Khống Chế Omega Bé Nhỏ

Chương 1

Trong bóng tối của căn phòng nhỏ KTX, một Omega bé nhỏ khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở đứt quãng , nước mắt trào ra ngoài, hai tay cố giữ chặt áo, vô cùng chật vật.

Cửa phòng mở ra, tin tức của Omega liền nhanh chóng tràn ra ngoài, nam nhân tức giận đóng sầm cửa, dọa Omega giật mình, nhìn kĩ người trước mặt là ai, Omega còn sợ hãi hơn, hai mắt nhìn về phía tủ đang để thuốc ức chế.

Nam nhân nheo mắt nhìn theo hướng của cậu, hơi mở miệng cười, tiến về phía tủ, kéo ra lọ thuốc được cầm trên tay nam nhân. Omega khϊếp sợ, rất muốn dành lại thuốc, nam nhân hiểu ra liền phóng tin tức tố chèn ép Omega, khiến cậu chỉ có thể ngã xuống giường giương mắt nhìn lọ thuốc bị nam nhân tàn nhẫn đạp xuống không thương tiếc.

Nam nhân gắt gao ôm Omega bé nhỏ vào lòng, cúi người ngửi mùi hương đào nhẹ, hai răng nanh ẩn hiện kề xuống cổ, Omega nhanh chống giãy giụa, nam nhân nhíu mày không vui tát cậu một cái.

"Không..."

Giọng nói yếu ớt vang lên cũng không khiến nam nhân ngừng lại, răng nanh ghim sâu vào da thịt, đau đến nỗi không nói nên lời, máu tươi chầm chậm chảy xuống, được nam nhân liếʍ vào trong bụng.

"Dám phản kháng, liền gọi hết Alpha vào đây hϊếp chết em."

Thạc Trân gật đầu, cố ngăn nước mắt chảy ra yên lặng để Alpha ra vào cơ thể mình, nam nhân không nói cậu cũng biết, Omega không có cái quyền nào ở đây cả, nếu làm Alpha không vui hoặc không chịu làʍ t̠ìиɦ liền trực tiếp bị ném vào quân đội, ở nơi đó sẽ bị các quân nhân thay phiên nhau cưỡиɠ ɧϊếp tới khi sinh con, có thể sẽ chết.

Nam nhân liếʍ môi, gác chân cậu lên vai hắn, dươиɠ ѵậŧ nhanh chóng đưa vào hết, cúc huyệt gao gắt ôm chặt lấy dươиɠ ѵậŧ, khiến nó sung sướиɠ đến đỉnh điểm.

"Đã là người của tôi, dám câu dẫn nam nhân khác liền gϊếŧ chết em."



Sáng hôm sau, tỉnh dậy nam nhân đã rời giường, vén chăn lên một mảnh nhớp nháp ở giữa đùi, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng máu đã khô, cắn răng đi về phía nhà tắm tẩy rửa.

Nam nhân tên Kim Tại Hưởng, là một Alpha xuất sắc của trường kiêm hội trưởng hội học sinh, mới đầu được xếp chung phòng cậu rất mừng một Alpha giỏi như vậy chắc sẽ không giống người khác nhưng cậu sai rồi.

Ngày đầu gặp cậu, nam nhân liền tỏ ra hứng thú, cặp mắt cứ dán chặt lên người cậu, ép buộc Thạc Trân phải thay đồ trước mặt hắn, vừa tức vừa xấu hổ nhưng không dám làm trái, việc đó cứ tiếp diễn đến ngày hôm nay.

Sờ trên cổ, dấu ấn vốn không nên tồn tại lại hiện lên, cậu đã từng thấy một Omega ở trong trường bị nhiều người lôi kéo phía sau trường làm việc đồϊ ҍạϊ , Omega can đảm tiến lên nói với thầy hiểu trưởng, nhận lại được ánh mắt khỉnh bị, trực tiếp bị ném tới quân đội.

Thay quần ao xong, nam nhân đã trở về ngồi ở ngoài đợi cậu, trên người toát ra khí thế vương giả, lạnh lùng đến cực điểm, ngoắc tay bảo cậu.

"Lại đây."

Thạc Trân ngoan ngoãn đi qua, ngồi lên đùi nam nhân, Tại Hưởng đưa tay vuốt ve nơi còn in dấu răng của hắn, thoả mãn, quay đầu Omega lại hôn.

"Được rồi, đi học"

Nam nhân nắm tay cậu kéo đi, các Alpha trong KTX lập tức đưa ánh mắt rạo rực nhìn về phía cậu, da gà cậu nổi lên, Tại Hưởng đưa ánh mắt liếc nhìn, các Alpha chủ động dời đi.

