Chương 21
Nói, khi táo bạo tới rồi nhất định nông nổi, có khả năng sẽ làm các nam chính hắc hóa.....
Vì thế, một ngày nọ khi Lạc Tử Thanh vừa mới tắm rửa xong, bọc áo tắm dài từ trong phòng tắm đi ra, liền bỗng nhiên cảm giác cánh tay đau đớn một chút, sau đó liền ngất xỉu.
Khi tỉnh lại y phát hiện y đang nằm ở trên giường lớn màu sắc cực kỳ âm u của Hoàng Phủ Đoan, giật giật ngón tay, lại phát hiện chính mình căn bản một chút sức lực đều không có.
Bên cạnh Hoàng Phủ Đoan, Ngôn Minh Vũ cùng Giang Dực ba người vẻ mặt nghiêm túc nhìn y, làm y lập tức khẩn trương lên, lại nghĩ tới chính mình không thể hiểu được liền ngất xỉu: "Là có địch tập kích sao?" Y có chút nôn nóng mở miệng.
"Không phải." Ngôn Minh Vũ bình tĩnh nhìn Lạc Tử Thanh trong chốc lát, sau đó liền quỷ dị cười khẽ lên.
Giang Dực đứng dậy, quay đầu khinh miệt liếc liếc mắt một cái nhìn Ngôn Minh Vũ cười loạn đến không hình tượng, đi tới tủ đầu giường lấy ra thứ gì, là thứ gì Lạc Tử Thanh bởi vì vấn đề góc độ không có nhìn đến, lại phát hiện không chỉ là Giang Dực, ngay cả Ngôn Minh Vũ cùng Hoàng Phủ Đoan biểu tình đều mạc danh..... Hưng phấn..... Lên.
"Đoan, Vũ, Dực, các ngươi làm sao vậy?" Lạc Tử Thanh suy yếu dò hỏi, nhớ tới thân lại chỉ có thể hơi hơi hoạt động một chút thân thể. "Còn có, ta đây là trúng dược gì?"
Không người trả lời.
"Coong" một tiếng, Lạc Tử Thanh sửng sốt một chút, sau khi cảm nhận được trên cổ tay hơi mang lạnh lẽo, mới hiểu được đây là chính mình bị mang còng tay.
Y dùng sức muốn tránh thoát, lại phát hiện còng tay này đã bị triền tới trên lan can đầu giường, cả người y đều bị cố định ở nơi này.
"Các ngươi....." Lạc Tử Thanh sửng sốt, có dự không tốt chút nào.
Hoàng Phủ Đoan cúi xuống thân mình, đáy mắt hàm chứa..... Tình? Nhẹ nhàng vỗ về sườn mặt tuấn dật của Lạc Tử Thanh: "Tử Thanh, ta thích ngươi."
"Tử Thanh Tử Thanh, ta cũng thích ngươi!!!" Ngôn Minh Vũ cũng hoang mang rối loạn vội vội tiến lên kỳ ái, "Thật sự thật sự!!!"
Giang Dực từ ngăn kéo đầu giường lấy ra một phen đồ dùng mà họ đã sớm chuẩn bị tốt, từng bước từng bước xách lên tới thuyết minh.
Hoàng Phủ Đoan cũng đi cùng xem xét.
Lạc Tử Thanh sắc mặt dị thường khó coi, y rốt cuộc minh bạch các nam chính có cái tâm tư gì.
"Các ngươi như thế nào có thể như vậy!!!" Lạc Tử Thanh vẻ mặt không thể tượng tượng.
Ngôn Minh Vũ cúi đầu hôn khóe môi Lạc Tử Thanh, Lạc Tử Thanh muốn nghiêng đầu né tránh hắn, lại bị đè lại cượng bách hoàn thành nụ hôn này.
"Ngươi buông ta ra!!!" Lạc Tử Thanh quay đầu, đáy mắt hàm chứa lửa giận.
Lúc này Hoàng Phủ Đoan cùng Giang Dực đã chọn tốt một loại dầu bôi trơn, mang tác dụng thúc tình.
Giang Dực kéo ra áo tắm dài trước ngực Lạc Tử Thanh, nhìn đến ngực trắng nõn của Lạc Tử Thanh, nuốt nuốt nước miếng: "Ai tới trước?"
Ngôn Minh Vũ nghiêng đầu nhìn nhìn con ngươi của Hoàng Phủ Đoan má trầm như nửa đêm, "Vẫn là để Đoan đến trước đi." Hắn nhưng không nghĩ bị Hoàng Phủ Đoan lại tấu một đốn.
