Nhặt Được Chàng Rể Thâm Tàng Bất Lộ

Chương 8: Chuẩn bị cầu thân

"Nhị đệ, ngươi quyết định rồi sao?"

La Nhị Gia xoay xoay chén rượu đã cạn sạch trên tay, khuôn mặt không hiện rõ cảm xúc. Hắn khẽ cười, nửa đùa nửa thật nói:

"Huynh đệ trong sơn trại chúng ta, ngoại trừ tiểu Lục vẫn còn nhỏ tuổi ra thì đều đã hoặc sắp thành gia lập thất hết rồi, đệ cũng không thể tụt lại phía sau được đúng không?"

"Vậy nên ngươi mới đồng ý lấy thân báo đáp người ta?" La Nhất Phong liếc mắt nhìn hắn, có chút mỉa mai nói.

"Nếu thật sự là vì nguyên nhân này, vậy ngươi đúng là vô cùng đáng thương, ngay cả nương tử tương lai cũng không tự chọn được."

Bọn họ cùng nhau lớn lên, y còn không hiểu tính nết tên này hay sao. Hắn mà để ý chuyện thành gia lập thất này mới là lạ.

Khóe môi La Nhị Gia treo nụ cười cứng ngắc, một lát sau mới phục hồi lại, thành thật đáp:

"À thì, ngoại trừ muốn báo đáp ân tình của người ta ra, đệ đúng là cảm thấy nàng rất thú vị."

Làm hắn không nhịn được muốn tiếp xúc nhiều hơn, muốn đặt nàng bên cạnh mình để tùy thời khám phá.

La Nhất Phong hừ một tiếng: "Vậy ngươi sẽ ở rể nhà nàng?"

La Nhị Gia đặt chén rượu xuống bàn, từ trên người rút ra một cây quạt, nhẹ nhàng phe phẩy.

"Có gì đâu, Trương gia ít người, huynh đệ thân thích cũng không có bao nhiêu, so với những gia đình quan lại khác có mối liên hệ rắc rối phức tạp, nơi đó thoải mái hơn nhiều... Vô cùng dễ chịu."

"Ngươi cũng không ngại người khác bàn tán mình ăn nhờ ở đậu nhà nương tử hay sao?"

La Nhị Gia khẽ nhếch môi, bộ dáng cà lơ phất phơ đáp:

"Ngại gì chứ, đến cướp giật cũng làm rồi, cái này thì tính là gì đâu."

"Cùng lắm thì kẻ nào buông lời khinh thị cứ tìm cơ hội cho chúng hiểu rõ là được."

La Nhất Phong nghe hắn nhấn mạnh hai từ "hiểu rõ" kia, trong lòng âm thầm thắp nhang cho những kẻ sau này dám dè bỉu hắn.

"Vậy còn chuyện ngươi đã đáp ứng Bình An hầu thì sao?"

"Vẫn tiến hành như thường thôi, chỉ là thay đổi địa điểm một chút." La Nhị Gia không có gì rối rắm đáp.

Trước đó hắn đã đi gặp Lê hầu gia và Trần tướng quân, nói rõ ý định của mình. Hai người nghe xong cũng không phản đối gì, còn thuận tiện chúc mừng hắn đã tìm được ý trung nhân nữa.

Chỉ là khi nghe thấy phu nhân tương lai của hắn vậy mà lại là vị tiểu thư Trương gia kia, hai người mới dùng ánh mắt vi diệu nhìn qua.

Lê hầu gia: "Tiểu Nhị, ngươi nói thật đấy chứ?"

Trần tướng quân cũng cười nói: "Tiểu tử, bản lĩnh của ngươi đúng là không nhỏ a. Ngươi làm thế nào mà chinh phục được nàng vậy?"

Trương tiểu thư kia vừa nhìn đã biết là kiểu nữ tử mạnh mẽ kiêu ngạo từ trong xương, nam nhân có thể lọt vào mắt nàng ít nhất cũng phải là người có tài năng hay thiên phú gì đó. Tên tiểu tử này chỉ vô tình được nàng cứu, chắc còn chưa thể hiện ra cái gì để có thể thu hút nàng đâu ha? Hay là...

Trần tướng quân: "Không phải ngươi dùng nam sắc mê hoặc nàng đấy chứ?"

