Tháng Ngày Còn Lại Đều Là Địa Ngục

Chương 3

[ĐM] Tháng ngày còn lại đều là địa ngục - Chương 3

"Anh..."

"Anh..."

"Anh à...dậy đi..."

"Anh dậy đi!!"

Người con trai giật mình hốt hoảng mở to đôi mắt xanh dương long lanh, phản chiếu hình ảnh khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của một cậu bé nhỏ tuổi cúi đầu nhìn cậu con trai.

"Anh ngủ nhiều quá rồi đấy..."

Cậu bé ngao ngán thở dài chất vấn người anh trai trước mặt ngủ say như chết ấy.

Dưới bầu trời xanh mênh mông mát lành là bóng dáng của ba đứa trẻ nằm nghỉ ở dưới bóng gốc cây cổ thụ, sau sân vườn trống trãi ở nhà bọn họ.

Người con trai vừa bị đánh thức mơ màng theo phản xạ hai tay dụi mắt, anh uể oải vươn vai ngồi dậy, vẫn còn ngái ngủ nhìn cậu em trai ngồi ngay cạnh anh.

"Xin lỗi...anh vừa mơ thấy ác mộng"

Anh ngập ngừng cười nhẹ, một tay gãi mái đầu bạch kim bối rối của mình, như cái tổ chim.

"Ác mộng?Anh mơ thấy mình bị đè...?"

"Sao em biết?"

Anh ngạc nhiên nhìn Gia Kỳ với vẻ mặt nghi ngờ, như muốn cậu cho anh một câu trả lời chính đáng...đúng là anh mơ thấy mình bị đè bởi một cái bóng đen to lớn, khống khổ chật vật muốn thoát cũng không được.

Gia Kỳ không nói gì, sử dụng cử chỉ cơ thể chỉ tay cái con người nhỏ bé ngủ say bên cạnh anh, nó ôm lấy cái eo anh thật chặt, đôi chân gác chân anh, không chịu buông, nước miếng nó chảy hết ra ngoài miệng rồi kìa.

"À...bảo sao anh thấy cơ thể mình nặng hơn"

An Kỳ xoa thái dương, nhìn bản mặt trẻ con dễ thương xinh đẹp của Tử Kỳ đang ngủ, khiến anh nhịn không được khẽ cười ôn nhu vuốt ve đôi má hồng hào tròn trịa của cậu, mềm mềm mịn mịn, xoa nắn đã tay.

Dù ngủ nhưng cảm nhận ai đó liên tục béo má mình, cậu không khỏi nhăn mày, bất lực nằm im kệ người vẫn cứ chọc chọc má cậu, tiếng rên ư hử như mèo con phát ra một tiếng nhỏ nhẹ.

"hừ..."

Trái tim của anh tan chảy ra dần, trong lòng vui sướиɠ hạnh phúc khi có hai đứa em trai bé bỏng đáng yêu đến tận đám mây.

"Anh...chúng ta vào nhà đi, em đói"

Gia Kỳ bị anh trai lơ nãy giờ có chút khó chịu, vừa ghen lại vừa đói.Níu kéo góc áo anh, bày bộ mặt đáng thương như chú cún bị chủ nhân bỏ đói.

"Được thôi, hãy xem anh trổ tài nấu ăn đây bảo đảm không đυ.ng hàng"

"Thôi làm màu, em đói nhưng không có nghĩa nhờ anh nấu..."

"Em nỡ lòng đối xử với anh như vậy hả, bảo bảo bị tổn thương a~"

"Em tự nấu"

An Kỳ bó tay, bất đắc dĩ nhờ em trai nấu hộ một tay vậy.Thầm nghĩ bọn trẻ bây giờ lớn nhanh đến thế, tám tuổi biết tự thân vận động nấu ăn rồi, lòng cảm thán Gia Kỳ một cái.

Dù sao mẫu thân bận tấp nập công việc, phải tăng ca nên ngủ lại ở công ty, anh biết mình phải chăm sóc tốt cho các đứa em, tự nhủ lòng sẽ bảo vệ chúng thật tốt.Mẫu thân yên tâm phần nào.

"Vào nhà thôi, trời chuyển sang mây đen đấy"

Nhỏ nhẹ nói với Gia Kỳ, hắn ngước nhìn đám mây âm u, đúng là trời sắp làm trận mưa lớn rồi.

Anh cẩn thận bế Tử Kỳ theo kiểu em bé, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sợ người trong lòng thức tỉnh.

Cậu vẫn còn ngủ, nào biết bản thân bị bế lên lúc nào...nhưng không biết đôi môi đỏ mọng đã tạo nên đường nét cong, khẽ mỉm cười, vô thức làm nũng dụi khuôn mặt vào chiếc cổ trắng nõn của anh y hệt chú mèo con thích lấy lòng chủ nhân.

"Em đang ghen sao Gia Kỳ?"

