Nữ hầu không kiềm lòng nhìn cậu nổi nữa , cô xoay người rời khỏi căn phòng này . Theo đó là một bác sĩ cũng vài y tá đi vào , Thạc Trân đau đến sắp mức muốn chết luôn rồi , mồ hôi cậu chảy đầy trên trán , một giọt lăn xuống đôi mắt cay xòe .
"Cứu tôi ... Tôi đau quá ... Làm ơn , đau quá !! "
Bác sĩ cũng nhanh tay tiến lên xem cho cậu , Thạc Trân đã ngất từ khi nào họ đỡ cậu nằm ngay ngắn trên giường . Máu chảy khắp vùng phía dưới , họ lau cẩn thận cho cậu , không khỏi lắc đầu , thương hại cho Omega số khổ này .
Tại Hưởng mấy ngày nay bận đến tối mặt tối mũi , không được rảnh một chút thời gian nào , muốn gặp mà không gặp được . Hắn phảo đi theo ông già nhà hắn tập làm quen với công việc , cũng may hắn có thừa hưởng một chút ít kinh doanh của ông già nên không quá khó khăn.
Còn về việc đàn em , đột nhiên thay đổi lão đậu làm trong lòng họ có bất mãn không hài lòng về người mới , ngoài mặt thì vâng vâng dạ dạ nhưng sau lưng nói rằng hắn còn trẻ sao có thể lãnh đạo được chứ?
Kim Tại Hưởng không gấp , lời nói của những người này hắn sẽ nhớ kĩ không quên một ai , sưu này sẽ trả lại từng chút một cho họ , hắn nhếch môi đầy thâm độc.
Hắn vừa mới về nhà , mệt mỏi phủ đầy khuôn mặt . Ôm chầm lấy Omega mềm mại của hắn , vùi đầu vào cổ cậu hít một hơi đầy thỏa mãn . Thạc Trân ngủ rất lâu , cho dù giờ hắn đυ.ng chạm cậu cũng không tỉnh giấc , uống thuốc phá thai đã khiến cơ thể cậu càng suy yếu hơn.
"Omega của tôi , tôi thật sự mong chờ cuộc sống sau này của chúng ta , vì trong mắt em chỉ có mình tôi "
•
Thạc Trân được đưa vào bệnh viện trước thời gian phẫu thuật , để kiểm tra toàn diện cơ thể nếu khỏe mạnh thì sẽ phẫu thuật ngay , ngồi ngây ngốc trên giường bệnh , tới giờ cậu vẫn không hiểu vì sao bản thân lại ngồi ở đây nữa.
Cậu vẫn chưa nhìn thấy được Kim Tại Hưởng , muốn hỏi hắn đang làm cái gì thế này ? Còn chén thuốc kia , cậu ngờ ngợ nó có gì đó , cảm giác đau quặn bụng thấu xương kia , cậu không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa .
Căn phòng đang yên tĩnh , cửa phòng bỗng mở ra , một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi
Khuôn mặt tương tựa Kim Tại Hưởng , vẻ mặt không được ôn hòa lắm , nghiêm nghị nhìn thẳng vào cậu , nghiền ngẫm dò xét .
"Ông là..? "
"Tôi là cha Tại Hưởng, chắc cậu vẫn không biết vì sao mình ở đây phải không? " Ông ta đi thẳng vào vấn đề , không vòng vo chút nào.
Thạc Trân kinh ngạc, không khỏi há hốc miệng hỏi "Vậy.. Ông biết sao? "
Kim Tự Duẫn bật cười, từ tốn nói "Quả thật ngây thơ, Tại Hưởng nó đem cậu vào đây để tẩy não, cậu không biết, nếu thành công, cậu sẽ quên tất cả, như tờ giấy trắng, đúng như ý nguyện của nó, nó sẽ bắt đầu thao túng cậu, khiến cậu chỉ có thể nghĩ đến nó, yêu mình nó "Ông ta dừng lại, rồi nói tiếp
"Cũng không trách nó, nó thừa hưởng suy nghĩ này từ tôi, mẹ của nó quả thật bị tôi làm như vậy, bà ấy trong đầu chỉ có tôi, kể cả Tại Hưởng là con ruột của bà, bà ấy cũng không để tâm đến bằng tôi "
Thạc Trân nhíu mày, sắc mặt trắng bệch, Tại Hưởng thật sự định làm như vậy sao? Hắn đã hỏi ý kiến cậu chưa? "Rốt cuộc ông có ý gì? "
Kim Tự Duẫn "Chỉ đến nói cho cậu biết bộ mặt thật của con trai tôi thôi, dù gì sao này cậu sẽ trở thành con dâu tôi,thật hoan nghênh "
Ông ta rời đi, Thạc Trân lười để ý, trong đầu cậu chỉ muốn gặp Kim Tại Hưởng, đánh cho hắn một trận, hắn sao có thể đối xử với cậu như thế?
Tại Hưởng không phụ sự kì vọng của cậu, Kim Tự Duẫn rời đi không lâu hắn đã tới, vốn định ôm lấy cậu nào ngờ Thạc Trân dùng vẻ mặt chán ghét đến cực điểm nhìn hắn, còn tránh né
Tại Hưởng nhướn mày không vui, cưỡng bách ôm cậu vào lòng, mặc do đối phương giãy giụa, Thạc Trân thật không ngoan, răng nanh hắn cắn phập lên cổ cậu, Thạc Trân giật nảy, đẩy đẩy hắn ra ngược lại càng làm hắn cắn sâu hơn, thoả mãn đem răng dời khỏi cổ cậu
Thạc Trân nức nở khóc "Tại Hưởng... Anh thật khốn nạn... Muốn tẩy não tôi sao?.. "
Hắn liếʍ môi ,mùi vị của cậu thật khiến hắn thích đến không rời được"Bảo bối biết rồi sao? Được rồi, cũng không giấu em nữa, ngày mai sẽ là ngày em phẫu thuật "