La Nhị Gia: "..."

Hắn mà cần phải làm cái trò mèo này hay sao?

Nghĩ lại thì hình như nàng từng nói nhìn hắn thuận mắt nhất. Chẳng lẽ thật sự chính là ý này? Chà chà...

Lê hầu gia: "Ngươi đừng đoán bậy đoán bạ, vị Trương tiểu thư kia sao lại nông cạn như vậy được. Khẳng định là nhìn trúng điểm đặc biệt gì đó ở tiểu Nhị a."

La Nhị Gia thầm trợn trắng mắt, chẳng lẽ diện mạo đẹp còn không được tính là điểm đặc biệt hay sao?

"Đừng nói chuyện này nữa. Tiểu Nhị, ngươi nếu như thành thân với nàng thì chắc sẽ phải đi xa một chuyến đấy, bởi vì nàng sắp lên đường trấn giữ biên quan rồi."

La Nhị Gia kinh ngạc: "Việc này là hai vị an bài?"

"Ngươi đừng có nhìn chúng ta như thế, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới đưa ra quyết định như vậy thôi." Trần tướng quân có chút xấu hổ ho khan.

Lê hầu gia: "Chuyện huấn luyện động vật kia ngươi cứ dựa theo tình thế mà làm, chỉ cần có kết quả đưa về là được."

La Nhị Gia trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu hỏi:

"Như vậy, Trương tiểu thư còn bao lâu nữa thì rời kinh?"

Việc quân cấp bách, hắn cũng hiểu được nàng sẽ không lưu lại thời gian dài ở kinh thành.

Lê hầu gia có chút trầm mặc: "Ta cho nàng nghỉ ngơi một tháng, bây giờ cũng chỉ còn lại nửa tháng thôi. Sau đó nàng sẽ phải trở lại quân doanh trước kia triệu tập quân sĩ dưới trướng, lên đường tiến về phía ải Nam Quan."

La Nhị Gia suy nghĩ trong chốc lát, giống như đã hạ quyết tâm, hắn nói:

"Tuy rằng hơi đường đột, nhưng mà vãn bối có chuyện muốn nhờ cậy hai vị một chút, không biết có được hay không?"

Lê hầu gia: "Ngươi nói đi?"

La Nhị Gia nắm tay ho nhẹ một tiếng: "Làm phiền hai vị tìm giúp vãn bối một bà mai. Vãn bối muốn cầu thân."

Hắn không ở kinh thành, việc này có hơi làm khó hắn. Nửa tháng tuy nói là dài, thế nhưng hôn sự còn cần phải chuẩn bị nhiều thứ, hắn cũng không muốn tốn thời gian đi tìm người nha.

Hai vị trọng thần đương triều: "..."

Cái này là chuyện quan trọng à? Ngươi thật sự là biết cách gϊếŧ gà dùng dao mổ trâu đấy.

"Nhân tiện vãn bối cũng xin được ứng trước tiền công làm huấn luyện luôn." Hắn còn phải đặt mua sính lễ nữa.

Sư phụ hắn vốn keo kiệt, tiền trong sơn trại cũng chỉ đủ tiêu dùng, lúc hắn xuống núi ông chỉ cho hắn có mười lượng bạc, Hoa nương phải cho hắn thêm mấy lượng nữa, đi đường cũng tiêu mất một ít rồi.

Thực ra hắn có thể "hành nghề" cướp bóc mấy tên có tiền ăn chơi ngoài kia. Thế nhưng nghĩ lại, hắn dầu gì cũng là người được mời xuống núi làm việc, tất nhiên phải có thù lao đúng không? Vậy thì tội gì phải đi ăn cướp cho mệt, cứ ứng trước tiền công là được rồi.

Huống chi hắn cũng không thích dùng tiền của bất chính mua sính lễ cho nương tử. Mặc dù mang danh là sơn tặc, thế nhưng hắn là sơn tặc có văn hóa có đạo đức nha. Hai người dù chưa có tình cảm sâu sắc, hắn còn phải ở rể, thế nhưng hắn cũng không tính làm qua loa cho xong chuyện, hắn muốn dành sự tôn trọng lớn nhất cho nàng.

Bởi vì nàng xứng đáng nhận được!

Hai vị đại thần: "..."

Còn cần gì thì nói nốt luôn đi!