Hành hạ vài ngày , Hạ Vũ Đồng đã nguôi giận không ít . Gã còn công việc giang giở không có nhiều thời gian ở cạnh y , hôn nhẹ lên môi y gã đóng của nhẹ nhàng rời đi.
Doãn Kiệt y không có ngủ , nhắm hờ mắt vì không muốn nhìn thấy gã mà thôi , cơ thể y được gã tẩy sạch y , chỗ nào chỗ nấy đều đau đến chịu không nổi . Không biết y phải chịu cảnh này đến bao giờ nữa.
"Đau quá ... "
Y than nhẹ , muốn rời khỏi giường uống cốc nước cũng khó khăn , điện thoại không biết bị gã quăng đến nơi nào. Y phải tìm ra nó , chỉ cần gọi được cho Tại Hưởng y sẽ không phải chịu cuộc sống không dành cho người nữa.
"Gã để nó ở đâu chứ ? " Y lẩm bẩm , nhấc cơ thể suy yếu lục tung khắp căn phòng ,tôi thở hồng hộc, đồ đạc đều bị y quăng tùng phèo ngổn ngang dưới đất . Ánh mắt y chợt lóe ra , có một chỗ y vẫn bỏ qua nó chính là hộp tủ dưới ngăn bàn.
Trời cao vẫn còn thương sót y , điện thoại nằm lăn lóc trong hộp tủ , y vội vàng cầm nó lên mở nguồn , vẫn may là còn pin , y bấm số Tại Hưởng gọi điện , bởi vì y xoay lưng ra hướng cửa nên không thấy có người phía sau nhìn chằm chằm hành động của mình.
Doãn Kiệt đáng lẽ ra đã nhận ra khi gã về nhưng do y quá vui sướиɠ đã quên bẵng đi trực giác nhạy bén của Alpha khi có kẻ đến gần mình . Gã nheo mắt nhìn y , đáy mắt có thể nhận ra sự giận dữ đang từ từ kéo đến.
Gã để quên tệp tài liệu ở nhà nên quay lại không ngờ lại thấy được trò hay .
"Tại sao lại gọi không được ? "
Y khó hiểu , bấm đi bấm lại nhiều lần vẫn không gọi đi được , chợt lưng y lạnh toát , chầm chậm quay đầu lại thì ăn ngay một cái tát vào bên mặt , theo quáng tính y ngã người xuống đầu đập vào cạnh bàn sắc nhọn , máu lập tức ùa ùa chảy ra.
Đầu y đau muốn nổ tung , mắt y mờ mờ khép lại. Không kịp nhìn đến vẻ mặt hoảng sợ của gã ,nếu thấy y nhất định phải cười một phen , gã cũng biết sợ à ? Nực cười quá đi mất .
Gã giật mình ,bừng tỉnh ra thì thấy mình đã đả thương Doãn Kiệt , gã không tính làm tổn thương Doãn Kiệt , gã chỉ muốn đáng cho y nghe lời không chạy khỏi gã mà thôi .
Gã loạn choạng bế cơ thể gầy gò nhuộm đầy máu của Doãn Kiệt , gã tông cửa chạy nhanh ra ngoài , lái xe đến thẳng bệnh viện . Nội tâm gã hoảng loạn , suy sụp ngồi thụp người xuống gạch lạnh lẽo .
Không biết qua bao lâu , Doãn Kiệt được đẩy vào phòng hồi sức , trên đầu quấn quanh băng gạc trắng , các y tá và bác sĩ đã nhận ra Doãn Kiệt mất tích bao lâu nay lại bị thương , họ nhanh chóng gọi điện cho người nhà Doãn Kiệt , ánh mắt sát khí nhìn người đàn ông ngoài kia .
Khẳng định gã không phải người tốt , bộ đồ dính máu đã được thay bằng đồ bệnh nhân , cơ thể chằng chịt dấu vết tìиɧ ɖu͙© cùng vết đánh bầm tím dữ tợn . Doãn Kiệt bình thường rất nhiệt tình với mọi người. Nay y gặp tình cảnh như vậy khiến mọi người bức xúc thay y.