Cằm bị nam nhân kéo đến đau, không hiểu đã chọc giận hắn chỗ nào, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

"Mới ra ngoài, đã dám quyến rũ nam nhân, khi về phải trừng phạt em một chút."

Nghe "trừng phạt" cậu sợ hết cả lên, nhanh chống cầu xin nam nhân:

"Không... Không có câu dẫn... Là họ tự nhìn..."

Cậu nhón chân hôn hôn lên môi hắn, nam nhân giữ chặt gáy cậu làm tiếp một nụ hôn tàn bạo, môi bị cắn đến rách da, môi nam nhân trượt xuống cổ cậu, hút mạnh đem cổ Thạc Trân nổi lên một dấu hôn đỏ chói.

"Còn biết lấy lòng, tạm tha cho em."



Thạc Trân và hắn không học cùng một khu, cậu học năm hai hắn học năm cuối, trên đường tới phòng học không ít ánh mắt phóng về phía cậu, nắm chặt dây đeo cặp đi nhanh hơn.

Vừa bước vào cửa, cánh tay bị nắm chặt kéo cả người cậu ngã vào người hắn, cậu hoảng hốt muốn thoát ra nhưng người kia không có ý định buông tha cho cậu dễ dàng như vậy.

Thiên Lăng Sở cúi người thổi khí vào tai cậu, lỗ tai Thạc Trân chốc lát đỏ bừng lên.

"Đêm qua tôi nhắn sao em không trả lời? "

"Không... Không thấy."

Cậu trốn tránh ánh nhìn của hắn, cật lực giãy giụa nhưng với sức một Omega bé nhỏ sao đấu lại Alpha to lớn.

Thiên Lăng Sở vô tình nhìn vào cổ ao của cậu, dấu răng làm hắn chán ghét, Thạc Trân bị kẻ khác đánh dấu qua? Kẻ nào hất tay trên hắn?

"Thạc Trân!!! "

Một luồng khí tin tức tố nồng đầu phóng về phía cậu, Thạc Trân nhanh chóng mềm nhũn được Thiên Lăng Sở đỡ lấy, cậu muốn tránh cánh tay hắn, Tại Hưởng tới đây rồi, cậu phải làm sao?

Rối rắm nhìn Tại Hưởng từ từ đi tới, trên môi vẫn treo nụ cười, Omega xung quanh đây cũng chịu không ít ảnh hưởng từ tin tức tố của Tại Hưởng.

Nam nhân đoạt lấy cậu từ tay Thiên Lăng Sở, bàn tay ôm cậu siết chặt chặt, lửa giận trong người tăng lên, không để ý liền câu dẫn nam nhân khác, đáng giận!!

"Ngươi đυ.ng vào người của ta, tính thế nào đây? "

Thiên Lăng Sở khoanh tay tựa vào cửa trên môi hiện lên ý cười, nói:

"Làm sao ta biết Thạc Trân là của ngươi được? "

Tại Hưởng hôn cậu trước mặt mọi người, mặt cậu đỏ lên không dám nhìn ai, Tại Hưởng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về Thiên Lăng Sở.

"Thế nào? Như vậy đã đủ chưa? "

Thiên Lăng Sở tức giận đi về phía phòng học của mình ,Tại Hưởng kéo cậu đi, tay nắm đến phát đau, cậu biết sắp phải chịu trừng phạt của nam nhân.

Quần ao đã bị nam nhân vứt đi, cúc huyệt khô khốc liền lập tức chứa nhục bổng thô to, nam nhân thao cậu tới trưa vẫn chưa có ý định dừng lại, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng máu trào ra khi hắn đem dươиɠ ѵậŧ rời khỏi.

"Quá xem thường em, tôi vừa rời đi liền ôm ấp với nam nhân khác"

Cậu lắc đầu, nam nhân cứ chèn ép cậu, dươиɠ ѵậŧ cứ ra vào không cho cậu thời gian thích ứng

"Thật sự không có..."

Hắn cười nhếch mép, hôn lấy đôi môi đang cố gắng giải thích.

"Lời nói của em không đáng tin, có lẽ nên đem em nhốt đi chỉ để mỗi tôi nhìn như vậy có được không?"

Thạc Trân hoảng sợ khóc nấc, cố gắng hôn môi nam nhân lấy lòng.

"Không cần... Không cần, tôi sẽ thật nghe lời "

Vuốt ve đôi mắt khóc sưng đỏ, Omega đáng thương như vậy, hắn không hiểu tại sao lại có Alpha nhẫn tâm đem họ vứt bỏ tới quân đội? Hắn thì khác, người dưới thân này đã là của hắn, hắn tuyệt đối sẽ bảo quản người của mình thật tốt.

"Được, tin em một lần."