"Đoan, ngươi bình tĩnh một chút." Lạc Tử Thanh gắt gao nhíu mày, nhìn khuôn mặt gần sát của Hoàng Phủ Đoan.
"Tử Thanh, ta nhịn không được." Hoàng Phủ Đoan kéo ra áo tắm dài của Lạc Tử Thanh, từ cánh tay y bắt đầu chậm rãi hôn, dọc theo da thịt hướng về phía trước, hôn thhập phần động tình.
Ngôn Minh Vũ cùng Giang Dực hai người đứng ở một bên kinh ngạc: Hạ dược Lạc Tử Thanh làm y toàn thân vô lực sau đó làm cái gì chính là Hoàng Phủ Đoan đưa ra, lại nói thời gian ở bên Lương Thuận Thuận Hoàng Phủ Đoan giống như đều không có chạm qua Lương Thuận Thuận, khi đó bọn họ còn tưởng rằng Hoàng Phủ Đoan tính tình lãnh đạm, còn vì thế mà giễu cợt hắn. Nhưng..... Một màn trước mắt này..... Hay là phương thức trợn mắt của bọn họ không đúng đi?!
Hoàng Phủ Đoan cắи ʍút̼ xương quai xanh của Lạc Tử Thanh, tay trái theo Lạc Tử Thanh thân thể khúc tuyến xuống phía dưới sờ soạng, tìm được mặt sau, hơi có chút khẩn trương khẽ chạm một chút, sau đó cầm lấy nhuận hoạt tề (dầu bôi trơn), hướng ngón tay bôi lên một chút, lại lần nữa đem ngón tay thâm nhập.
Lạc Tử Thanh vẫn luôn buông xuống con ngươi bởi vì trong thân thể có dị vật tiến vào mà đột nhiên trợn to, nhưng lúc sau, y lại che lại hết thảy thần sắc trong đáy mắt, tiếp tục buông xuống mắt, không nói một lời.
Hoàng Phủ Đoan tinh tế ở bên trong vách tường mở rộng, nhuận hoạt tề trong tay đã có chút hóa lỏng, hô hấp thô nặng hôn lên môi Lạc Tử Thanh, cưỡng chế cạy ra môi răng chống cự của y, thâm nhập dây dưa.
Lạc Tử Thanh bỗng nhiên cảm giác được trong thân thể chậm rãi trở nên chứa đầy lửa nóng, y biết là bởi vì tác dụng thúc tình của nhuận hoạt tề, cũng tốt, làm y không đến mức quá đau.
Hoàng Phủ Đoan cởi bỏ quần áo, cúi người cùng Lạc Tử Thanh nghiêm mật dán sát ở bên nhau.
Dị vật tiến vào thân thể cảm giác phi thường không tốt, cho dù có bôi trơn, Lạc Tử Thanh tự nhiên có một loại cảm giác cả người đều bị xé nứt, y gắt gao cắn răng, nghe Hoàng Phủ Đoan ở bên tai y lặp đi lặp lại lời nói "Ta yêu ngươi", cảm giác được động tác của người phía trên người y điên cuồng mà mãnh liệt, nhắm mắt lại, không cho người khác thấy trong mắt y lãnh lệ cùng băng hàn -
....................
Đã lâu qua đi, Lạc Tử Thanh cảm giác sức lực khôi phục một ít, bởi vì các nam chính dùng dầu bôi trơn là loại tốt nhất, cho dù là làm thật lâu thân thể y cũng không có quá mức bị thương.
Lạc Tử Thanh thuận theo động tác của người trên người y, làm cho chính mình chịu đau đớn có thể nhẹ một chút.
Đáy mắt y có chút thần sắc ẩn nhẫn.
Y có thể nhẫn, nhẫn đến khi tất cả mọi người nơi lỏng, sau đó y liền có thể đào tẩu hoặc - gϊếŧ bọn họ.
Đời trước y đã từng bị một nữ nhân cầm tù, làm tính nô (nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©) của nữ nhân kia, thật lâu thật lâu, lâu tới khi y cũng không biết tới thời gian.
Sau đó, vào một ngày nào đó, y thừa dịp nữ nhân kia không chú ý, trốn ra khỏi nơi nữ nhân cầm tù y, sau lại nghĩ cách bắt nữu nhân kia, dùng bút bi đem cổ họng của nữ nhân kia phá nát.
Có thể khuất chớ chiết, thanh sơn thường ở.