Chương 28
Thân phận chính mình đã bị La Diễm nói trắng ra, Lạc Tử Thanh cũng liền không hề làm bộ làm tịch bộ dáng thuần khiết nữa.
Y đi đến một bên ghế dựa, thản nhiên ngồi xuống, hai chân bắt chéo, cong môi cười nhìn La Diễm: "Đúng vậy, tôi chính là Lạc Tử Thanh, vậy La bang chủ muốn xử lý tôi như thế nào đây?"
La Diễm nhướng mày, không có trả lời vấn đề của Lạc Tử Thanh, ngược lại là hỏi lại: "Lạc trưởng lão như thế nào lại ở chỗ này? Hiện tại Hoàng Phủ Đoan Ngôn Minh Vũ bọn họ chính là đang ở bốn phía tìm kiếm cậu."
Lạc Tử Thanh nghe được La Diễm nói, đáy mắt hiện lên một tia tàn bạo, sau đó y rũ xuống mí mắt, lông mi thật dài che lại thần sắc ở đáy mắt, nhưng thanh âm của y lại không có một chút khác thường. "Bất quá là tôi muốn trải nghiệm một loại sinh hoạt khác mà thôi, nhưng Đoan bọn họ nhất định sẽ ngăn cản, tôi đành phải ẩn nấp thôi." Lạc Tử Thanh có một loại ngữ khí không dung nghi ngờ nói những lời này, vừa nghe liền biết là lí do lấy cớ trăm ngàn chỗ hở.
La Diễm cũng không hề nhắc lại đề tài này, chỉ là đối với nguyên nhân Lạc Tử Thanh cùng Hoàng Phủ Đoan bọn họ nháo ở trong lòng bỏ rất nhiều tò mò, vô luận là phản ứng của các nam chính, hay là câu trả lời của Lạc Tử Thanh, đều làm ở trong lòng gã đối với nguyên nhân chuyện này xảy ra cực kỳ coi trọng.
"Chúng ta đây tiếp tục đề tài vừa rồi đi." La Diễm cười cười.
"Nói cái đề tài gì?" Lạc Tử Thanh duỗi tay về một khối đồ ăn còn dư trên bàn.
La Diễm cười xấu xa: "Tự nhiên là việc cậu làm bang chủ phu nhân của tôi." Lạc Tử Thanh cũng quyến rũ cong khóe môi, buông đồ ăn vặt trong tay, cúi người về phía trước, chặt chẽ nhìn chằm chằm La Diễm: "Nga? Không biết làm bang chủ phu nhân La Sát bang đối với tôi có chỗ tốt gì?"
Đáy mắt La Diễm hiện lên tán thưởng. Nói thật, so với Lạc Tử Thanh ôn nhu kia, gã càng thích chính là Lạc Tử Thanh lạnh nhạt mà lại quyến rũ này, máu lạnh vô tình.
"Làm phu nhân của tôi, tôi sẽ giúp cậu đối phó bọn Hoàng Phủ Đoan, tôi nghĩ cậu sẽ thực bằng lòng." La Diễm tự tin mở miệng, tuy rằng gã không biết nguyên nhân Lạc Tử Thanh cùng bọn Hoàng Phủ Đoan nháo cương, nhưng cũng có thể nhìn ra Lạc Tử Thanh muốn né tránh truy tìm của ba người nam chủ, thậm chí muốn đối phó ba vị nam chủ, nhưng bất hạnh không có lực lượng, Lạc Tử Thanh đành phải ẩn nhẫn.
Nhưng mà, La Diễm La Sát bang lại có lực lượng không tồi, gã đương nhiên không có khả năng vì một người, liền đem bang phái gã cực cực khổ khổ bồi dưỡng nâng đỡ lên, nhưng giúp đỡ Lạc Tử Thanh làm chút gì đó, vẫn là rất dễ dàng.
Gã đoán cũng tám chín phần mười. Lạc Tử Thanh cũng cười, kia tươi cười lãnh lệ, dị thường mỹ lệ: "Đương nhiên, La bang chủ tốt như vậy, tôi đã sớm muốn cưới La bang chủ."
Khi La Diễm đang nghe đến câu trả lời khẳng định của Lạc Tử Thanh sắc mặt phi thường không tồi, nhưng hết thảy tâm tình tốt đẹp đều vì một chữ "Cưới" của Lạc Tử Thanh mà tan thành mây khói.
"Lạc trưởng lão cũng thật thú vị, rõ ràng là tôi cưới Lạc trưởng lão, sao lại có thể bẻ cong sự thật như vậy chứ?" La Diễm La đại bang chủ tự nhận là rất thực tế và thực thành thục nhưng ở vấn đề này khó được ấu trĩ một hồi.
Nhưng Lạc Tử Thanh nhưng không có rối rắm với vấn đề này, dù sao ai cưới ai y cũng không để bụng, vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng chiếm tiện nghi La Diễm một chút mà thôi.