Kế Hoạch Câu Dẫn Kim Chủ Sau Khi Sống Lại (NP)

Chương 39.1: Quá khó khăn

"Mệt mỏi thì về phòng mà ngủ."

Cố Chính Sơ cố gắng điều chỉnh ngữ điệu, vẻ mặt lạnh lùng, căn bản không để cô vào trong mắt.

Tốt lắm!

Cố Tích nâng mông lên, trong nháy mắt hai người liền tách nhau ra, ánh mắt cô có chút không tự chủ mà nhìn về phía dươиɠ ѵậŧ đang ngẩng cao đầu kia.

Nhưng mà, cô vẫn còn chưa nhìn kỹ, thì hắn đã dùng khăn tắm che đi, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

A...

Cái này là đang giận sao? Cô cố gắng kìm nén cơn tức giận.

Cố Tích dứt khoát bước xuống giường, cầm lấy quần áo ngủ mà mặc lên người.

"Anh, ngủ ngon."

Cô đi đến trước cửa, cũng không quên lịch sự mà nói với hắn.

"Ừ."

Cô còn tưởng Cố Chính Sơ sẽ không để cô đi, nhưng mà hắn chỉ nâng tầm mắt nhìn thẳng vào cô, ánh mắt còn mang theo vài phần đáng sợ.

Cố Tích vội vàng đóng cửa lại.

Chờ đến khi cô trở về phỏng ngủ, cầm điện thoại di động lên xem, đã là hai giờ đêm rồi, cô thở dài, xem ra chỉ có thể đợi ngày mai tìm Trương Tiêu mà hỏi thôi.

Nhưng mà hôm sau, khi Cố Tích chuẩn bị đi học, Cố Chính Sơ đã đứng bên cạnh cửa sổ, trong tay còn cầm tách cafe.

"Anh, hôm nay anh không đi làm sao?"

Bình thường hắn còn ra khỏi nhà sớm hơn cô.

"Đợi em." Hắn nói.

Cố Tích liền có chút sửng sốt.

"Đưa me đi học."

"Tài xế đâu?"

"Xin nghỉ phép."

Cố Tích không nghĩ rằng Cố Chính Sơ sẽ lái xe đưa mình đi học, cô chỉ đành ngồi vào vị trí phụ lái.

Hai người ngồi trên xe, Cố Chính Sơ không lên tiếng, cô cũng không nói gì, cứ vậy cho đến khi đến trường.

"Cảm ơn anh, hẹn gặp lại."

Cố Tích thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là hắn chỉ đưa cô đến trường thôi mà,

"Ừ."

Cố Tích đóng cửa xe lại, cô vừa đi mấy bước, liền không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, phát hiện Cố Chính Sơ vẫn còn ở đó, không hề lái xe đi.

Quả nhiên là có bệnh!

Cố Tích cảm thấy có gì đó khó nói, nhưng cũng không quan tâm đến nữa.

Kết quả sau giờ tự học sáng sớm, đã nghe thấy nữ sinh ở bên cạnh bàn tán, nói là lớp trưởng vừa nhìn thấy bên trong phòng làm việc của chủ nhiệm xuất hiện một soái ca, mà người này cực kỳ đẹp trai, không chỉ đẹp trai mà còn có tiền nữa, khí chất cũng rất choáng ngợp, các cô gái không ngừng tán dương về người thầy giáo mới, trên mặt còn xuất hiện vẻ thẹn thùng.

Cố Tích cảm thấy có gì đó không ổn.

Quả nhiên, không bao lâu sau, người đẹp trai mới cùng chủ nhiệm mà các nữ sinh bàn tán liền đứng trước cửa sổ lớp học mà nhìn vào.

Trong lòng Cố Tích không khỏi lạnh xuống.

Cố Chính Sơ đang làm cái quái quỷ gì vậy?

Nhưng hai người họ cũng không đứng bên ngoài quá lâu, tựa như chỉ đang quan sát mọi người học tập, sao đó Cố Chính Sơ liền chào tạm biệt chủ nhiệm.

Nhưng chỉ một khoảnh khắc như vậy, các học sinh đều bị hấp dẫn mà nhìn ra ngoài, không nhịn được mà bắt đầu suy đoán thân phận của người này, mà trẻ như vậy chắc không phải là cha ai đâu nhỉ.

"Là anh tôi."

Cố Tích biết vậy đã không nói rồi, Cố Chính Sơ hot như vậy, chắc chắn ai cũng biết, sau đó cô liền thuận lợi thu hoạch được những ánh mắt ngưỡng mộ đang phát sáng của các nữ sinh, các cô gái cô thật là may mắn, có một người anh vừa ân cần vừa đẹp trai.

A! May mắn này là người bình thường thì đã sớm bị bóp chết rồi.

Cố Tích chỉ nở nụ cười lấy lệ, trong lòng thấp thỏm không yên, cô cảm thấy bản thân như ngồi trên đống lửa, cô rất nhanh đã tìm lý do để đi ra khỏi lớp học, sau đó lập tức gọi điện cho Cố Chính Sơ.

"Anh tìm thầy em làm gì?"

"Tìm hiểu chút về tình hình học tập của em gái mình."

Cố Chính Sơ tựa như biết cô sẽ gọi điện đến, nên rất nhanh đã bắt máy, hơn nữa ngữ điệu còn rất từ tốn.

Cố Tích: "..."

Em học như thế nào thì có liên quan gì đến anh chứ!

"Anh cố ý nhờ chủ nhiệm của em, đốc thúc em học hành, để cho em không bị phân tâm, dẫu sao việc thi vào trường cao đẳng cũng quan trọng."

"Cảm ơn anh đã quan tâm."Cố Tích dùng giọng điệu như muốn gϊếŧ người để hồi đáp.

Muốn đấu với cô sao! Cô đây tiếp hết!

Sau đó, Cố Tích cả ngày được chủ nhiệm đối xử cực kỳ đặc biệt, không chỉ trong lúc nghỉ ngơi khai sáng kiến thức cho cô, mà còn cho cô một đống bài tập mang về.

Đến khi tan học, cô còn bị chủ nhiệm giữ lại nói chuyện, lời nói rất nghiêm túc tiến hành giáo dục tư tưởng của cô một phen.

Bị hành hạ cả ngày, Cố Tích cũng quên béng việc gọi điện cho Trương Tiêu, chờ lúc cô lấy điện thoại di động ra, liền phát hiện có cuộc gọi nhỡ của Ôn Dữ, cô lập tức gọi lại.

"Tích Tích, anh ở trước cửa trường học của em."

Vừa nghe anh ấy nói, Cố Tích liền nghĩ đến chắc hẳn anh ấy muốn cho mình bất ngờ, nhưng mà đã chờ đến một tiếng rồi, chắc hẳn anh ấy cũng chờ đến ngu người rồi.

"Được, vậy anh chờ em một chút, em lập tức xuống ngay."

Lúc này, trường học xem ra đã không còn ai, Cố Tích cắm đầu chạy nhanh ra ngoài, trên cầu thang bỗng vang lên tiếng gọi tên cô.

"Cố Tích!"

Hả?