh Dạ đã lâu, cũng biết chuyện xảy ra ngày hôm qua là do con lén bỏ thuốc nó. Đúng là con với Minh Dạ không phải anh em ruột thịt, nhưng tốt xấu gì cũng là người một nhà, con nên nói với Minh Dạ tình cảm của mình trước rồi hẵng từ từ tiến đến, chứ làm như thế kia có chút… vội vàng."
???
Sao tôi nghe không hiểu gì hết vậy???
Là tôi làm gì Quý Minh Dạ cơ?
Sau khi trao đổi với mẹ thì tôi cũng hiểu tại sao mẹ tôi lại nói thế rồi.
Đại khái là mẹ tưởng rằng tôi có ý với Quý Minh Dạ, nên hấp tấp mà bỏ thuốc muốn quan hệ với nó, vì theo như lời khai của đàn em thì chính tôi đã bảo nó đưa Quý Minh Dạ vào phòng mình, cũng chính tôi đuổi nó đi và bắt đàn em phải tìm cách đưa cha mẹ lên phòng tôi vào sáng hôm sau.
Mẹ tôi nói chắc như đinh đóng cột, bà kể về việc hồi nhỏ tôi đi đâu cũng mang theo em trai, ngủ cũng ngủ chung, hơn nữa tôi đã bằng này tuổi rồi còn chưa có bạn gái. Không phải bà không tiếp nhận được việc con mình thích con trai, nhưng bà cũng không hy vọng tôi làm điều dại dột, cuối cùng dẫn đến anh em bất hoà.
Nếu tôi không phải là một trong hai người được nhắc đến thì khéo tôi tin luôn rồi đấy.
Nhưng tôi lại là người trong cuộc, vì vậy tôi xin trịnh trọng làm rõ mấy điều sau đây:
Thứ nhất, tôi và Quý Minh Dạ là hai phe thiện ác đối lập, không thể có chuyện tôi thích nó được.
Thứ hai, bảo tôi bỏ thuốc để quan hệ với nó? Tôi là một đoá sen trắng, đã bao giờ xem phim xxx đâu, làm sao tôi biết quan hệ với Quý Minh Dạ thế nào chứ.
Thứ ba, là Quý Minh Dạ đòi ngủ chung với tôi mới đúng, mà bị thằng em trai cao to đẹp trai bám lấy mọi lúc mọi nơi thì làm gì có cô gái nào chịu để mắt đến tôi chứ.
Sau khi giải thích với mẹ rằng tối qua tôi và Quý Minh Dạ hoàn toàn chưa xảy ra quan hệ gì đó thì một lúc sau bà cũng đã chịu đi.
Tôi bới điện thoại từ trong chăn ra, gọi ngay cho thằng đàn em trung thành dỏm của mình.
Đầu dây bên kia không bắt máy, chắc nó sợ bị tôi đập nên trốn luôn rồi.
Không gọi được cho người này thì tôi gọi cho người khác. Vì thế tôi gọi lại cho bên nhân viên quán bar kia, nói muốn hẹn gặp mặt để bàn về tiền cọc.
Thực ra là tôi muốn tìm hiểu về Tần Văn Nguyệt.
Tôi mất 30 phút để đến quán bar kia, đeo khẩu trang và đội mũ cẩn thận rồi mới tiến vào bên trong.
Nơi đây khá ồn ào, tiếng nhạc quá to làm tôi nhức đầu, đứng một lúc mới tìm được ông chủ chỗ này, ông ấy mời tôi vào phòng riêng ngồi uống nước trước.
Nhưng người đầu tiên tôi nhìn thấy khi bước vào phòng lại là Quý Minh Dạ.
Ngại quá, đi nhầm rồi.
Tôi muốn xoay người bước ra ngoài thì ông chủ ở phía sau đã nhanh tay đóng cửa phòng lại, còn khóa cửa giúp tôi luôn.
Cả căn phòng giờ chỉ còn tôi với Quý Minh Dạ.
Quý Minh Dạ đang cau mày nhìn qua đây, sự hèn nhát trong tôi trỗi dậy, nên tôi cụp mắt xuống.
“Chỗ này là sản nghiệp của em, không nghĩ đến hôm nay lại vinh hạnh được tiếp đón Quý đại thiếu gia đấy.”, hắn cười lạnh.
Ý gì đây? Là muốn nói chỗ của hắn không chào đón tôi hả?
Nhưng sao nam chính có thể thản nhiên nói về đống tài sản riêng của hắn với tôi, không sợ tôi điều tra hắn à.
Quý Minh Dạ kéo tôi ngồi xuống trên đùi hắn, bàn tay bao lấy tay tôi mà vuốt ve mấy cái, khiến tôi có chút không hiểu nổi suy nghĩ của hắn.