"Anh không được vào , bệnh nhân cần được nghỉ ngơi "
Bác sĩ chặn tay không để gã lọt vào , mắt gã trừng trừng vị bác sĩ trước mặt , động thủ đánh ngã người ta xuống đất . Bác sĩ là Beta không chịu nổi cú đấm mang phần bạo lực của gã .
Y tá là Omega sợ hãi run run lùi về phía sau , không đến gần gã , đỡ vị bác sĩ kia lên rồi ra khỏi phòng .
Gã vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch không có chút huyết sắc , Doãn Kiệt vốn đã tỉnh , động tĩnh lớn gã y không thức cũng mới lạ , đầu y đau nhức từng cơn , y nắm chặt bàn tay dưới nệm .
Y nhắm mắt không mở , tùy ý để gã đυ.ng chạm mình , dù gì cơ thể này vốn đã dơ bẩn không chịu nổi . Còn làm ra vẻ thanh cao gì nữa ...
"Thằng khốn !! Mày bỏ tay ra. Mày làm gì con tao rồi ? "
Ông ra lệnh cho vài bảo tiêu của Tại Hưởng đưa cho ông. Họ rất nhanh đã khống chế gã điên Hạ Vũ Đồng nằm rạp dưới đất. Mẹ Doãn Kiệt lao vào phòng , ôm con trai nằm trên giường khóc .
"Con trai của mẹ , là mẹ có lỗi , là mẹ vô tâm không để ý đến con , con mau tỉnh lại đi .... "
Nghe mẹ khóc thương tâm như vậy , không nhắm mắt nổi nữa , y khó khăn ngồi dậy , mặt y nhăn , có khả năng là đυ.ng đến vết thương rồi mẹ y cẩn thẩn đỡ y dựa vào lưng giường bệnh .
Y liếc mắt nhìn Hạ Vũ Đồng , gã há miệng muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì , gã thấy gõ trong mắt Doãn Kiệt có chán ghét , ghê tởm nhìn gã , tuyệt đối không có một chút yêu thương nào dành cho gã .
"Anh tồi lắm " Y phun ra từng chữ như con dao đâm phào tim gã , đau đến phát nghẹn .
Gã như phát điên không chấp nhận được. Gã cố vùng vẫy khỏi sự khống chế nhưng mãi không được . Cánh tay gã tê rần. Doãn Kiệt không thèm nhìn gã thêm một phút nào nữa .
"Em là của tôi!! Không ai được mang em ấy đi đâu hết , các người thả tôi ra , thả tôi ra!!!! "
Giây phút gã nhìn thấy Doãn Kiệt được đỡ đi khỏi giường bệnh , trực giác mách bảo cho gã biết , lần này Doãn Kiệt sẽ rời xa gã , không bao giờ gặp lại gã nữa . Gã phận nộ gào rống trong sự điên cuồng
"Họ là ai mà dám đem Doãn Kiệt rời khỏi gã , trả lại cho gã , trả Doãn Kiệt lại cho gã ... "
Gã hối hận lắm , làm ơn trả y lại cho gã , gã hứa sẽ không làm tổn thương y nữa , gã sẽ không ép y làʍ t̠ìиɦ cùng gã , không đem y ra làm bao cát mà đánh khi gã tức giận .
Gã nằm vật ra , nước mắt từ khóe mắt gã trào ra , gã hối hận rồi , gã thật sự hối hận , trả y lại cho gã đi mà...
--
Haha... Nghiệp quật không bỏ qua một ai chỉ là nó tới chậm thui , muahahah Hạ Vũ Đồng tiu ròi , tiu ròi .. Muahaha..
Mới tập tành đăng truyện trên s1apihd.com kiếm tiền , mấy bồ vô ủng hộ nhoa