Doãn Kiệt ngồi trong góc của quán bar, trên tay cầm ly rượu đỏ nhâm nhi, y nhíu mày, nãy giờ có kẻ đang nhìn y chăm chú, ánh mắt nóng bỏng, trần trụi, y khó chịu, không chịu nổi nữa định rời đi thì
Rượu y gọi không mạnh lắm đáng lý ra sẽ không say nhưng bây giờ đầu y lâng lâng, sắp ngã chổng vó xuống đất ,có người ôm ngang eo kéo y vào lòng người nọ
Doãn Kiệt cố gắng mở đôi mắt đang muốn khép lại, nhìn rõ mặt người trước mặt, chính là người đã nhìn y suốt một tiếng đồng hồ. Người nọ cuối xuống ta y nói "Cậu rất hợp với gu của tôi, cậu nghĩ sao về tình một đêm!? "
Doãn Kiệt đang cho là mình nghe nhầm, đẩy người trước mặt ra, y nhận ra gã cũng là Alpha. Alpha với Alpha có thể ngủ với nhau à? Nghe cũng nực cười dữ
"Không có hứng thú "Nói rồi Doãn Kiệt lách sang người gã, gã nào để y được như ý, ôm người đang cố giãy dụa vào một phòng khách sạn, nếu không phải đang say, y chắc chắn sẽ đáng chết tên Alpha khốn kiếp này
Gã quăng y lên giường, chưa kịp để y chống cự, gã nhanh tay tháo cà vạt trên người trói trụ tay y
Doãn Kiệt bực bội mắng một tiếng ,hai tay cố giãy ra khỏi dây trói ,khổ nổi tên kia trói quá chặt "Đồn khốn khϊếp... Thả ra... Muốn động dục thì đi mà tìm Omega"
Gã bật cười một tiếng, tay gõ môi Doãn Kiệt "Trông cậu rất giống Omega nói xem có phải cậu giả thành Alpha hay không? "
Bị lời của gã chọc tức, y nâng chân lên định thục vào người gã, gã nhanh tay đỡ lấy, còn kéo quần y ra, vắt hai chân y lên vai gã
"Yên tâm, kỉ thuật của tôi rất tốt, khẳng định sẽ khiến cậu sung sướиɠ như tiên "
•
"Thạc Trân, em đang nghĩ gì vậy? "Hắn đi tới, vòng tay qua eo cậu, ôm người vào lòng, tham lam hôn lên vùng cổ Thạc Trân, mυ'ŧ nhẹ tạo nên dấu hôn nho nhỏ
Cậu ngại ngùng né tránh, dù hai người trước kia có là người yêu đi chăng nữa nhưng cậu bây giờ vẫn không quen cảnh thân mật này
"Em muốn ra ngoài, ở nhà đã hai tháng rồi"
Tại Hưởng nghe cậu đòi ra ngoài, sắc mặt lạnh xuống"Tại sao muốn ra ngoài? "
Cậu vẫn chưa nhận ra sự khác biệt của hắn, ngây thơ nghĩ gì nói đó "Có lẽ ra ngoài em sẽ nhớ lại gì đó, trực giác bảo em kí ức đã quên nó rất quan trọng"
"Em ra ngoài cũng sẽ không nhớ được gì đâu "
Thạc Trân kinh ngạc, hỏi "Tại sao? "
Tại Hưởng bế thân thể gầy gò của cậu lên, đặt Thạc Trân ngồi trong lòng mình, cằm đặt trên vai cậu, mùi hương đào nhẹ đặc trưng của cậu quanh quẩn chóp mũi hắn, Tại Hưởng cũng thả một chút tin tức tố trấn ăn cậu. Tay hai người đan chặt nhau không kẻ hở
"Trước đây em chỉ quanh quẩn ở nhà rất ít khi đi đâu, em còn thường quấn lây tôi nói yêu tôi, còn bây giờ em không những lạnh nhạt với tôi còn muốn ra ngoài "Hắn tỏ vẻ đáng thương nói, thậm chí còn khịt mũi vài cái như đang khóc thật
Thạc Trân đã mất trí nhớ lại còn ngây thơ như tờ giấy trắng hiển nhiên bị hắn gạt, lo lắng an ủi hắn"Em xin lỗi, em không ra ngoài nữa, anh đừng buồn "
Đạt được mục đích, hắn dụi dụi vào cổ cậu, rất hài lòng với Thạc Trân của hiện tại ,không, chỉ cần là Thạc Trân hắn điều hài lòng. Chỉ riêng Thạc Trân mất trí nhớ này mới khiến hắn vừa lòng
Quấn quýt với nhau hết một bữa sáng, Thạc Trân nằm trên sopha ngủ, cái áo thun đã bị cậu kéo lên từ bao giờ, lộ ra cái bụng trắng nõn cùng cái rốn đáng yêu.Tại Hưởng đang nghe điện thoại từ đi vào từ bên ngoài thì thấy cảnh tưởng tuyệt mĩ này
Hắn liếʍ môi, hai tháng nay hắn đã kiềm chế nhất có thể để không để cậu sợ, bây giờ có lẽ là được đi?
--
Tặng chương sớm nè, 6/9 tui học onl rồi, lớp 11 nghe nói học dữ lắm, chương này đền bù trước những ngày mà tui hong ra chap nhá ..::>_