Anh như thấu hiểu nỗi lòng hắn, không khỏi cười nhẹ, hắn là đang khó chịu với bản mặt cau có, lại còn bĩu môi nữa, thật đáng yêu a.

"Anh nhìn nhằm rồi..."

Nhằm thế nào mà nhằm được khuôn mặt em nói ra hết rồi đấy, đúng là giấu đầu lộ đuôi.

Anh bước tới ngay cạnh hắn, bàn tay còn lại bất ngờ xoa đầu tóc hắn, làm nó trở nên bù xù thêm.

Hắn đứng im một chỗ, mặc kệ anh vò đầu hắn.

Anh cao hơn hắn nữa cái đầu, trên tay giữ vững bế Tử Kỳ, cúi đầu đối diện sát mặt hắn nở nụ cười tỏa sáng.

"Anh đều thích em, Tử Kỳ, cả mẹ, đều thích như nhau cả"

Thịch

Anh bỗng nhiên sát gần hắn như vậy, hắn sẽ mất bình tĩnh mất.

"Em biết rồi..."

Né tránh ánh nhìn của anh, che vành tai lẫn khuôn mặt đỏ bừng, tim cứ đập thình thịch liên tục, anh đúng là biết cách dụ người mà...chết tiệt.

"Em nấu dở tới đâu đều nuốt hết lại cho em..."

Lảng tránh đổi sang chủ đề khác.Hắn là đang yêu cầu anh.

"Dù dở tới đâu thì chỉ cần em nấu, anh sẽ ăn hết"

Ôn nhu cười nói Gia Kỳ.

Cùng hắn vào nhà.

Trời mưa cũng là ngày vui với anh.

Hết thảy đứa em trai của anh đều dễ thương nhất trên thế gian, lòng cảm ơn ông trời đã ban cho anh những thiên thần bé nhỏ xinh đẹp.

Anh sẽ bảo vệ chúng thật tốt.

Nhất định...

.

.

.

.

"Nuốt hết lại cho em"

Giọng nói đột ngột chuyển sang trầm thấp đến đáng sợ, nếu ai nghe đều phải rùng mình mà run rẩy. Trái ngược với nó là khuôn mặt xinh đẹp đang cười ôn hòa, nhưng điều đó càng khiến tâm trí người khác tăng thêm phần lo âu sợ hãi.Nó là nụ cười hiện thân của một con ác quỷ, đến để đe dọa bạn.

Trước mặt ác quỷ đột lốt bản mặt mỹ nhân là thân thể tàn tạ của một nam nhân liên tục run rẩy, đôi chân quỳ gối vô thức dang rộng, đều mệt mỏi phải chống đỡ hai tay trên sàn, là đang ngồi dưới đôi chân Tử Kỳ.

Một chú chó quỳ lạy dưới chân chủ nhân.

Tử Kỳ ngồi trên ghế, cúi đầu ngắm nhìn "chú chó" dưới thân cậu, ánh nhìn sắc bén lẫn lời nói liên tục đe dọa anh.

"Một lần nôn ra, bẽ gãy một ngón tay"

Đúng vậy, là không nghe nhầm đâu.

Những lần nôn ra đều ép ăn hết lại, các chất cháo trong dạ dày anh lần lượt bị đẩy ra ngoài, không ít lần váy bẩn trên sàn nhà, trước mặt anh, buồn nôn, bẩn thỉu, bốc mùi.

Sắc mặt tái mét, khuôn miệng của anh thê thảm đến đáng thương, các vết bầm tím cả một chút rỉ máu hiện rõ trên khóe miệng.Nước bọt chảy xuống đọng trên chiếc cằm nhỏ.Đôi mắt ấm uất tràn ra những giọt nước mắt đắng cay, ướt đẫm trên khuôn mặt trắng bệch.

Cơn đau đớn nhức nhối hành hạ thân xác anh, dưới đôi tay đấy, các ngón tay đáng thương đều bị bẽ cong, hình dáng nó trở nên dị dạng, kinh khủng không thể nào diễn tả bằng lời nói.

"Há miệng ra cho em"

Bóp chặt hai bên má một cách thô bạo, đôi tay thon gọn nắm chiếc muỗng trên tay, ép buộc đưa nó vào miệng anh.

"Ngón tay anh đều bẽ gãy hết rồi...chi bằng chuyển sang đôi chân đi"

"Ư..."

Phấn khích cười nói như một tên biếи ŧɦái vô lương tâm.

Đôi tay bịt chặt miệng anh trai, hành động này ý chỉ nhắc nhở anh...một chút cũng không được để thức ăn nôn ra ngoài.

Cậu ép anh đến thích muốn chết, muốn điên thật...khó để kiểm soát nó a.

Tại sao chứ...

Em làm anh đau thật...

Anh khóc vì đau, nhưng tim anh còn đau hơn cả thể xác trống rỗng.

Đứa em trai của anh...đứa em trai anh yêu thương nhất...

...vì sao lại đối xử với anh như vậy...vì sao...