Khống Chế Omega Bé Nhỏ

Chương 25

"Tại Hưởng, anh làm em thất vọng quá, rốt cuộc anh đã lừa dối em bao nhiêu lần rồi? "

Cậu chất vấn hắn, trái tim mỗi chút càng thêm đau , may mắn là cậu không thể nhớ lại những ngày tháng như địa ngục kia, chỉ nghe qua lời kể của Lục Thừa Phong đủ làm cho cậu rùng mình trước hành động của Kim Tại Hưởng

"Tôi làm tất cả vì tôi yêu em mà!! Em còn không hiểu hả?"

Hắn nắm bả vai cậu lay mạnh, đầu óc một trận quay cuồng, chịu không nổi cậu nắm cổ tay hắn "Em khó chịu, Tại Hưởng... "

Hắn lúc này mới tỉnh táo ngừng lại, cậu nói tiếp " Em không biết anh yêu em nhiều như thế nào nhưng hành động anh làm với em khiến em sợ hãi, ghê tởm anh biết không? "

"Vì tôi yêu em, tôi sai rồi, Thạc Trân em tha lỗi cho tôi được không? Mấy tháng nay tôi luôn bù đắp lại cho em còn chưa đủ sao?"

Cậu thở dài lắc đầu "Em muốn yên tĩnh một chút, anh ra ngoài đi "

Kim Tại Hưởng biết nếu hắn ở lại cũng không thể khiến cậu nguôi giận càng làm sự tình nghiêm trọng hơn. Hắn đen mặt gọi cho đàn em

"Tôi muốn ngày mai thấy mạng chó của Lục Thừa Phong!! "

Hạ Vũ Đồng gần như điên lên, gã đập phá đồ đạc khắp nơi, hai ngày nay gã không được gặp Doãn Kiệt, gã cho người kiếm y nhưng một chút tin tức cũng không thấy, gã nhớ y, rốt cuộc y đã đi đâu

"Mẹ kiếp, trốn cho kĩ, để tôi bắt được em, Doãn Kiệt!! "

Doãn Kiệt nằm ở trong bệnh viện lớn của thành phố, hôm qua y đem cái thân thể rách nát này về nhà, bước vào được cửa chính thì chống đỡ không nổi liền ngã gục xuống. Y nhìn qua, bàn tay được kim tiêm truyền nước biển, là bác sĩ y lại sợ nó, vì nó đau, giờ đây nỗi đau thể xác y còn chịu được thì này là gì cơ chứ

"Con tỉnh rồi à, mẹ múc cháo cho con nhé?"

Y đoán nhà của y đã biết rõ sự tình, cha y điều tra một chút là xong ngay, ông đứng ngay cạnh mẹ y, vẻ mặt không được tốt là bao, bước lên nắm cổ áo y kéo lên, gằn giọng " Mày là Alpha mà không biết chống trả à? Nằm dưới thân đàn ông khác sướиɠ lắm phải không? Sướиɠ đến nổi không dám chạy đi!! "

Y cười, sắc mặt trắng bệch, tim y vô cùng đau trước lời nói tàn nhẫn của cha mình "Cha nghĩ tôi muốn à, nó quay video uy hϊếp tôi, cha nghĩ tôi muốn bị hϊếp lắm à? Cha nghĩ tôi không muốn chạy sao? Cha à, có bao giờ cha nghĩ đến cảm giác của tôi chưa? "

Y ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp "Cha biết vì sao khi người khác gặp chuyện đầu tiên họ nói cho cha mình để giải quyết giúp họ còn tôi thì không. Cha biết không, cha ghét đứa con nhu nhược, ghét đứa con có chút chuyện là lại phiền cha, ghét đứa con thân là Alpha mà mình kẻ khác đè dưới thân còn bị uy hϊếp, tôi đau lắm, tôi sợ lắm, nhưng tôi không biết nên nói cho ai nữa. Bởi vì cha từ đó tới giờ chưa một lần thương tôi... "

Bàn tay nắm cổ áo y run lên, nét mặt già nua lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng sau đó lại trở về như cũ, mẹ y đứng khóc như mưa, y đẩy tay cha mình ra, xoay lưng về phía họ

"Chắc cha cũng chuẩn bị giấy từ con rồi phải không, để con khoẻ rồi con kí. Giờ con mệt rồi, hai người về đi, bữa sau cũng đừng tới nữa "

Nước mắt y rơi xuống, y khóc như một đứa trẻ, tiếng nấc nghẹn truyền vào tai người cha kia, ông ta không biết phải làm sao?Có phải cách dạy con bao năm nay của ông ta là sai không?

Thạc Trân nằm ngủ một giấc tới chiều, không biết sao lại ngủ nữa, rõ ràng đang nằm suy nghĩ mà. Tiếng mở của vang lên, cậu quay đầu qua, là bác quản gia

"Phu nhân tỉnh rồi thì xuống dùng bữa "

"Vâng"

Tại Hưởng ngồi trên bàn đợi cậu, thức ăn được để đầy trên bàn, mắt hắn dán vào máy tính bản đang lướt gì đó, thấy cậu xuống mới tắt để sang một bên

Hai người ăn ý với nhau không ai nói gì chỉ yên lặng dùng bữa, bầu không khí quái dị khiến người làm cũng không thoải mái, ngày thương ông chủ và phu nhân luôn nói chuyện vui vẻ, hôm nay lại không như vậy

"Một lát tôi phải ra ngoài, khi về sẽ nằm ở phòng khách ,em hết giận tôi sẽ trở về "

"Ừ "

Lục Thừa Phong đâu dễ bắt như vậy nhưng gã cố tình để thuộc hạ của Kim Tại Hưởng dẫn đi, đàn em của gã đã bao vây hết nhà của Tại Hưởng chỉ cần hắn rời khỏi nhà thì đàn em của gã sẽ xông vào chế ngự đem người đi, một kế hoạch khá hoàn hảo

Nếu có sự trợ giúp của Hạ Vũ Đồng thì tuyệt hơn, khổ nổi Hạ Vũ Đồng bây giờ như kẻ điên tìm "người yêu" của hắn

"Tại sao mày luôn muốn xen vào chuyện của tao? "

Lục Thừa Phong cười nhạo "Tại sao à?Bởi vì mày luôn ưu tú hơn tao, cái gì tao cũng xếp sau mày, tao cũng rất cố gắng nhưng tại sao không ai nhớ đến tao? "

Tại Hưởng khinh thường nhìn gã "Chỉ vì thế mà mày nghỉ chơi với bọn tao à? "

"Phải đấy, mày biết Doãn Kiệt bây giờ thành cái dạng gì không? Chẳng khác thằng điếm là bao. Tao giới thiệu nó cho thằng bạn, hắn ta cưỡиɠ ɧϊếp Doãn Kiệt đến mức gần nhập viện, còn quay video lại nữa phát tán lên thì tin sốt dẻo đó. Ha ha ha "

Tại Hưởng tức giận đấm vào mặt gã đến gã chao đảo ngã xuống đất, cũng không ngăn được miệng gã

"Thay vì mày tốn thời gian ở đây với tao thì hãy về với Thạc Trân đi chứ? Em ấy đang hoảng sợ lắm kìa!! Hahah.. "

Hắn phòng bị nhìn gã, ngay lập tức điện thoại y reo lên, càng nghe sắc mặt càng đen, nắm chặt điện thoại như bóp nát nó

"Mẹ kiếp, thằng khốn "

---

Có ai nghe bài super tuna chưa? Bài dễ thương ghê á, có ai nghĩ ổng 30 tuổi đâu, tui tưởg ổng 20 mấy tuổi đó chớ